Chap 2
***
Sau một ngày dài bận rộn với hàng tá công việc nào là phải xem rồi tới duyệt những tập hồ sơ của thư ký đem vào. Phải cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì thời gian để tan làm cũng đã đến, cô sắp xếp lại mọi thứ trên bàn thật ngăn nắp rồi tắt máy tính đi, sau đó đóng cửa phòng làm việc lại rồi bước chân ra về. Đi ngang qua bàn làm việc của thư ký được đặt ngay phía ngoài, cô dừng chân lại nhìn em.
_'Ui chết! Nãy giờ mãi làm mà em quên mất đã đến giờ tan làm rồi, chị xuống xe đợi em trước nha, em thu xếp lại hồ sơ rồi sẽ xuống ngay!' - Thư ký rối rít nhìn cô.
_'Hôm nay chị tự lái xe về được rồi, em cứ thong thả ở lại rồi dùng chiếc khác mà về. Giờ này đường phố cũng đã bắt đầu dần kẹt xe rồi em mau chóng về đi' - Cô nói với thư ký của mình.
_'Em về ngay. Chị lái xe cẩn thận' - Thư ký sau khi nghe cô nói vậy em cũng bắt đầu thu xếp lại các giấy trên bàn làm việc của mình lại.
Thừa Ân xuống gara xe của công ty mình, nơi được chia ra khu vực đỗ xe dành riêng cho ban điều hành của công ty. Cô tiến đến chiếc Porsche 918 Spyder màu trắng phiên bản sản xuất số lượng giới hạn của mình. Sau khi đưa xe ra tới làn đường bên ngoài, khi đã quan sát kỹ lưỡng trong tích tách cô nhấn chân ga cho chiếc xe vụt đi mất dạng khiến những người chứng kiến xung quanh 1 phe hú hồn với tốc độ khởi động xe nhanh đến như vậy.
Nhớ đến cuộc hẹn tối nay là vì sinh nhật của Phương Linh nên cô đã lái xe chạy đến 1 cửa hàng trang sức chuyên kinh doanh mặt hàng đồng hồ gia công nổi tiếng mà cô hay dùng và tự mình lựa 1 chiếc đồng hồ để làm quà sinh nhật tặng Phương Linh.
Bởi vì không có đặt mẫu riêng từ trước, cho nên dự định ban đầu của cô là chọn đại một mẫu nào đó đã có sẵn. Nhưng may thay lúc cô đến cửa hàng thì lại được nhân viên ở đó tư vấn và giới thiệu cho cô xem bộ sưu tập mới nhất vừa mới được ra mắt cách đây không lâu của cửa hàng.
Lật qua rồi lật lại cuốn catalogue nhưng chỉ duy nhất có một chiếc đồng hồ trong đó là có thiết kế ứng tượng khiến cô cảm thấy ưng mắt nhất, nên là cô đã quyết định chọn nó.
Nhân viên cửa tiệm khi thấy cô quyết định chọn mẫu đồng hồ đấy liền tâm đắc không ngớt lời khen ngợi gu thẩm mĩ của cô.
_'Chị thiệt là có mắt chọn đồ. Đây là cặp đồng hồ mới nhất bên cửa hàng chúng em và cũng là mẫu đồng hồ được rất nhiều người để mắt đến nhất, nhưng tiếc là nó chỉ được bán riêng cho khách VIP của cửa hàng với số lượng có hạn. Nên là số lượng người sở hữu nó cũng rất ít'
_'Đúng là nó rất đẹp' - Cô không tiếc lời cảm thán một câu.
_'Điểm đặc biệt khiến chiếc đồng hồ trở nên đắc giá nằm ở bề mặt đá bên trong. Mặt trong của chiếc đồng hồ được làm từ 1 loại đá hiếm có khả năng chịu được lực ép lớn và độ bóng loá của nó không thua gì kim cương cả. Cho nên dẫn đến việc giá thành của loại đá này được đội lên rất cao, và hơn thế nữa là loại đá này rất khó để tìm kiếm và khai thác được. Nhưng hơn hết đó là mẫu đá được gắn trong chiếc đồng hồ này chính là 2 màu đặc biệt nhất, đó là trắng sữa và đen huyền. Vậy chị cho em hỏi là chị muốn lấy màu nào vậy chị?
