Chap 17
***
Bữa cơm tối ở nhà của 2 ông bà vẫn được tiếp diễn như mọi ngày. Cơm canh trên bàn đều có đầy đủ các món ăn dinh dưỡng và tốt cho sức khoẻ. Thực đơn hàng ngày trong nhà đều được các chuyên gia dinh dưỡng theo dõi và lựa chọn kĩ trước khi giao cho đầu bếp của gia đình. Tuy đầy đủ là thế, nhưng nó vẫn thiếu đi cái không khí gia đình vốn có ở trên bàn ăn.
Ông Lâm nhìn sơ qua một lượt các thức ăn trên bàn rồi lại thở dài, đầy vẻ não nề trong đấy.
Bà dừng đũa, rồi nhìn chằm chằm lấy ông.
_'Có chuyện gì thế?'
Ông nhìn bà rồi một lúc rồi mới trả lời.
_'Hai đứa nhỏ khi nào thì trở về vậy?'
Bà lẩm nhẩm như đang tính gì đó.
_'Tháng trước tôi vừa nghe Đại Vĩ bảo là chừng khoảng 2 tháng nữa thì chương trình học bên đó sẽ kết thúc. Sau đó nó sẽ cùng với Đình Đình về luôn một thể'
Nghe bà trả lời như vậy ông lại chợt thở dài một tràng.
_'Bàn ăn này đã lâu lắm rồi không còn bóng dáng của 2 đứa nó. Tự dưng tôi lại cảm thấy trống trải quá thôi'
_'Biết thế thì ông gọi điện bảo Thừa Ân thường xuyên về nhà dùng cơm cùng mình đi. Ông đó! Suốt ngày chỉ biết có 2 đứa nhỏ, trong khi đó đứa lớn ở gần thì lại chẳng nhắc đến. Ông cứ cư xử như vậy càng khiến cho con bé có ác cảm muốn rời xa mình mà thôi'
_'Thôi dùng bữa tiếp đi bà. Đừng nói đến chuyện này nữa' - Tâm trạng của ông liền thay đổi sau khi bà nhắc đến tên Thừa Ân.
Thái độ của ông mỗi khi bà nói đến cô đều như vậy, lần nào cũng như lần đấy. Bà tức giận bỏ đũa của mình xuống bàn rồi hơi lớn giọng nói với ông.
_'Ông đúng là làm tôi tức chết mà! Thừa Ân cũng là đứa con do tôi đứt ruột đẻ ra đấy! Ông thích thì tự mà ăn, tôi hết hứng ăn rồi!'
Nói rồi bà đứng lên rời khỏi bàn ăn. Nhưng chưa kịp bước đi thì đã bị những lời nói tiếp theo của ông khiến cho bà chết lặng đứng ngay tại chỗ.
_'Phải chăng nếu như ngày đó mau chóng đến thì tôi cùng bà đã không nhọc sức tranh luận với nhau như bây giờ?'
Ánh mắt bà nhìn ông đầy vẻ uất hận trong đấy.
_'Ý ông là muốn con bé sớm ra đi?' - Giọng nói của bà hơi run rẩy.
Ông nhún vai tỏ ra vẻ "Tuỳ ý bà nghĩ".
_'Nó không phải là con ruột của ông. Thì cũng chính là cháu ruột của ông, ông nói vậy mà nghe được à?'
_'Điều tôi nói chẳng có gì là không được cả. Chẳng phải nếu ngay từ đầu không có sự xuất hiện của nó thì tình cảm gia đình chúng ta đã tốt hơn rồi sao? Bà nhìn lại mình xem. Chẳng phải ngay cả bà cũng thiên vị Thừa Ân hơn 2 đứa nhỏ sao? Dù thời gian di chuyển gần hơn, nhưng có bao giờ bà đi thăm 2 đứa nó 1 lần nào hay chưa? Hay là chỉ nhọc sức đi 1 chuyến bay xa hơn chỉ để thăm Thừa Ân?'
Người quản gia đã có tuổi trong nhà cũng đứng nấp sang 1 góc nghe được hết toàn bộ cuộc đối thoại của 2 người. Trước đó, bà cũng đã tinh ý cho người làm lui ra nhà sau hết để tránh để cho bất cứ ai khác nghe được.
Thấy bà Lâm dần dần không ổn, người quản gia đi đến đỡ lấy bà, rồi dìu bà đến chiếc thang máy trong nhà. Sau khi vào trong thang máy, cửa đóng lại, bà vẫn đứng nhìn vào con số trên màn hình cảm biến. Cảm giác được lâu lắm rồi chưa có lên lại đó nên bà quyết định ấn vào số tầng nơi có 4 căn phòng của 3 đứa con trong nhà. Trong đó căn phòng trống kia được Thừa Ân giữ lấy riêng cho mình.
