Chap 15

***

Từ sau khi Thừa Ân bỏ về ở giữa buổi tiệc, Tiểu Vy liền bắt đầu tỏ thái độ làm lơ đối với Hạ Vân. Mặc cô có nói gì đi nữa em đều lờ đi hết. Đến khi buổi tiệc kết thúc, Tiểu Vy mặt nặng mặt nhẹ, thái độ xa cách, tách rời khỏi Hạ Vân bỏ ra xe về trước mặc kệ cho Hạ Vân có đang ở phía sau lơ ngơ chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Tối hôm đó. Sau khi về đến nhà mình, Hạ Vân cả đêm trằn trọc không ngủ được. Cô cố gắng sắp xếp lại mọi thứ từ lúc trước khi bữa tiệc bắt đầu thì cả 2 vẫn còn đang rất vui vẻ với nhau. Nhưng cho đến khi buổi tiệc được đẩy lên cao trào, trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ, lời qua tiếng lại cười cợt với nhau, tay thì không ngừng nâng ly. Thì ngay lúc đó Thừa Ân lại tự dưng đứng lên bỏ đi về trước và rồi thì bắt đầu từ lúc đó em cũng dần tỏ thái độ với cô.

Não bộ đã phải hoạt động hết công suất thì cô mới tìm ra được lời giải cho những việc đó.

***

Sáng hôm sau. Cô đến nhà em từ sớm, dự định sẽ coi như không có gì, rồi sau đó cả 2 sẽ vui vẻ cùng nhau đi ăn sáng, sau đó cô sẽ chở em đến công ty như mọi khi. Nhưng đời không như là mơ. Vừa thấy cô xuất hiện trong sân nhà mình, lại còn đang ngồi trong xe vui vẻ vẫy tay với mình. Tiểu Vy liền tỏ vẻ không vui, hằn hộc lướt ngang qua xe cô đi đến xe của mình.

Thấy Tiểu Vy nhanh chân lướt qua mình đến chỗ chiếc của em đã có vệ sĩ mở cửa xe chờ sẵn. Hạ Vân nhanh chân xuống xe đuổi theo em.

_'Vy à, em đứng lại nghe chị nói đi mà!'

_'...'

Hạ Vân nhanh chóng đuổi kịp theo Tiểu Vy khi em đang cố gắng bước chân nhanh hơn để tránh né cô. Hạ Vân nhanh tay nắm bắt lấy tay em giữ lại.

_'Chị giữ được em rồi!' - Cô thở gấp trong phút chốc.

_'Buông tôi ra!' - Tiểu Vy gằn giọng nói với cô.

_'Em làm ơn nghe chị giải thích đi mà!'

_'Giải thích sao? Tôi không muốn nghe!'

_'Vy à. Chị biết hôm qua chị có hơi quá lời và đã nói nhưng điều không nên nói. Em cho chị xin lỗi có được không? Chị hứa rằng chuyện này sẽ không lặp lại một lần nào nữa!'

_'Lời thì cũng đã nói, vậy thì còn hứa để làm gì?' - Tiểu Vy dửng dưng đặt câu hỏi ngược lại cho Hạ Vân.

_'Chị biết chị sai rồi. Nhưng hôm qua, khi nhìn thấy thái độ của cô ta đối với em thì chị cảm thấy rất khó chịu và...'

Tiểu Vy trợn tròn mắt nhìn Hạ Vân.

_'Thái độ của chị ấy? Mắt chị có vấn đề à?'

_'Chứ...chứ không phải cô ta là người đã bỏ rơi em trước sao?!'

Nghe xong câu hỏi em chỉ cười lạnh một tiếng.

_'Tôi nói cho chị biết. Chị chẳng có quyền gì để phán xét hay trách móc chị ấy về chuyện của chúng tôi trong quá khứ cả, đừng có mà ra vẻ "Ta đây hiểu rõ lắm". Chuyện giữa tôi và chị ấy cho dù trước đó có như thế nào thì người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng chị ấy là một con người rất tệ bạc và cũng là người đã rời bỏ tôi trước. Nhưng mấy người chẳng biết gì cả! Tôi không nói, chị ấy không nói, thì không có nghĩa là chị ấy là người có lỗi trước. Tôi cảnh cáo chị một lần nữa! Nếu còn dám trước mặt ăn nói với chị ấy về chuyện của chúng tôi như vậy nữa. Thì lần sau, tôi sẽ không bỏ qua đâu!'