_'Tôi lấy mặt trắng. Đây là thẻ thành viên. Phiền cô thanh toán nhanh và gói lại giúp tôi'
_'Dạ vâng'
Sau khi đã xác nhận xong thì nhân viên đem chiếc đồng hồ từ trong tủ kính gần đó đi ra quầy đóng hộp lại cho cô. Bởi vì giá trị của chiếc đồng hồ không hề nhỏ cho nên khi nghe nhân viên báo cáo về việc người mua nó lại chính là khách VIP của cửa hàng cho nên quản lí phải đích thân đi xuống tiếp đón. Cầm theo trên tay là cuốn hoá đơn thanh toán lớn, quản lí đi tới cuối đầu tươi cười chào cô.
_'Thật vinh dự khi được đích thân Lâm Tổng đây ghé thăm cửa hàng của chúng tôi' - Người quản lí niềm nở đưa tay ra trước để bắt tay với cô.
Thừa Ân cũng lịch sự đứng lên sau đó đưa tay ra để bắt lại.
_'Chào cô'
_'Mời chị ngồi đợi một lát. Đồng hồ đang được nhân viên kiểm tra lại ở phía bên trong' - Quản lí nói.
Thừa Ân gật đầu, sau đó cả 2 ngồi xuống đối diện nhau.
_'Tôi mạo muội xin phép hỏi chị câu này có được không?'
_'Cô cứ hỏi'
_'Bởi vì giá trị món đồ rất cao. Không biết là chị mua để mình xử dụng hay là để tặng cho người khác vậy chị?'
_'À tôi mua dùng để làm quà tặng sinh nhật cho một người bạn thôi'
_'Vậy chị có muốn ghi thiệp để bên trong cho họ không?'
_'Cảm ơn. Nhưng tôi nghĩ là không cần đâu, giữa tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường với nhau thôi, không cần phải long trọng như vậy'
_'Dạ vâng. Vậy mời chị ký vào hoá đơn giúp tôi'
Thừa Ân đứng lên nhận túi quà từ tay nhân viên cửa hàng, sau đó mỉm cười nói lời cảm ơn rồi xách túi quà đi ra ngoài.
Vì nhà ba mẹ cô khá xa công ty cho nên cô đã tự mua cho mình 1 căn Penthouse cũng gần công ty để tiện cho việc đi lại giữa công ty và chỗ ở. Sau khi quẹt thẻ cùng vân tay xong thì cánh cửa cũng tự mở ra và đèn điện cùng một lúc cũng được bật sáng lên hết.
Cởi giày ra và để túi xách xuống rồi cô bước vào nhà bếp lấy cho mình 1 ly nước để uống, xem lại đồng hồ treo tường cũng đã sắp đến giờ rồi nên cô tranh thủ đi thẳng vào phòng lấy đồ đi tắm để cho kịp giờ hẹn.
Một lúc sau cô khoác trên mình chiếc áo lông phía ngoài rồi mở cửa bước ra. Thân hình của cô nhìn tổng thể rất cân đối, vóc dáng cao ráo cùng làn da trắng nhưng lại hơi tái nhợt, tóc nâu dài qua vai một chút. Nhưng điều gây chú ý nhất trên thể cô khi để mình trần đó là 1 vết sẹo sâu chính giữa ngực và 1 vài vết khác ở phía sau lưng ngay đốt sống cổ và ở chân. Đó cũng chính là lý do vì sao ngoại trừ 1 phần là do tính chất công việc là người đứng đầu lãnh đạo 1 tập đoàn lớn thì trang phục cô thường mặc là sơmi công sở cùng chân váy hoặc là những mẫu áo cổ lọ, ngay cả khi ở nhà thì các mẫu áo thun cô mặc cũng đều là dạng cổ tròn và cao.