Cô cũng từng nói qua với bà rằng đó là căn phòng cô dành riêng cho các sở thích cá nhân của mình. Như là vẽ tranh và các loại nhạc cụ đàn và trống.
Những ngày Thừa Ân còn nhỏ, bà cũng hay lên đó để xem cô ngồi đàn mỗi khi có giáo viên đến dạy. Nhưng dần dần thời gian trôi qua cô lại đi du học, sau đó khi đã về nước thì cô lại nói rằng sẽ dọn ra ở riêng. Lúc ban đầu bà một mực kiên quyết không cho cô ra riêng. Vì bà biết rằng lí do cô kiên quyết dọn ra riêng là vì ba của mình.
Mỗi ngày từ khi còn bé cô đã phải chịu sự giáo huấn hà khắc của ông. Mặc dù bà biết được việc cô rất buồn tủi trong lòng, nhưng cô chưa bao giờ nói ra những điều ấy cho bà nghe cả. Những đứa trẻ khác lúc bé luôn được ba mẹ mình dẫn đi công viên để vui chơi, những gia đình khá giả thì lại cho con cái của họ được đi du lịch cùng ba mẹ mình. Còn cô, từ khi còn bé thì cuộc sống của cô chỉ xoay quanh vào các cuốn sách dày cộm và những giờ học với những chuyên gia đầu ngành. Ngay cả thời gian giải lao cũng chỉ là đọc và xem những tin tức về kinh tế và chính trị.
Mỗi lần bà hỏi ông lí do tại sao lại giáo dục Thừa Ân một cách khách quan như vậy. Thì ông chỉ nói rằng là do sau này cô sẽ là người đứng đầu cả tập đoàn, cho nên từ bé đã phải giáo dưỡng nghiêm khắc như vậy. Nhưng bà biết đó chỉ là những lời nói dối mà thôi. Bởi vì bà biết rằng. Một khi Đại Vĩ và Đình Đình trở về thì ông sẽ lập tức gạt bỏ Thừa Ân sang một bên, để rồi đưa 2 đứa nó vào vị trí mà Thừa Ân đang đảm nhiệm.
Ngoài ra, nguyên do khiến ông đối xử với cô lạnh nhạt như vậy là còn vì một chuyện khác nữa. Chính là việc Thừa Ân thật ra không hoàn toàn là có máu mủ với ông. Cô thật ra chính là đứa con chung của bà và người anh trai quá cố của ông.
Chuyện này cũng đã từ rất lâu. Trước đây, ông và bà đều có tình cảm với nhau. Nhưng mà gia đình 2 bên lại không đồng ý mà chỉ muốn ghép đôi bà với anh trai của ông. So về mọi thứ thì anh trai của ông đều hơn ông tất cả. Từ việc là 1 nhà kinh doanh đầu tư tài giỏi, công việc làm ăn luôn luôn thuận lợi tiến triển, thì trong chuyện tình cảm ông cũng là 1 tay chơi có tiếng về tính đào hoa và phong lưu. Nhưng ngoài tài giỏi ra thì tật xấu là nhiều vô số kể, khác hẳn với người em trai của mình lại là người điềm tĩnh và rất từ tốn. Vì biết cả hai người đều có tình cảm với nhau, nên anh trai của ông đã nhiều lần tìm nhiều cách cố để hãm hại bà, khiến hai người cách trở và không thành. Ông đã lên kế hoạch chuốc thuốc bà và rồi cưỡng bức khiến bà mang thai. Chuyện đã vỡ lỡ khi 2 bên gia đình biết bà đã mang thai trước khi lễ cưới được diễn ra, và theo lẽ thường tình thì 2 người sẽ buộc phải cưới gấp. Nhưng mà chuyện không may đã xảy đến với anh trai của ông sau khi đôi co với ba mẹ mình về việc buộc phải làm đám cưới sớm với bà. Trong lúc cả 3 người đang đôi co lớn tiếng với nhau thì bệnh tim lại tái phát khiến ông bị nhồi máu cơ tim, sau đó biến chứng qua đột quỵ và ông qua đời ngay trên xe cấp cứu lúc đang trên đường được đưa đến bệnh viện.
Ông Lâm lúc đấy không những không căm ghét và xa lánh bà vì cái thai ngoài ý muốn mà lại còn yêu thương bà nhiều hơn. Và mặc nhiên là vị trí chú rể được ông thay thế cho anh trai của mình. Cả 2 đường đường chính chính đến được với nhau mà không còn ai ngăn cản. Nhưng việc mà cái thai trong bụng bà chính là của người anh trai mà ông mãi mãi căm ghét kia lại khiến cho ông ít nhiều có định kiến với đứa bé chưa chào đời đó.