Nói rồi em bỏ mặc cô đang đứng thẫn thờ ở đó mà đi ra xe của mình đã có trợ lý chờ sẵn ở trong xe.

Vừa cãi nhau với Hạ Vân về chuyện ngày hôm qua xong liền làm em cảm thấy bực bội trong người, tâm trạng cũng vì vậy mà trở nên không vui. Nhớ đến Thừa Ân hôm qua ở bữa tiệc đã uống rất nhiều, em lo lắng trong lòng liền lấy điện thoại trong túi xách của mình ra để gọi ngay cho cô. Nhưng thuê bao đều nằm ngoài vùng phủ sóng.

_'Từ tối qua đến giờ có thông tin gì về chị ấy không vậy?' - Tiểu Vy hỏi trợ lý của mình.

_'Hôm qua vừa có thông tin báo rằng sáng nay chị ấy đã xuất ngoại rồi thưa chị. Nhưng vé máy bay chị ấy đặt không phải là vé khứ hồi cho nên em cũng không rõ khi nào chị ấy sẽ về nữa'

_'Chị ấy đi đâu?' - Tiểu Vy hỏi tiếp

_'Thông tin em dò được chỉ có nhiêu đó thôi. Vì là đi máy bay của hãng SLY cho nên thông tin bảo mật rất cao, thông tin em biết cũng chỉ nhờ vài người quen làm ở bên bộ phận kiểm soát vé để ý được. Nếu chị muốn em sẽ nhờ người đi điều tra kỹ hơn nữa?'

_'Thôi được rồi. Sơ xuất để chị ấy phát hiện ra việc tôi cho người lén theo dõi thì sẽ không hay ho gì. Mau đến công ty thôi'

_'Dạ vâng'

***

Chuyến bay thẳng đến Paris mà không bị quá cảnh ở bất kì đất nước nào khiến cho thời gian đến nơi cũng được rút ngắn lại. Đến trưa ngày hôm sau, cô đã đặt chân đến đất nước hoa lệ Paris. Thông tin hành khách của chuyến bay vừa đến. Thì ở cổng chào, bóng dáng 1 người phụ nữ cùng chiếc xe đẩy bên trong là 1 đứa trẻ đã đứng ở ngoài chờ sẵn.

Từ lúc bắt đầu chuyến bay cho đến khi hạ cánh, cô để ý rằng Tô Hà vẫn chưa nói cho cô nghe về thông tin khách sạn mà cả 2 sẽ ở lúc đến nơi.

Đi làm thủ tục và nhận lại hành lý của mình, Thừa Ân nghi ngờ hỏi Tô Hà.

_'Chị không nghe em nhắc đến khách sạn chúng ta sẽ ở... Không phải là em đã báo cho chị ấy biết đấy chứ?!'

_'Bị chị phát hiện rồi sao?' - Em trả lời cô với 1 khuôn mặt hết sức thản nhiên như chẳng có việc gì quan trọng cả.

_'Em cũng lại vậy nữa! Phiền đến chị ấy đó là điều chị không hề muốn, em thừa biết điều đó mà?'

_'Nhưng chị ấy đã dặn em rằng mỗi lần chị sang đây đều phải báo cho chị ấy biết rõ ràng. Em cũng đâu có muốn vậy!'

_'Rốt cuộc là em nhận lương của tôi hay của chị ấy vậy?!' - Cô đẩy xe hành lý bỏ đi trước.

Vừa ra khỏi cổng, mắt Thừa Ân đã nhìn thấy người con gái đó đang đứng ở một góc phía ngoài vẫy tay với mình. Cô nhanh chân đẩy xe hành lý đi về hướng cô gái đó.

_'Chị vẫn khoẻ chứ?' - Thừa Ân ngượng ngùng khi phải mở lời với cô gái đối diện.

_'Chị vẫn khoẻ'

Nói rồi cô gái tiến đến ôm chầm lấy Thừa Ân như một cách chào hỏi thông thường.

_'Lần gần đây nhất mình gặp nhau cũng đã là cách đây 4 tháng rồi nhỉ?' - Đó là câu hỏi đầu tiên Sarah nói với Thừa Ân.