Mở cánh cửa tủ quần áo lớn giữa phòng ra, cô lựa cho mình 1 bộ đồ cho cuộc hẹn tối nay đó là 1 chiếc quần jeans kiểu và áo sơmi trắng kèm áo len cổ lọ đen phía trong, đứng trước gương cô chỉnh trang lại mọi thứ một lần nữa sau đó cô lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn về địa điểm mà Dương Văn đã gửi cho cô sáng nay. Nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã gần đến giờ hẹn cô mau chóng mang giày vào rồi đóng cửa và tiến xuống dưới hầm lấy xe chạy đi.
***
Đúng 8 giờ cô tới nơi. Xe vừa dừng lại nhân viên đã nhanh chóng tiến đến đi ra mở cửa xe cho cô bước xuống và cầm theo trên tay là giỏ quà đựng chiếc đồng hồ mà cô vừa mua lúc nãy. Cô đưa chìa khoá lại cho nhân viên rồi sau đó móc điện thoại ra để gọi cho Dương Văn ra đón vào vì quán quá đông và tối nên cô không thể nào tự đi vào được.
Đứng đợi một lát thì từ phía trong Phương Linh đang đi ra và vừa ngó nghiêng để tìm kiếm, thấy vậy cô liền bước đến chỗ nàng đang đứng.
_'Chào em' - Thừa Ân hạ tông giọng trầm ấm áp bắt chuyện với nàng.
Nàng nở nụ cười sau khi thấy cô.
_'Em chào chị'
_'Cậu ta đâu sao lại để nhân vật chính ra đón thế này?'
_'Chị là khách quý cho nên em phải đích thân ra đón chứ, còn anh ấy đang bận ở trong chuẩn bị đợi chị vào đấy'
Thừa Ân đưa túi quà mà cô đang cầm trên tay để sau lưng ra trước mặt Phương Linh rồi nói:
_'Tặng em. Chúc mừng sinh nhật'
_'Em cảm ơn' - Nàng vui vẻ nhận quà từ tay cô.
" Là 1 hộp quà màu hồng có thắt nơ ở phía trên, đây chẳng phải là nhãn hiệu của hãng đồng hồ sao?! "
_'Không có gì'
Cả hai cùng bước vào bên trong, vì đường đi vào khá là chật nên cô phải đi phía sau để nàng dẫn vào, đây là quán bar dạng ngoài trời cho nên rất đông người qua lại.
Vừa đi vào cô đã để ý thấy có rất nhiều ánh mắt không đứng đắn của những tên đàn ông ở xung quanh đang nhìn chằm chằm vào người của Phương Linh, mà nguyên nhân gây ra chuyện này chính là vì nàng đang mặc một chiếc đầm hở lưng trong rất sexy và diễm lệ.
Cô suy nghĩ tới Dương Văn mà thấy được khung cảnh ngay lúc này lại nổi tính chiếm hữu lên ghen tuông rồi phá mất cuộc vui. Thấy vậy cô liền tiến lên và đi ngang bằng với nàng rồi vòng tay qua vai nàng và liếc mắt nhìn những tên đàn ông đó cảnh cáo.
Vì bất ngờ bị cô ôm vai như vậy nàng thoáng có chút giật mình vì sự đụng chạm gần gũi này và rồi nàng ngước mắt lên nhìn cô, vì cô cao hơn nàng nửa cái đầu cho nên cô phải cuối xuống và nói to vào tai nàng.
_'Đi tiếp thôi'
Phương Linh gật nhẹ đầu và rồi cả hai tiếp tục đi, từ xa cô đã thấy Dương Văn đang đứng trao đổi với nhân viên của quán. Rồi cô buông cánh tay đang quàng vai nàng ra và bước đến chỗ cậu.
Nhìn thấy cô đã tới nên cậu cũng ra hiệu cho nhân viên lui đi và nở nụ cười chào đón cô.
_'Lâu rồi tao với mày mới gặp nhau ở những nơi như vậy. Hôm nay tao không ép cho mày say được thì không phải là tao rồi. Haha'
_'Ừ cứ để tao coi tao hay mày gục trước' - Cô nghênh khuôn mặt thách thức của mình về phía cậu.
Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi cô.
_'Ủa mà em ấy đâu? Không đi cùng mày vào à?'
_'Có mà'
Cả 2 cùng nhìn xung quanh xem Phương Linh đang ở đâu.