Nhưng vì thương bà mà ông đã nhẫn nhịn, không đánh động gì đến việc bắt bà phá bỏ đi cái thai đó. Tuy ngoài mặt vẫn rất vui vẻ, nhưng sâu trong lòng ông thì không hề muốn có sự xuất hiện của nó trên đời này.
Hôm đấy trời mưa rất lớn, bầu trời đen kịt không có lấy 1 đám mây. Chiếc ô tô chở người phụ nữ đang đau đớn vì chuyển dạ và đó cũng chính là cái ngày mà cô được sinh ra đời trong 1 bầu không khí ảm đạm như vậy. Lúc đấy có cả ông bà nội và ông bà ngoại cùng ông Lâm ở trong bệnh viện cùng bà. Khuôn mặt của ông Lâm lúc đấy băng lãnh không có lấy một tia mong ngóng hay vui mừng nào như sắp chào đón con đầu lòng của mình. Ông bà nội của Thừa Ân thì trên khuôn mặt họ đầy vẻ lo lắng, đăm chiêu như đang suy tính gì đó. Duy nhất người thật sự vui vẻ chỉ có mình ông bà ngoại và mẹ của cô.
Khoảng khắc y tá chạy ra thông báo ca sinh nở đã diễn ra thành công thì cả 5 người đều tỏ vẻ vui mừng mà hỏi han về sức khoẻ của mẹ cô, nhưng mặc nhiên đứa bé không được hỏi tới 1 lần. Y tá và bác sĩ thấy người nhà không hỏi han về sức khoẻ của đứa bé cũng cảm thấy rất kì lạ, nên họ cũng chỉ báo sơ rằng đứa bé vì sinh non quá yếu cho nên đã phải đem đi chăm sóc sức khoẻ đặc biệt, còn thai phụ vì đã quá đuối sau ca sinh nở cho nên bà đã ngất đi đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Ngày hôm sau bác sĩ đã phải gọi người nhà đến văn phòng để thông báo về tình trạng sức khoẻ của đứa bé. Thừa Ân bởi vì sinh non và còn mắc phải căn bệnh hở van tim bẩm sinh giống như người ba ruột quá cố của mình, cho nên 1 tháng đầu đều chỉ có thể nằm trong lòng kiếng và người nhà chỉ được đứng bên ngoài thăm cô. Mỗi ngày cứ đến giờ thì cô sẽ được hộ lý đem đến chỗ bà để hấp thụ hơi ấm và uống sữa mẹ, rồi sau đó lại được đem đi. Có thể nói rằng từ khi sinh ra thì cô hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm từ người thân nhiều. Đến khi lớn lại càng thu mình hơn.
Cũng vì chuyện đó chính là nguyên do tại sao mà cô chưa bao giờ được ông yêu thương và cưng nựng như con ruột của mình. Bà đã bắt ông hứa rằng chuyện này mãi mãi cũng không được để Thừa Ân biết. Vì bà biết rằng nếu để Thừa Ân biết được thì lại chính là dùng chính một nhát dao giết chết tâm của cô. Quá khứ bà vì bị cưỡng bức nên mới mang thai cô chính là chuyện mà bà không bao giờ muốn cho cô biết. Bà thì có thể không sao. Nhưng mà nếu để cô biết được việc mình có một người ba như vậy và lại còn chính là một điều làm cho bà bị ô uế lúc trẻ. Thì chắc rằng cú sốc này Thừa Ân khó mà có thể vượt qua được.
Bà biết rằng dù cho Thừa Ân có biết được việc ông vì tương lai của 2 đứa em mình mà bắt ép cô làm việc vì công ty như vậy. Nhưng cô lại chưa từng than oán, trách móc hay căm ghét hai đứa nhỏ. Cô cũng vì sau này để 2 đứa em của mình có thể điều hành tập đoàn một cách yên ổn, mà đã không ngại "bán mạng" của mình, lao đầu vào công việc chỉ để cố gắng giải quyết hết các rắc rối trong chuyện làm ăn từ quá khứ do ông làm ra. Và cô cũng biết trước được việc sau này mình sẽ không còn được ba mình trọng dụng nữa. Nhưng cô vẫn cam chịu làm theo những điều mà ông muốn mà chưa một lần đặt câu hỏi ngược lại.
Điều mà bà mong muốn nhất đó là cô có thể sống hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại của mình và hạnh phúc bên người mà cô yêu. Nhưng mà những lời chúc đó, bà không thể nào đủ mạnh mẽ để có thể nói ra cho cô nghe trực tiếp được.