Sarah chính là cô gái trước đó đã nhờ Thừa Ân giúp cho trứng của mình để giúp cô thụ thai và đã thành công sinh hạ được một bé trai khấu khỉnh và cũng cách đây vài tháng thì cậu bé vừa đón tiệc sinh nhật tròn 2 tuổi của mình.

Thằng bé có nét lai của người Á Đông rất rõ và điều đó hoàn toàn đúng như ý muốn của Sarah. Tuy còn rất nhỏ, nhưng ngũ quan của cậu bé đã đạt đến mức thượng thừa nhờ mang trong mình dòng máu lai Âu-Á. Nếu nhìn vào cậu bé và Sarah cũng rất có nét tương đồng, vì cả 2 đều có nét đặc chưng riêng của người Châu Âu và mọi người đều nghĩ rằng Sarah chính là mẹ ruột của Mike và ba của cậu bé là một người đàn ông Châu Á nào đó.

Nhưng nếu để Mike cạnh Thừa Ân thì không ai dám phủ nhận nét tương đồng giữa họ cả. Thằng bé giống cô y đúc, từ các biểu cảm của khuôn mặt và tính cách trầm tĩnh khiến cho cậu bé không hề gây ồn ào như bao đứa trẻ nhỏ khác chạc tuổi mình.

Thừa Ân mỉm cười ngại ngùng sau câu hỏi của Sarah dành cho mình. Cô vỗ nhẹ vào lưng của Sarah như lời an ủi thay cho câu trả lời.

_'Lại phiền chị rồi!'

Nói xong cô rời ra, sau đó cuối xuống ẳm lấy đứa trẻ đang nằm trong xe vui mừng khi nhìn thấy cô.

_'Mike lớn nhanh như vậy sao? Mới ngày nào còn bồng bế nhẹ nhàng trên tay, mà nay đã phải đổi tư thế khi ẳm con trên tay rồi này'

Thằng bé nghe cô hỏi cũng không hiểu gì mà chỉ biết vui vẻ vùng vẫy cánh tay bé nhỏ của mình tỏ vẻ vui mừng khi được cô ôm vào lòng.

Nói rồi cả 4 người cùng nhau đi ra xe của Sarah đã đậu sẵn ở ngoài, hành lý của cô và Tô Hà đều được vệ sĩ của Sarah đem bỏ lên một chiếc xe khác phía sau. 

Tô Hà ngồi phía trước cùng tài xế, còn Thừa Ân thì ngồi phía sau cùng 2 mẹ con họ.

_'Sao lâu quá không thấy em gọi điện hay là qua thăm Mike vậy? Thằng bé nhớ em lắm đấy!'

Thừa Ân chột dạ khi nghĩ đến những chuyện mà mình đã phải trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi.

_'Công việc ở công ty dạo gần đây có gặp vài trục trặc, em cũng không có nhiều thời gian rảnh. Nên là không có tâm trí nhiều.. Xin lỗi...'

_'Em đang bệnh à? Chị thấy sắc mặt cùng cơ thể của em không được tốt cho lắm?!' - Sarah lo lắng sờ sờ mặt Thừa Ân khi hỏi.

Thừa Ân ho nhẹ vài tiếng ra hiệu cho Tô Hà đừng xen vào, rồi sau đó cô mới trả lời.

_'Ừm...tại dạo này đồ ăn không hợp khẩu vị, cho nên em không ăn được nhiều lắm. Chứ em vẫn khoẻ mà'

_'Có rất nhiều loại đồ ăn và khẩu vị khác nhau, cũng phải cố gắng ăn để có sức. Chị thấy em ốm hơn trước rất nhiều!'

_'Ừm ừm. Không nói về em nữa. Ba mẹ chị dạo này vẫn khoẻ chứ? Họ có còn bài xích chị và thằng bé nữa không?'

Thừa Ân miệng vừa hỏi, tay vừa đùa giỡn với đứa trẻ.

_'Ba mẹ cũng đã chấp nhận nên chị và thằng bé cũng đã dọn về sống cùng với 2 người. Mẹ chị còn nói là rất muốn gặp qua em đấy'

Thừa Ân trố mắt nhìn Sarah.

_'Điều đó không hề nằm trong điều kiện chúng ta đã giao kèo'

_'Chị biết. Nhưng! Ba mẹ chị đều rất tò mò về em. Vì mẹ chị nói rằng. Thằng bé càng nhìn càng có nét điềm tĩnh rất khác biệt, thần thái này không phải ai cũng có được...'