***
Trong phòng vệ sinh
Nàng mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.
" Bàn tay chị ấy thật ấm áp và mềm mại làm sao.. Mình bị gì vậy nè, sao lại cứ suy nghĩ lung tung cơ chứ. Nhưng phải công nhận một điều là sau nhiều năm trôi qua thì nhan sắc chị ấy vẫn không thay đổi chút nào, chiều cao của chị ấy so với anh chỉ chênh nhau chưa tới nữa cái đầu nhưng chị ấy lại quá gầy cho nên nhìn từ xa có vẻ nhỏ con hơn hẳn "
Nàng mau chóng rửa tay rồi đi ra nếu không thì Dương Văn lại đi kiếm nàng mất thôi.
Phía ngoài
Sau khi Phương Linh bước về bàn của mình Dương Văn liền đi đến ôn nhu hỏi nàng.
_'Em đi đâu vậy? Không được khoẻ chỗ nào à?'
_'Em không sao, chỉ đi rửa tay chút thôi'
Còn bên phía Thừa Ân thì cô đang say sưa nói chuyện phiến cùng vài người bạn ở đó vì cả đám đều là bạn chơi chung từ thời thời đi học cho đến bây giờ. Mãi mê tán gẫu mà cô không biết được rằng có 1 người đang đứng từ xa dùng ánh mắt tâm tư nhìn chằm chằm lấy cô.
Một lát sau, từ đằng xa có 1 cô gái cùng phục vụ hướng đến bàn bọn họ để bưng thêm rượu đến cho cả bàn. Nhìn cách ăn mặc của cô gái đi cùng thì ai cũng biết rằng đây không phải là nhân viên của quán, mà nếu không phải là nhân viên thì chỉ có thể là quản lí hoặc là chủ của quán mà thôi.
Rượu được đem tới nhưng mọi người chỉ chăm chú nhìn vào cô gái đi theo chứ chẳng để ý gì khác. Một cô gái xinh đẹp, còn biết cách ăn mặc trông rất sexy và thời thượng thì không ai là không bị cuốn hút cả.
Cô gái đi cùng phục vụ lên tiếng:
_'Xin chào mọi người. Tôi chính là quản lý chính của quán Bar này. Ngày hôm nay lại vô tình được nhân viên báo rằng bàn này là của khách VIP của quán cho nên hôm nay đích thân tôi sẽ phục vụ mời rượu bàn này nhé' - Cô gái đó nở nụ cười khiến ai cũng phải xiêu lòng với nhan sắc mỹ miều này.
Thấy vậy Dương Văn cùng Phương Linh đứng lên, cả 2 cầm lấy ly rượu của mình rồi mời cô gái đó thay cho lời cảm ơn.
_'Vậy thì còn gì bằng nữa. Ly này coi như là thay cho lời cảm ơn vậy'
_'Anh không cần khách sáo như vậy đâu. Trước sau chúng ta cũng đều sẽ trở thành người quen với nhau thôi. Em mời anh chị'
Phong cách nói chuyện đĩnh đạc toát ra trên người cô gái đó khiến cho Dương Văn rất ngạc nhiên. Cậu cảm thấy phong thái khi nói chuyện của cô gái này rất giống với 1 người, nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra nên cậu đành bỏ chuyện này qua một bên.
Cả 3 cười đùa qua lại rồi cụng ly chúc mừng ngày vui của Phương Linh.
Vì ghế chữ U mọi người ngồi dàn 2 bên còn Thừa Ân cùng Dương Văn và Phương Linh thì ngồi chính giữa, còn cô quản lý thì ngồi ngay đầu bàn để gót rượu mời mọi người.
_'Này Thừa Ân' - Một người bạn ngồi gần đó gọi to tên của cô.
Thừa Ân chuyển hướng mắt nhìn đến cô gái vừa gọi mình.
_'Cô gái đó từ lúc xuất hiện cho đến giờ cứ nhìn có mỗi một mình mày thôi đấy!' - Cô gái đó nói.
_'Đúng đấy đúng đấy, tiệc lần nào có sự xuất hiện của mày thì chắc chắn rằng tụi tao cũng như bức bình phong!' - Cô gái ngồi bên cạnh cũng lên tiếng hùa theo khiến cả đám con trai, con gái trong bàn cười như được mùa.
