Chap 13

***

Một tuần sau

Cả 2 bên gia đình vì bữa tiệc mừng kết thông gia để xác nhận mối quan hệ của Dương Văn và Phương Linh càng khiến họ trở nên bận rộn hơn bất kỳ lúc nào. Mọi thứ tuy đã được phân công và bàn giao lại hết cho bên đơn vị tổ chức tiệc, nhưng để tránh xảy ra sơ xuất hoặc bất kỳ sự thiếu sót nào thì Dương Văn và Phương Linh vẫn phải tự tay mình đi kiểm tra lại từng việc một.

Thời gian này Dương Văn gần như dành trọn toàn bộ thời gian ở bên cạnh Phương Linh, cho nên cậu không thấy được nàng có biểu hiện gì khác từ sau những lần trước đó, nhưng thái độ của nàng nhiều lúc đối với cậu vẫn còn rất lãnh đạm, khác nhiều so với lúc trước ở bên cạnh cậu nàng chỉ bày ra vẻ nũng nịu là nhiều. Đã nhiều lần cậu từng nghĩ đến việc hỏi thẳng nàng nhưng khi nghĩ về đáp án mình nhận được thì cậu lại thôi.

Cả tuần nay nàng cũng không nhận được thêm thông tin nào về cô, mặt ngoài nhìn nàng thì vẫn rất bình thường nhưng bên trong thì đang âm thầm dợn những đợt sóng cuốn lấy những mạch cảm xúc của nàng, cũng vì vậy mà tâm trạng nàng thường xuyên nóng lạnh thất thường. Nhiều lần bâng quơ nghĩ đến cô lại làm nàng nhói thật chặt trong lòng. Đấy chính là những thứ cảm xúc khi yêu một người trong âm thầm, vì âm thầm nên cũng tự mình nuốt trái đắng đau nhói một mình khi nghĩ đến họ.

Thời gian nghỉ giai lao trong giờ xế chiều cũng đến. Trong lúc Dương Văn đang bận nghe điện thoại của mình thì Phương Linh cũng nhanh chóng cầm theo chiếc điện thoại của mình và tránh mặt đi, rồi nàng rẽ sang lối quẹo phía trước của dãy hành lang của đại sảnh nhà hàng.

Chiếc điện thoại vừa sáng màn hình Phương Linh liền ấn vào ô gọi khẩn cấp ở số đầu tiên, nàng hồi hợp khi những tiếng chuông đầu tiên bắt đầu được vang lên, được một lúc chỉ có tiếng tổng đài phản hồi lại, nàng tắt đi rồi lại ấn vào gọi một lần nữa.

Gọi đến cuộc thứ 2 vẫn không có tín hiệu tốt, nàng chán nản thở dài chuẩn bị xoay lưng bỏ đi thì chiếc điện thoại bỗng dưng reo lên tiếng chuông báo có người gọi đến, nhìn thấy tên người gọi nàng liền nhanh chóng nhấc máy vì sợ rằng chậm một giây thôi thì cuộc gọi sẽ kết thúc không chừng.

_'Alo' - Âm giọng Phương Linh có phần hơi gấp gáp.

_'Chị nghe đây' - Đầu giây bên kia phát ra giọng nói của Thừa Ân ôn tồn vang lên.

Âm giọng cô vừa truyền đến nàng liền muốn nhũn cả người ra.

_'Nãy giờ chị có việc bận sao?'

_'À chị vừa truyền thuốc xong nên trong lúc đó không tiện nghe máy được'

_'Vết thương của chị đã ổn hơn chưa?'

_'Chỉ mới vừa cắt chỉ hôm trước. Bác sĩ dặn vẫn phải chăm sóc kỹ hơn tránh để lại sẹo'

Bỗng nhiên đầu giây bên kia không có tiếng trả lời, Thừa Ân lo lắng hỏi lại.

_'Phương Linh. Em vẫn còn đang nghe máy chứ?'

Giọng nàng thỏ thẽ nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, câu nói thể hiện rõ cảm xúc của nàng ngay lúc này nhất.

_'Em nhớ chị!' - Nàng nói với cô.

Thừa Ân nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình lại. Cô không ngờ cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn có thể nói ra được câu đó với mình, cảm giác bối rối ấp đến khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết nhanh chóng muốn cúp máy như trốn chạy.

_'Chị.. chị cần phải nghỉ ngơi, chị cúp máy đây. Tạm biệt em'

_'Thừa Ân, chị khoan đã!' - Phương Linh gần như hét lên vì hốt hoảng khi đột nhiên cô phản ứng như vậy.

Bỗng nhiên từ đâu Dương Văn xuất hiện bên cạnh nàng, điện thoại vẫn còn chưa kịp dập máy. 

_'Em đang nói chuyện với ai mà có vẻ căng thẳng thế?'

Trái tim cả hai cùng lúc nhảy dựng lên khi nghe câu hỏi của cậu.

_'Em em.. em chỉ đang nói chuyện với bên khâu chuẩn bị của công việc ở công ty em thôi'

_'À. Vậy em nói chuyện xong chưa? Mình đi ăn xế chứ? Rồi còn ghé sang cửa hàng để đi thử trang phục nữa'

_'Anh ra lấy xe trước đi, em đi lấy giỏ rồi sẽ ra ngay'

_'Ừm' - Nói rồi cậu xoay lưng rời đi.

