Chap 18


***

Dương Văn cùng Phương Linh, cả 2 vừa cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng về. Mối quan hệ của cả 2 từ hôm đó đến giờ vẫn duy trì rất tốt. Cậu vẫn giữ nguyên những hành động thân mật mỗi khi đối xử với nàng, khiến cho Phương Linh cảm thấy rất bối rối. Nàng vẫn còn rất đắn đo về những lời mà cậu đã nói ngày hôm đó.

_'Buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang sắp tới của em chắc là anh không thể đến tham dự được rồi. Cho anh xin lỗi nha, vì trước đó đã có hứa với em nhưng giờ lại không thể sắp xếp được'

_'Anh đừng nói vậy mà. Công việc của anh cũng rất bộn rộn, đâu phải lúc nào mọi việc cũng theo ý mình được. Nên là anh không cần phải cảm thấy có lỗi gì với em đâu!'

_'Ừm. Vậy thì có khó khăn gì về giấy tờ hay thủ tục gì đấy em cứ nói cho anh biết nha. Nếu cần thiết anh sẽ nhờ người đi theo em để giúp đỡ'

_'Em biết rồi. Cũng không có gì phải lo nữa đâu, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Em cũng chỉ cần đến đó để xem và tổng duyệt lại nữa là xong rồi'

_'Nếu như vậy thì được rồi'

Cả đoạn đường sau đó cả hai cũng không có nói gì thêm, trên xe chỉ có tiếng nhạc phát từ màn hình ô tô. Những bài hát về tình yêu nhưng lại có phần lời lại toàn là về sự đau khổ cũng như day dứt giữa 2 người đang bên nhau, nhưng tình yêu giữa họ đã sớm phai nhạt mà họ lại nhận ra quá muộn khiến cho bản thân họ đã bỏ lỡ đi rất nhiều điều khác.

Tới nhà nàng, cậu luyến tiếc nhìn sang bên cạnh thấy nàng đang tháo dây an toàn chuẩn bị xách giỏ rời đi.

_'Thừa Ân...' - Cậu lấp lửng đợi xem phản ứng của nàng.

Nghe cậu nhắc đến tên cô khiến nàng hơi chột dạ, nhưng may thay nàng vẫn kịp bình tĩnh và thản nhiên tỏ ra vẻ bình thường như mọi khi.

_'Chị ấy thì làm sao hả anh?' - Nàng nhìn cậu.

Dương Văn chăm chú quan sát biểu hiện của nàng.

_'Không có gì đâu, anh chỉ định hỏi là cô ấy có là khách mời bên em không mà thôi'

_'Sao tự dưng hôm nay anh lại quan tâm mà hỏi đến chuyện này vậy? Đó giờ có khi nào em thấy anh thắc mắc về vấn đề này đâu nhỉ?!'

_'À đột nhiên anh nhớ ra việc Thừa Ân từng khoe với anh về việc cô ấy có thường xuyên diện những trang phục ở bên nhãn hàng của em, và cũng hay khen về chất lượng sản phẩm cũng như thiết kế. Nên anh hỏi vậy thôi'

_'Ra là vậy. Em có gửi thư mời rồi và bên chị ấy cũng đã phản hồi lại là sẽ đến tham dự'

_'Vậy sao?'

_'Vâng'

_'Thôi em vào nhà đi. Giữ gìn sức khoẻ và cũng nhớ mang theo túi sưởi ấm mỗi khi di chuyển ở bên ngoài đó nha'

_'Em nhớ rồi, vậy em vào nhà đây. Anh lái xe đi về cẩn thận. Tạm biệt'

_'Ừ. Tạm biệt em'

***

Sáng sớm hôm sau Thừa Ân tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn không gian căn phòng mình đang nằm liền phát hiện đây hoàn toàn không phải là phòng của mình. Cô giật mình nhìn xuống cơ thể mình trong chăn vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, nhìn sang bên cạnh thì hoàn toàn trống trơn.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Sarah đi vào. Cả 2 nhìn nhau, Thừa Ân khó khăn không thể nào mở lời trước, thấy vậy Sarah mới chủ động bắt chuyện trước với cô.