Sarah dừng lại đợi xem phản ứng của Thừa Ân.

_'Việc đó cũng không đến mức để mẹ chị tò mò vậy chứ?!' - Thừa Ân nhìn Sarah đặt dấu chấm hỏi cho cô.

_'Ừm thiệt ra là... thằng bé càng ngày càng bọc lộ có trí tuệ rất tốt, từ những việc sinh hoạt thông thường đến cả thói quen ăn uống thì thằng bé đều nhớ và làm theo rất nguyên tắc. Và mọi người trong nhà chị đều rất ngạc nhiên. Cho nên mẹ chị mới muốn gặp qua em như vậy'

_'Giao kèo là giao kèo Sarah à'

Nói rồi cô dựa lưng ra sau ghế rồi ôm lấy Mike rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ, ngay cả lúc ngủ thì khuôn mặt cả 2 cũng vẫn tỏ vẻ khó chịu y đúc như nhau.

Sarah chăm chú nhìn 2 người bên cạnh mình rồi nở nụ cười mãn nguyện, nhưng cái mãn nguyện ở đây chính là cô đang tự mình đắm chìm trong cái hạnh phúc chỉ có trong mơ tưởng của chính bản thân mình. Tình cảm cô dành cho Thừa Ân mãi mãi là bí mật của riêng cô mà không thể nói ra, cô cũng biết rằng thứ để níu kéo mối quan hệ giữa 2 người chính là nhờ có Mike, cậu bé được sinh ra từ cô nhưng lại mang trong mình là dòng máu của Thừa Ân.

Cảm xúc của Thừa Ân một phần là vì Mike cho nên cô đối với Sarah chỉ coi chị ấy hơn mức tình bạn nhưng lại chỉ dừng ở mức tình thân. Sarah lúc biết điều đó đã rất đau lòng. Nhưng cô vẫn im lặng, vì đối với cô, việc mà Thừa Ân vẫn giữ liên lạc với 2 người đã là may mắn lắm rồi.

Chiếc xe lăn bánh về khu căn hộ cao cấp của Sarah. Chiếc xe đang chạy trên đoạn đường được dành riêng trước khi đi tiến vào khu vực đông dân cư, 2 bên đường đều được bao phủ bởi những cây thông to lớn đã bị phủ 1 lớp tuyết dày đặc, hàng loạt hạt tuyết rơi xuống cũng bám vào kiếng xe bên ngoài.

Về đến căn hộ của Sarah, đồ đạc của cả 2 đều được giao lại hết cho người làm trong nhà đem lên phòng của riêng mỗi người. Thừa Ân cùng Tô Hà đi theo người quản gia lớn tuổi đến phòng của mình ở cùng dãy hành lang bên trái, còn Sarah và Mike đi về hướng dãy hành lang còn lại.

Loay hoay cũng đã hết buổi và giờ cơm tối cũng đã đến, người làm từ trên lầu đi xuống bàn ăn đã có mặt sẵn 3 người ngồi đợi ở đó, rồi báo cáo.

_'Dạ thưa cô. Tôi đứng gõ cửa phòng của cô Lâm từ nãy đến giờ nhưng mãi vẫn không có tiếng trả lời từ bên trong phát ra'

Trong mắt cô hiện lên một tia quái lạ.

_'Để em lên xem' - Tô Hà nói

_'Thôi được rồi. Em ấy không có trong phòng đâu, em cứ ngồi đó đi. Để chị tự đi gọi được rồi'

_'Dạ vâng'

Nói rồi Sarah đứng dậy tiến về cầu thang hướng dãy hành lang phòng mình. Rồi cô mở 1 cánh cửa của căn phòng sát bên cạnh phòng ngủ của mình ra. Không ngoài dự đoán của cô, Thừa Ân đang ngồi say xưa với bức hoạ của chính cô trong căn phòng.

Sarah nhẹ nhàng tiến đến đứng nhìn bức hoạ của Thừa Ân sắp hoàn thành.

Cũng là đứa trẻ có xuất thân giàu có. Cho nên, từ nhỏ Sarah đã được ba mẹ cho tiếp xúc với nghệ thuật từ rất sớm. Trong mắt cô, cách mà cô thưởng thức một tác phẩm cũng rất có khiếu hơn người.