Chẳng kiêng dè nể mặt bất kỳ ai mà cô bộc phát trả lời lại.
_'Vậy chỉ cần lần sau tao không đi là được đúng không?' - Cô lạnh lùng cầm lấy ly rượu uống uống hết trong 1 hơi
_'Lâm Tổng bớt giận. Tiệc nào mà không có Lâm Tổng thì cũng chẳng có hàng ngon kéo đến, vậy thì cũng không có gì vui. Có đúng không tụi bây?' - Chàng trai ngồi cạnh giảo hoạt dỗ ngọt cô.
_'Đúng đúng rất chí lý'
_'Dù sao thì người ta cũng đã tận tình gót rượu cho mày nãy giờ, mày trả lễ đi chứ Thừa Ân' - Vừa nói Dương Văn vừa nháy mắt với cô.
Thừa Ân chỉ cười khẩy lại một cái rồi tiếp tục ngồi nhấm nháp ly rượu của mình. Bỗng cô gái đó xin phép mọi người để mình di chuyển vào phía trong ngồi kế bên cạnh chen ngang giữa Thừa Ân và chàng trai bên cạnh.
_'Em mời chị' - Cô gái đó cầm ly rượu hướng đến cô, tư thế cũng vì vậy mà hơi ngã về trước khiến cho vòng một cũng ẩn ẩn hiện hiện theo nhịp động tác của cô nàng.
Ly rượu vừa đưa lên tới miệng mình thì cô liền phải chuyển hướng về phía ly rượu của em.
Keng - Đó là tiếng khô khan của 2 ly rượu va chạm vào nhau.
_'Em tên Tiểu Vy, còn chị?'
_'Thừa Ân' - Cô trả lời mà chẳng nhìn lấy Tiểu Vy 1 lần khiến cho em cũng hơi khựng lại khi cô lại lạnh nhạt với mình như vậy.
Flashback
_'Khi về đó không có em bên cạnh chị nhất định không được lén phén với ai đâu đấy! Em mà biết được thì chị chết với em!'
Cô nhìn cô người yêu bé nhỏ của mình dặn dò mấy thứ không đâu khiến cô chỉ biết phì cười. Người phải nói mấy câu đó đáng ra phải là cô mới đúng, đằng này ngược lại Tiểu Vy lại là người căn dặn cô.
Thấy cô không trả lời mình mà còn cười giỡn khiến Tiểu Vy đang ngồi trên đùi mặt đối mặt với Thừa Ân bắt đầu giận lẫy, em dùng tay mình đánh thụp thụp vào vai cô mà trách móc.
_'Cười mà không trả lời là có nghĩa là dự tính trước nên bị em nói trúng tim đen rồi đúng không hả?' - Vừa nói em vừa đánh liên tục vào người cô, còn Thừa Ân thì được dịp cười lớn hơn.
Đột nhiên Tiểu Vy ngừng lại động tác vừa rồi, rồi leo xuống ngồi tránh qua một bên, pha lẫn trong tiếng cười của cô là tiếng thút thít phát ra từ phía em, thấy vậy cô liền ngừng cười giỡn mà xoay qua ôn nhu dỗ dành em.
_'Em làm sao thế? Sao lại khóc thế này, đừng dỗi mà chị chỉ đùa xíu thôi'
_'Đúng rồi, tôi dễ dỗi thế đó. Chị chán rồi có đúng không? Vậy thì c...'
Lời nói chưa kịp phát ra hết đã bị đôi môi của cô ngăn lại những từ phía sau chưa kịp nói ta hết, khi thấy em đã chịu ngoan ngoãn dựa vào lòng mình rồi cô mới kéo em ra và lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt em.
_'Chị chỉ yêu và quen có 1 mình em thôi, không có ai ở ngoài hết. Em đừng đoán mò rồi lại suy nghĩ lung tung như vậy'
Tiếng thút thít nhẹ nhàng vang lên.