_'Tối qua em say quá nên chị kêu người làm đỡ em lên này. Chị ngủ bên phòng của Mike. Em đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó chứ?' - Sarah nén lại ý cười.

_'Xin lỗi chị. Vì em lại làm phiền chị như vậy'

_'Hôm qua em làm gì mà uống nhiều thế?'

Thừa Ân suy nghĩ một chút sau đó mới trả lời.

_'Em gặp khách hàng. Sau đó ở lại uống một mình thêm chút nữa. Không nghĩ lại uống nhiều đến vậy'

_'Lần sau đừng uống nhiều vậy. Dạ dày của em sẽ không chịu nổi đâu'

_'Em nhớ rồi, vậy em về phòng mình đây'

_'Ừ'

Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi giường, sau đó lướt ngang qua Sarah đi về phòng của mình tắm rửa.

Cả 3 người đang ngồi phía dưới đợi Thừa Ân đi xuống để cùng ăn sáng. Một lúc sau cô mệt mỏi đi xuống nhà, sau đó tiến vào bàn ăn rồi ngồi xuống. Đồ ăn được đem ra nhưng cô chỉ vừa ăn được 2 muỗng đã vội nhăn mặt đau đớn ôm bụng mình.

Tô Hà ngồi bên cạnh hoảng hốt la lên đầu tiên.

_'Chị làm sao thế sếp tổng?!'

Nghe Tô Hà la lên như vậy Sarah cũng giật mình nhìn sang Thừa Ân, khuôn mặt đang nhăn nhó, tay ôm bụng dưới bàn, mặt cô biến sắc trở nên trắng bệch, tay quờ quạng ý nói không sao, nhưng sắc mặt thì hoàn toàn trái ngược. Sau đó cô nghiêng người sang bên cạnh ngã khỏi ghế.

_'Lâm Tổng!' - Tô Hà hét lên.

_'Ân!' - Sarah trố mắt kinh hãi.

Mike vì tiếng hét của 2 người lớn làm cậu bé cũng oà khóc lên vì sợ, người làm hiểu chuyện liền chạy đến bế cậu bé tránh sang chỗ khác rồi bắt đầu dỗ dành.

Tô Hà cùng Sarah, cả 2 bước khỏi ghế đi đến đỡ thấy Thừa Ân đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Sarah bảo Tô Hà tránh ra chừa khoảng trống để lấy không khí cho Thừa Ân. Vì từng được đào tào qua 1 khoá sơ cứu cơ bản, cho nên cô để Thừa Ân nằm thẳng người xuống đất, sau đó dùng tay bắt mạch của em ấy. Nhận thấy tình trạng của Thừa Ân không ổn, Sarah vẫn giữ bình tĩnh và quay sang nói với Tô Hà.

_'Em mau gọi điện báo cho cấp cứu đến đi và nhớ nói với họ rằng mạch đập của em ấy hiện đang rất yếu và em ấy cũng đang dần chìm vào cơn mê sảng rồi'

_'Dạ vâng!'

Khoảng chừng mười lăm phút sau thì xe cấp cứu đã đến trước nhà cô. Thừa Ân được đưa lên băng ca di chuyển ra xe đến bệnh viện, trên xe còn có Tô Hà đi cùng xe lên bệnh viện trước, còn Sarah thì phải ở lại nhà sắp xếp đưa Mike đi gửi nhà trẻ sau đó sẽ lên bệnh viện sau.

Sau khi được bác sĩ tiếp nhận và chuẩn đoán lâm sàn thì Thừa Ân được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt để thực hiện ca tiểu phẫu để loại bỏ đi hết những chất cồn mà cô chứa vào cơ thể từ tối hôm qua. Ca tiểu phẫu được diễn ra khá lâu vì Thừa Ân có tiền sử về bệnh tim, cho nên mọi thứ cần phải tiến hành thật chậm rãi để tránh cho việc xảy ra những sự cố không mong muốn trong lúc thực hiện.