Khoảng thời gian làm thủ tục cấy ghép nhân tạo để mang thai, Thừa Ân cũng dành hơn 1 tháng để ở đây bên cạnh Sarah, chăm sóc cô trong thời kì đầu của các ca cấy ghép đầu tiên. Cho nên việc Sarah hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cô ở căn nhà này là điều không có gì bất ngờ cả.

Căn phòng này lúc đầu được Sarah để làm nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mà cô đã sưu tầm được ở các buổi đấu giá từ thiện về. Sau này, trong một lần cô dẫn Thừa Ân tiến vào tham quan căn phòng thì mới biết được. Thừa Ân ngoài tài năng trong công việc thì còn rất có thiên phú về hội hoạ lẫn mỹ thuật nữa.

Từ đó, mỗi ngày Thừa Ân đều dành thời gian rảnh để vào trong này ngồi vẽ. Các bức hoạ cô cho ra nhìn vào trông rất bình thường, nhưng nếu là một người có tầm nhìn xa trông rộng sẽ thấy được trong mỗi bức hoạ cô vẽ ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Trong đó, điều khiến cho Sarah thắc mắc đến tận bây giờ chưa có lời giải thích được đó là việc Thừa Ân luôn luôn vẽ những đôi mắt ẩn đi bên dưới lớp màu sơn đậm và tối, hoặc là bóng dáng một người luôn luôn hướng tầm nhìn về phía cô là sao. Có khi lại là trong 1 khung cảnh thơ mộng nhưng lại luôn có cảm giác bi ái trong đó.

Bức tranh "Hoa nở mùa xuân" do chính tay Thừa Ân vẽ và đặt tên, được Sarah treo chính giữa căn phòng làm tâm điểm. Bức tranh lấy bối cảnh giữa một khu rừng lớn được bao quanh bởi các cây đại thụ lớn, phía bên dưới là các loại hoa cỏ dại chen chúc nhau để chồi lên, chính giữa bức tranh được cô đặt điểm nhấn chính là một chiếc ghế gỗ có màu sơn đã cũ kĩ. Màu sắc bức tranh mang vẻ tươi sáng và tràn đầy sự mong chờ háo hức mỗi lần nhìn vào nó, duy nhất chỉ có chiếc ghế gỗ là đã phai nhạt màu sơn là mang vẻ ngược lại.

Nếu sự thấu hiểu của bạn đạt tới cảnh giới cao nhất, bạn sẽ nhìn ra được ý nghĩa thực sự đằng sau nó. Chiếc ghế gỗ đó được Thừa Ân ví như chiếc mộ đơn độc giữa một khu rừng rộng lớn, ngày ngày mọi thứ đều luôn thay đổi chỉ duy nhất có nó là vẫn như vậy, vẫn chẳng có lấy một bóng người đếm xỉa đến chiếc ghế đó, không một lần tu sửa và làm mới lại. Như cái cách mà cô đơn phương độc mã ở cái vị trí mà mọi người đều nghĩ rằng rất lung linh và ảo mộng này.

Hoặc là có thể hiểu một cách sáng sủa hơn như là chiếc ghế gỗ đó chính là cô, cây cổ thụ chính là minh chứng cho ví dụ điển hình về xã hội này vẫn đang thay đổi và duy trì theo từng năm tháng, các loại cỏ và hoa dại chính là các thế hệ tiếp theo đang chen chúc nhau để thay đổi và thích nghi theo nhịp sống của xã hội này. Duy nhất chỉ có cô là vẫn ở yên đó đợi chờ và mãi mãi chìm đắm trong chính cái quá khứ cũ kỹ trong những mảnh ký ức rời rạc của riêng cô.

Sarah nhiều lần nhìn ra được các mảng tối trong các bức tranh Thừa Ân vẽ, mặc dù có từng hỏi qua cô về ý nghĩa thực sự, nhưng đáp lại Sarah. Thừa Ân chỉ bảo rằng tuỳ theo việc mỗi người cảm nhận ra. Sarah dần nhận ra tính nghiêm trọng của việc này, cô cũng đã từng tìm đến bác sĩ tâm lý để xin tư vấn, đáp án cô nhận được từ các bác sĩ chỉ có 1 câu trả lời chung chung rằng: "Thừa Ân có thể đang mắc phải căn bệnh trầm cảm và những biểu hiện của cô ấy đều là dấu hiệu của việc tổn thương tâm lý di chứng do những nỗi đau trong quá khứ để lại". Nếu muốn rõ hơn thì phải trực tiếp đưa cô ấy đi tham vấn chuyên gia tâm lý thì mới biết được chính xác bệnh tình của cô hiện tại như thế nào. Nhưng e rằng điều này rất khó. Vì Sarah biết, nếu cô mà đi nói thẳng vấn đề này với Thừa Ân thì chẳng khác nào càng làm em ấy tự ti với chính bản thân mình hơn.