_'Làm sao mà em tin được cơ chứ. Trong khi những ngày đầu khi mới tán tỉnh em, chị chỉ vì muốn lấy lòng em mà không đắn đo liền vung tiền mua luôn căn Villa này để lấy lòng em. Càng nghĩ em càng nghi ngờ không lẽ chị đều dùng cách đó để dụ dỗ và lấy lòng những cô gái mà chị để mắt tới sao?'
_'Chị sẽ không sài tiền của mình phung phí cho những thứ không đáng như em nói đâu. Và bởi vì chị thật lòng yêu em cho nên mới tặng em đó thôi'
_'Nhưng em vẫn rất lo, chị vừa xinh đẹp lại vừa giàu có và tài giỏi như vậy thì từ trai đến gái ai mà chẳng muốn có được chị cơ chứ!'
Hôn lên đôi mắt xinh đẹp nhưng ngấn lệ của em rồi cô dùng 2 tay ôm lấy gương mặt của em và nói.
_'Họ thích chị thì đó là chuyện của họ, chỉ cần chị không lung lay là được. Chỉ cần em biết rằng người chị yêu chỉ có mình em, trong mắt chị và trong trái tim này chỉ có 1 mình em, chị cũng không biết rằng chúng ta sẽ đi được đến đâu và có thể 1 ngày nào đó em sẽ không còn yêu chị nữa và chúng ta sẽ rời xa nhau. Nhưng chỉ cần hiện tại em biết rằng chị yêu em.'
_'Em cũng yêu chị'
Hai người cùng hoà vào nụ hôn da diết như muốn dừng thời gian này lại để mãi mãi sống trong thế giới của riêng cả hai.
End Flashback
_'Này. Em đừng có buồn làm gì cho mệt, qua đây ngồi với tụi anh sẽ vui hơn này. Cô ấy bị miễn nhiễm với mấy lời ngon ngọt như vậy rồi đừng tốn công chi vô ích thôi!' - Một người trong đám bạn lên tiếng rồi cả đám cười oà lên khi nghe người đó nói, chỉ có cô là nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
Tiểu Vy chỉ cười buồn rồi lờ đi tiếp tục rót rượu cho mọi người trong bàn.
Đột nhiên Dương Văn đứng lên và cầm lấy tay Phương Linh dẫn nàng đến trước mặt mọi người rồi dùng khăn bịt mắt nàng lại. Đèn được tắt bớt đi, nhạc thì được đổi sang 1 bài hát lãng mạn hơn và 1 hàng nhân viên đi đến người thì cầm bánh kem, người thì cầm hoa và bánh đi đến bàn của cả đám đang ngồi.
Nến được thắp lên Dương Văn tháo bịt mắt của Phương Linh xuống, cả đám cùng hát chúc mừng sinh nhật và sau đó nàng ước nguyện và thổi nến trong tiếng reo hò và vỗ tay của cả quán bar.
Dương Văn cầm bó hoa và hộp nhẫn quỳ xuống trước mặt với nàng, trao bó hoa cho nàng và nói.
_'Anh biết mặc dù thời gian chúng ta quen nhau không ít lần cãi vả vì bản tính thích bông đùa của anh. Nhưng anh có thể chắc chắn người anh yêu và muốn lấy chỉ có một mình em. Em đồng ý lấy anh chứ?'
Hộp nhẫn được mở ra, Phương Linh không ngờ Dương Văn lại chuẩn bị hết tất cả để làm cho nàng bất ngờ như vậy. Ôm lấy bó hoa nàng rơi nước mắt vì xúc động và mọi người đều hét lên 'Đồng ý đi, đồng ý đi' và rồi sau vài giây chần chừ suy nghĩ gì đó cùng sự thúc đẩy của mọi người và ánh mắt tràn đầy mong đợi của cậu thì rốt cuộc cái gật đầu của nàng cũng đã khiến cho cậu hét lên vì sung sướng.
Khoảnh khắc được cậu đeo nhẫn cho mình Phương Linh đã rất đắn đo không biết mình nhận lời như vậy có đúng không, vì dường như em cảm nhận được bên trong trái tim mình dường như đang phản lại và có thứ gì đó đang đánh động lòng mình.