Đưa Mike đến trường mẫu giáo xong thì Sarah liền đi đến bệnh viện luôn. Cô cùng Tô Hà túc trực bên ngoài phòng chờ ngồi đợi ca tiểu phẫu được kết thúc. Cửa được mở, bác sĩ thực hiện từ bên trong đi ra.

_'Xin cho hỏi. Người nhà của cô Lâm là ai ở đậy vậy?'

Sarah cùng Tô Hà vội vàng lên tiếng.

_'Là tôi'

Nói rồi cả 2 người bước đến chỗ bác sĩ.

_'Em ấy hiện tại sao rồi bác sĩ?'

_'Bệnh nhân lúc được đưa tới bệnh viện đã được các bác sĩ trực chuẩn đoán bị ngộ độc rượu ở mức cảnh báo'

_'Ngộ độc rượu sao?!' - Sarah lo lắng hỏi lại.

_'Đúng vậy. Nhưng người nhà yên tâm, vì chúng tôi đã thực hiện ca tiểu phẫu súc ruột để đưa hết toàn bộ rượu mà cô ấy đã uống vào ra hết bên ngoài. Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định và đã được đưa ra phòng ngoài. Bây giờ chỉ cần đợi cố ấy tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng nữa thôi'

_'Cảm ơn bác sĩ rất nhiều' - Sarah lịch sự cuối đầu nói lời cảm ơn với vị bác sĩ đứng tuổi trước mặt mình.

_'À còn việc này nữa!'

_'Bác sĩ cứ nói'

_'Thể trạng của cô ấy được liệt vào dạng suy nhược cơ thể cấp và với việc cô ấy thường xuyên sử dụng đồ uống có cồn như vậy chỉ khiến tình trạng bệnh thêm tệ đi. Tôi mong người nhà có thể quan tâm và để ý đến chế độ ăn uống và sinh hoạt của cô ấy hơn'

Sarah cau mày sau những lời mà vị bác sĩ kia nói.

_'Chúng tôi sẽ lưu ý điều đó. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều'

Người bác sĩ tóc bạc trắng gật đầu với cô, sau đó xoay người rời đi.

Sarah và Tô Hà cùng nhau đi lại băng ghế gần đó rồi cùng nhau ngồi xuống.

_'Thừa Ân bị suy nhược cơ thể đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Em chắc là người biết rõ nhất đúng không?'

Tô Hà giữ thái độ im lặng không trả lời lại Sarah.

_'Từ lúc gặp lại nhau ở sân bay chị liền nhận ra thể trạng của em ấy rất bất thường, nhưng mỗi lần hỏi tới em ấy đều bảo mình ổn. Nói cho chị biết đi! Rốt cuộc thì Thừa Ân đang gặp phải chuyện gì vậy hả?'

Tô Hà lén lắng đi tiếng thở dài, em từ tốn nói với Sarah.

_'Em nghĩ... Chuyện này chị nên đi hỏi trực tiếp chị ấy sẽ tốt hơn. Vì nếu thật sự chị ấy muốn nói thật với chị thì chị đã không phải hỏi em rồi. Vả lại, đây hoàn toàn là chuyện riêng của chị ấy em không thể tuỳ tiện nói ra được. Thể trạng của chị ấy đến hiện tại em cũng rất sót. Nhưng chị ấy rất cứng đầu, dù có nói hay khuyên ngăn gì đi nữa thì cũng không lay chuyển được. Em mong chị thông cảm cho em!'

_'Đúng là nếu chị đi hỏi trực tiếp em ấy thì nhất định em ấy sẽ không trả lời chị. Cho nên chị mới phải hỏi em. Chị muốn biết cũng chỉ để giúp đỡ em ấy. Em không tin chị?!' - Sarah nghi vấn, trầm tư nhìn Tô Hà.