Dẫn dần thời gian trôi qua, Thừa Ân rời xa cô để trở về với cuộc sống của em ấy, chuyện này cũng vì vậy mà lắng xuống.

Sarah từ từ tiến lại gần đặt nhẹ bàn tay lên vai Thừa Ân.

_'Đến giờ cơm tối rồi'

Cô quay lại nhìn Sarah, trong ánh mặt thoáng chút có tia bi thương trong đó. Nhìn biểu hiện của cô như vậy Sarah rất nhanh đổi chủ đề.

_'Hoa Lyly em vẽ rất có hồn. Tính đem tặng ai à?'

Được Sarah khen như vậy khiến tâm tình Thừa Ân rất vui vẻ.

_'Chị chỉ giỏi nịnh em thôi. Tranh còn chưa vẽ xong thì làm sao mà đẹp?'

Sarah ngại ngùng mỉm cười

_'Với lại tranh em vẽ, trừ chị ra thì em chưa từng tặng tranh mình vẽ cho bất kì ai cả'

Sarah khi nghe Thừa Ân nói vậy đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc, lòng cô bây giờ như pháo hoa nở rộ.

_'Sao lại là hoa Lyly mà không phải là loài hoa khác?'

_'Vì đó là loài hoa em thích nhất' - Vừa nói tay cô vừa thu dọn dụng cụ vẽ lại rồi đem cất bức tranh đi vào một góc khuất trong góc phòng.

_'Chị xuống trước đi, em rửa tay xong sẽ xuống ngay'

_'Nhanh nhanh lên đấy'

_'Vâng'

Bữa cơm được diễn ra trong bầu không khí rất vui vẻ. Mike liên tục lén đưa cặp mắt tinh nghịch về phía Thừa Ân và cô hôm nay cũng vì sự vui vẻ của cậu bé mà dẹp bỏ hết các quy tắc trong bàn ăn của mình đi, rồi còn liên tục đùa giỡn lại với thằng bé.

Sarah và Tô Hà nhìn 2 người bọn họ nham nhở như vậy chỉ biết nén cười.

Bữa cơm kết thúc, cả 4 người ngồi lại bàn ăn trái cây với nhau. Sarah chủ động bắt chuyện với Thừa Ân trước.

_'Em dự định sẽ ở bên này bao lâu thế?'

Cô nhìn Sarah, sau đó tính nhẩm trong đầu 1 lúc rồi trả lời lại Sarah

_'Nếu chỉ tính đúng các ngày nằm trong lịch công tác thì chỉ có 2 ngày thôi'

Nhận được câu trả lời khiến cho Sarah có chút thất vọng trong đó.

_'Xong việc em về ngay à?'

_'Đúng vậy'

Cô nuốt miếng táo nhai trong miệng xuống rồi nhìn Sarah đang lấp lửng điều gì đó.

_'Sao thế? Chị có gì muốn nói với em à?'

_'À không gì. Chị chỉ định rủ em cùng mẹ con chị đi trung tâm thương mại để mua sắm thêm vài món cho phòng riêng của Mike thôi'

_'Được thôi. Hai ngày tới em sẽ rất bận nên không thể đi được, tiếp theo sau đó em còn 2 ngày rảnh có thể dành trọn cho cả 2. Chị cứ thu xếp rồi mình cùng đi'

_'Sao khi nãy em nói 2 ngày xong là em về rồi? Nếu bận thì thôi, không cần đâu!'

_'Không sao đâu mà. Tại vì sau 2 ngày đó đột xuất em còn phải đi dự sự kiện nữa'

_'Chị biết rồi. Vậy em lên nghỉ sau nha, chị đưa Mike về phòng ngủ trước đây. Ngủ ngon'

_'Ngủ ngon'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top