Đeo nhẫn vào tay cho nàng rồi cậu đặt lên môi nàng một nụ hôn trong sự reo hò và chúc phúc của mọi người xung quanh.
Sau đó bữa tiệc được tiếp tục với nhưng trò chơi đi kèm, sau một hồi do thua liên tục và liên tục uống phạt quá nhiều loại rượu và bia vào người, cảm giác buồn nôn kéo đến khiến Thừa Ân phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để giải quyết cho chúng đi ra.
Do cô đã ngà ngà say và chóng mặt cho nên khi đứng lên khá loạng choạng, thấy vậy Tiểu Vy ngồi bên cạnh đỡ lấy cánh tay cô rồi em dìu cô đi.
Khi đi ngang qua 1 bàn gần đó do không nhìn rõ nên cô va trúng vào một người thanh niên đang nhún nhảy theo nhạc còn tay thì vẫn đang cầm theo ly rượu, cú va chạm khá mạnh khiến cho rượu trong ly đổ hết lên áo sơmi trắng bên ngoài của cô tạo thành 1 mảng đỏ sẫm.
Người thanh niên liền lúi húi xin lỗi cô, vì đã khá mệt nên cô quơ tay tỏ ra mình không sao và tiếp tục được Tiểu Vy dìu tiếp vào nhà vệ sinh.
Vừa mở cửa cô nhanh chóng bước vào rồi đẩy nhẹ Tiểu Vy ra và rồi lao tới bồn rửa tay và nôn hết những thứ cô dốc vào cổ họng nãy giờ, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng của cô, sau khi nôn xong cô rửa mặt và súc miệng cho sạch rồi quay sang nói với Tiểu Vy.
_'Cảm ơn vì đã dìu tôi vào tới đây. Giờ tôi cần đi vệ sinh em có thể đi ra trước không cần đợi. Tôi tự mình đi ra được!'
Nói xong cô vịn tay vào thành tường và đi vào phòng rồi đóng cửa lại.
Bên ngoài gần chục người đi ra, đi vào khiến cho Tiểu Vy đứng đợi cảm giác không yên lòng. Vì đã một lúc lâu vẫn chưa thấy cô đi ra nên em bước đến cửa phòng gõ cửa để kiểm tra, cùng lúc đó cửa phòng cũng đột nhiên mở chốt người bên trong kéo cánh cửa vào.
Vì giật mình và đứng không vững nên em loạng choạng ngã vào người cô, cô cũng bất ngờ không kém khi đột nhiên em lại ngã nhào vào người mình như vậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô chỉ kịp ôm và đỡ lấy em rồi ngồi bật ra phía sau.
Tư thế ngã khiến Tiểu Vy ôm lấy cổ Thừa Ân và ngồi đè lên đùi cô tạo ra tư thế khiến người khác nhìn vào thật là ám muội giữa 2 người.
Cô còn chưa kịp định hình để đứng dậy thì đã bị Tiểu Vy hôn lên đôi môi của mình. Do quá sốc và hơi thở của cả 2 có kèm men rượu khiến cho người cô có cảm giác lâng lâng như có luồng điện chạy dọc sống lưng của mình. Nụ hôn lại còn có cảm giác rất quen thuộc khiến cô cũng không muốn dứt khỏi mà cùng hợp tác với em tạo ra khung cảnh lãng mạn của riêng 2 người.
Bỗng nhiên có 2 cô gái bước vào nhà vệ sinh và vô tình nhìn thấy được cảnh này, sau khi rửa tay xong họ cũng nhanh chóng đi ra ngoài vì không muốn làm phiền đến 2 người họ.
Phía ngoài
Do quá lâu mà chưa thấy cả 2 đi ra mà điện thoại của Thừa Ân thì lại để trên ghế ngay chỗ cô ngồi, cậu lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì hay không, nhìn xung quanh bàn một lượt ai cũng có đôi có cặp đang cùng chơi game và uống rượu với nhau vui vẻ. Vì là con trai nên cậu cũng không tiện vào nhà vệ sinh nữ nên đành nói với cô người yêu của mình.