_'Không phải em không tin chị, mà là chuyện này nằm ngoài phạm vi em được cho phép, nên là em không thể tuỳ tiện nói được, những điều cần nói em cũng đã nói. Xin phép chị, em còn việc phải rời đi trước, công việc của chị ấy hôm nay vẫn cần phải hoàn thành đúng thời hạn'

Em bỏ mặc cô ngồi lại đó như người mất hồn, đăm chiêu suy nghĩ những việc vừa xảy ra.

***

Tô Hà ngồi trên xe, trầm tư nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính được bao phủ bởi lớp tuyết vừa rơi lúc sáng sớm nay. Bỗng dưng tiếng điện thoại reo lên, kéo em trở về thực tại.

_'Alo. Em nghe đây'

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người con trai.

_'Ai lại vừa chọc giận người yêu của anh à?'

_'Hừm. Không có' - Em thở dài đầy vẽ não nề.

_'Miệng bảo không có, nhưng mà anh lại nghe giọng em não nề thế kia à? Tô Hà, có chuyện gì vậy?'

_'...chị ấy lại vừa nhập viện rồi Đại Vĩ à'

Đầu giây bên kia, Đại Vĩ khi nghe được Tô Hà nói vậy liền trở nên rất lo lắng.

_'Chị ấy lại làm sao?'

_'Bác sĩ nói rằng chị ấy bị ngộ độc rượu ở mức cảnh báo'

_'Nặng như vậy sao?! Hôm qua chị ấy đi dùng cơm với đối tác à?'

_'Không có'

_'Nếu không thì làm sao lại uống đến mức thành ra như vậy?'

_'Chuyện này chắc em không nói được đâu. Anh đừng hỏi nữa!'

_'Em làm sao vậy? Chị ấy là chị ruột của anh mà. Chúng ta trước sau đều là người nhà của nhau, em còn định giấu diếm anh cái gì?'

Tô Hà im lặng suy nghĩ một chút. Em nghĩ rằng dù gì nói với Đại Vĩ cũng sẽ tốt hơn là không nói. Vì biết đâu cậu lại có thể đi nói chuyện với Đình Đình thì sao.

_'Sao vậy? Em mau nói đi'

_'Vẫn chỉ là chuyện tình cảm của chị ấy'

_'Chẳng phải em nói chị ấy hiện tại không quen ai sao?' - Đại Vĩ thắc mắc hỏi lại.

_'Đúng là không có quen ai, nhưng mà nó cũng rất rối. Thật ra là vậy...'

Tô Hà say sưa tường thuật lại hết mọi thứ cho cậu nghe. Nghe em nói xong cậu cũng nhấn nhấn 2 bên thái dương vài cái.

_'Chuyện này cứ để anh xem xét lại rồi sẽ gặp Đình Đình hỏi cho rõ ràng hơn. Còn về phần chị hai, chị ấy cũng chưa từng nói qua với anh, nên là anh cũng không biết mở lời từ đâu. Nên anh nghĩ, nếu có thể chúng ta tốt nhất cứ theo cách chị ấy quyết định... Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.'

_'Không thể được! Em biết chị ấy sẽ lựa chọn như thế nào mà, ngay cả anh cũng biết!'

Cả 2 người dừng lại một lúc, mỗi người một suy nghĩ riêng, ai cũng có lí lẽ cho riêng mình.

_'Được rồi, anh hứa sẽ nói chuyện lại với Đình Đình rồi giải thích cho em ấy biết và hiểu mọi chuyện. Nhưng còn về phần chị ấy thì chỉ có thể cầu mong rằng... Em hiểu ý anh chứ?'

_'Em hiểu rồi. Thôi anh nghỉ ngơi đi nha. Giờ em phải đi xử lý công việc cho chị rồi'

_'Em đi đi. Cẩn thận và giữ gìn sức khoẻ nha'

_'Dạ vâng. Anh cũng vậy nhé'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top