Mở cửa phòng rồi bà tiến vào bên trong, các bức tranh do cô vẽ đều được cô treo đầy khắp cả gian phòng. Sau đó bà chú ý đến chỗ góc phòng, nơi có tấm vải trắng đang phủ lên. Bà đi đến kéo tấm vải ra, một loạt các khung tranh đều đã có gắn sẵn tranh vẽ trên đó. Các bức tranh đều là chân dung về một cô gái và không ai khác đó chính là Tiểu Vy.
Bà cảm động và rồi thẫn thờ đứng nhìn chằm chằm vào những bức vẽ đó. Thì ra là cô đã từng yêu Tiểu Vy nhiều đến như vậy, nhiều đến mức cô đặt cả tâm tư mình lên bức tranh khiến cho nó trở nên sống động như người thật. Bởi vì những người được cô vẽ đều phải có vị trí nhất định trong lòng, nếu không thì cho dù là có nhờ vả đến mức nào đi chăng nữa thì cô tuyệt nhiên đều từ chối. Những bức tranh này bà đoán rằng đều được cô đem theo mỗi lần về thăm nhà.
***
Thừa Ân say khướt bước chân loạng choàng tiến vào cổng. Bảo vệ nhanh chóng chạy ra đỡ cô, sau đó dùng bộ đàm thông báo cho người trong nhà biết tin.
Trên lầu, Sarah đang nằm trên giường đọc truyện cho Mike nghe thì người làm từ bên ngoài gõ cửa. Cửa mở người làm tiến đến nói nhỏ vào tai cô.
Ánh mắt Sarah có chút phức tạp trong đó.
_'Đưa lên phòng tôi đi' - Cô nói với người làm.
Sau đó người làm đi ra, cô tiếp tục đọc phần còn lại cho Mike nghe. Một lúc sau thấy cậu bé dần dần chìm vào giấc ngủ, cô đóng sách lại cất lên kệ bàn, sau đó hôn vào trán cậu bé và chúc ngủ ngon, rồi rời đi về phòng mình.
Mở cửa bước vào đã thấy Thừa Ân đang nằm trên giường của mình, căn phòng vì mùi rượu trên người cô mà trở nên ngộp hơn bao giờ hết. Thừa Ân mang khuôn mặt trắng bệch nằm giữa giường của Sarah.
Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm Thừa Ân đang say khướt dưới giường của mình.
Đột nhiên Thừa Ân mở mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sarah khiến cô một phen hú vía khi bị Thừa Ân nhìn trực diện, chằm chằm như vậy. Ánh mắt Thừa Ân mang nét buồn bã chứa đựng đầy tâm tư trong đó.
_'Sarah...' - Thừa Ân gọi cô.
_'Gì thế?' - Cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang phũ trên mặt Thừa Ân xuống.
_'Em.. có phải là một người rất hèn nhát đúng không?'
Sarah trố mắt ngạc nhiên nhìn Thừa Ân. Chưa kịp hiểu ra cô vừa nói gì với mình.
_'Có phải ngay cả chị cũng thấy em như vậy?'
_'Em say rồi, ngủ đi, đừng nói nữa. Ngoan ngủ đi'
Sarah dịu dàng vuốt tóc Thừa Ân dỗ dành cô.
_'Say ư? Em chẳng bao giờ say cả! Người ta nói rằng: "Khi say thì con người ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện". Nhưng em thì luôn cảm thấy bản thân mình vẫn đang nhớ rất rõ mọi chuyện. Chẳng quên gì cả!'
Sarah chớp mắt vài cái, cô thắc mắc không biết có thật là Thừa Ân đang say hay không.
_'Hôm nay em gặp chuyện gì không vui à? Hay là công việc có gì không thuận lợi có thể nói với chị. Nếu được chị sẽ giúp em'
_'Không có' - Thừa Ân lắc đầu tỏ vẻ không vui.
_'Vậy thì em làm sao? Vì chuyện gì lại uống nhiều rượu như vậy?'
_'Rất.. rất nhiều chuyện...'
_'...'
_'Chị sẽ không hiểu được đâu. Bởi vì nhà chị chỉ có một mình chị...'
Nói rồi Thừa Ân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại câu nói vẫn còn đang dở dang ở đó. Sarah rất tinh ý liền sơ sơ hiểu ra được nguyên nhân khiến Thừa Ân trở nên như vậy là vì người trong nhà. Cô hôn lên trán Thừa Ân chúc ngủ ngon, sau đó rời đi qua phòng của Mike để ngủ cùng cậu bé và để lại giường của mình cho Thừa Ân thoải mái nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top