_'Em giúp anh vào nhà vệ sinh xem coi Thừa Ân có ở trong đó không nha, sao lâu quá vẫn chưa thấy cô ấy đi ra nữa. Lúc nãy cô ấy lại tuyệt tình với người ta như vậy không biết cô gái kia có làm gì cô ấy không nữa'
_'Ừm để em đi vào xem thử'
Đang đi đến nhà vệ sinh, nàng vô tình nghe được 2 cô gái đi ngược hướng với mình nói gì đó, hình như là có 2 người đang làm chuyện đó trong nhà vệ sinh. Tim nàng bỗng đập hụt đi 1 nhịp, nàng gấp rút đi nhanh vào bên trong.
Nhà vệ sinh
Cả 2 vẫn đang tiếp tục nụ hôn cháy bỏng. Bàn tay Tiểu Vy thì lần mò theo đường khuy nút áo sơ mi của cô mà tháo hết chúng ra rồi nhanh chóng cởi đi chiếc áo sơmi ngoài đã dính rượu của cô, đôi tay hư hỏng vì men rượu của cô thì cũng bận rộn chẳng kém, nó đang bận rộn lần mò dưới lớp váy của em.
Mở cửa bước vào Toilet, bước chân của Phương Linh chậm rãi đi vì tiếng động phát ra từ căn phòng gần cuối, tim nàng đập hẫng đi khi nhìn thấy được 2 người đang làm chuyện đó trong này.
Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, dùng 2 tay đẩy nhẹ vai Tiểu Vy ra và nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì thấy được Phương Linh đang đứng ở trước cửa nhìn mình. Tiểu Vy vì bất ngờ bị đẩy ra nên cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Thừa Ân rồi quay đầu nhìn ra đằng sau, thấy được ánh mắt giận dữ của người đối diện đang nhìn mình, em lờ đi và quay đầu dựa vào vai cô rồi dùng tay nghịch ngợm vẽ gì đó trên ngực của cô.
_'Dương Văn bảo em vào kiếm chị' - Nàng lạnh lùng nói với cô
Nghe Phương Linh nói vậy cô liền bất ngờ đứng lên khiến cho Tiểu Vy vẫn còn đang ngồi trên đùi cô suýt thì ngã nhào xuống đất nếu như cô không nhanh tay đỡ lại kịp, rồi sau đó cô lướt ngang qua Tiểu Vy và Phương Linh để đi ra bồn rửa mặt, Phương Linh cũng quay lưng bước chân bỏ đi trước sau đó cô cũng đi ra theo sau nàng.
Hai người kia cũng đã đi rồi nên Tiểu Vy cũng đi ra chỉnh trang lại trang phục của mình và bôi đi những vết son bị lem gần môi, sau đó em cầm theo chiếc áo sơmi bị đổ rượu của cô đi ra ngoài nhưng trước khi đi về bàn em đã ghé qua quầy đưa chiếc áo của cô cho nhân viên cất đi dùm rồi mới yên tâm đi lại bàn của mọi người.
Trong lúc đó thấy cô vừa đi về đợi cô ngồi xuống cậu liền hỏi ngay.
_'Áo ngoài của mày đâu rồi?'
_'Nãy sơ ý bị đụng trúng nên rượu đổ hết vào sơmi ngoài rồi'
_'Vì vậy cho nên mày mới ở trong đó lâu như thế?' - Cậu nghĩ ngờ hỏi lại cô.
_'Ừ' - Trả lời qua loa cho có rồi cô lại tiếp tục cầm ly rượu lên và uống tiếp.
Ngồi được thêm một lúc thì cũng đã hơn 2h sáng vì đã khá mệt nên cả đám quyết định đi về, chỉ riêng 4 người còn ở lại là Dương Văn, Phương Linh, Thừa Ân và Tiểu Vy. Vì nhà cô là gần đây nhất cho nên chở thành nơi tá túc cho cả 4 người và người lái xe không ai khác chính là Tiểu Vy.
Do Thừa Ân sau khi đi từ vệ sinh ra có uống thêm nên không còn đủ sức để đi nên Tiểu Vy phải dìu cô ra ngoài, còn Dương Văn cũng không khá gì hơn nên Phương Linh cũng phải dìu cậu ra xe để về nhà cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top