Phương Linh nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy cô đã ngắt máy từ lâu, nàng thở dài rồi sau đó bước đi.

***

Thừa Ân vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cố gắng hít thở thật đều để điều chỉnh lại nhịp tim của mình sau những chuyện vừa xảy ra. Tiếng điện thoại vang lên một lần nữa kéo cô về thực tại.

_'Con nghe đây mẹ'

Bên kia giọng bà gần như hét lên.

_'Tiểu Vy con bé đã công khai đang hẹn hò với người khác rồi! Sao nghe giọng con còn có thể còn thảnh thơi đến như vậy?!'

_'Đó là chuyện riêng của em ấy không tới lượt con bận tâm đâu mẹ!' - Thừa Ân lạnh nhạt trả lời mẹ mình.

_'Vậy mà mẹ cứ nghĩ hai đứa con...'

_'Từ nay mẹ cũng đừng hở tí lại nhắc em ấy trước mặt con về những chuyện như vậy nữa. Con đã nói với mẹ là tụi con chỉ là bạn thôi! Không còn gì nữa thì con cúp máy đây, con muốn nghỉ ngơi'

Cô vừa cúp máy với mẹ mình xong thì bản tính tò mò trỗi dậy sau nhưng thông tin bà vừa nói. Một lần nữa cô lại cầm điện thoại lên rồi bấm vào mục báo mới. Thông tin đập vào mắt cô đầu tiên là bài đăng về việc Tiểu Vy cùng người hoạ sĩ tên Âu Hạ Vân đang trong thời gian tìm hiểu nhau, hình ảnh hẹn hò của cả hai người họ tràn đầy trên khắp mặt báo. Nhưng những tin này đều do phía người hoạ sĩ kia cung cấp chứ chưa hề có bất kỳ bài nào là do Tiểu Vy lên tiếng thừa nhận cả.

Cô nằm xuống rồi cố gắng nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.

***

Người thì vẫn đang ngồi trước mặt cậu nhưng hồn thì đã bay đi đâu mất. Phương Linh thẫn thờ mất tập trung suốt cả bữa ăn, nàng chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng ngồi đối diện với cậu, lâu lâu thì nhấm nháp vài ngụm nước lọc để lót dạ dày, còn thức ăn thì chẳng được nàng đụng vào lấy một lần.

Đến khi đi thử váy cho tối nay, nàng cũng chẳng có hứng thú muốn thử đồ, chỉ có cậu là cam chịu bước vào thử một mình.

Dương Văn thử đồ xong ra hiệu cho nhân viên cửa tiệm lui đi hết chỉ để một mình cậu và nàng ở lại. Cậu tiến đến chiếc sofa góc phòng mà nàng đang ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng cậu trầm ấm vang lên.

_'Em có gì muốn nói với anh không Phương Linh?'

_'...' - Nàng vẫn im lặng không trả lời cậu.

_'Em cứ giữ im lặng để đối phó anh như vậy chẳng giải quyết được gì đâu. Mở miệng mình ra mà nói gì đó đi Phương Linh!'

_'...'

_'Được thôi nếu em không nói vậy thì anh hỏi em. Từ lúc chúng ta bắt đầu hẹn hò cho đến bây giờ không phải anh đều luôn luôn tôn trọng em không phải sao? Cớ gì bây giờ em lại đột nhiên thay đổi quay sang thái độ với anh như vậy hả?'

Những âm cuối Dương Văn hơi lớn tiếng khiến Phương Linh hoảng loạn, nàng cố gắng nắm chặt hai tay vào 2 đầu mép váy để giấu đi nỗi sợ hãi bên trong mình. Nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn cố gắng giữ thái độ im lặng đối với những gì cậu hỏi mình.

_'Lúc mới quen nhau, em nói em vẫn còn vương vấn tình cảm với người đó, anh không phân vân liền đồng ý đợi đến khi em nói rằng em đã buông bỏ được tình cảm em dành cho họ. Đến hiện tại có những lúc em không thích thể hiện tình cảm bằng những cái nắm tay hay ôm hôn thân mật ở ngoài anh liền có thể chiều theo ý em mà không một lời than trách. Hơn một năm qua ở bên cạnh anh, em đừng nói với anh rằng em vẫn chưa quên được mà vẫn còn vương vấn về người đó?! Người mà em đã thương thầm họ mà không được đáp trả lại sao hả? Trả lời anh đi Phương Linh, đừng giữ im lăng như vậy nữa. Hãy cùng nhau nói ra vấn đề của em đi!'

_'Em thật sự rất rối Dương Văn! Em cũng không nghĩ đến chuyện sẽ làm anh tổn thương như vậy...' - Nàng oà khóc lên sau khi nghe cậu nói đúng vết thương lòng của mình, như bao nhiêu buồn tủi nay đã được trút ra hết.

Dương Văn im lặng nhìn nàng cứ khóc như vậy, được một lúc sau cậu đưa chiếc khăn tay của mình đến trước mặt nàng, nàng nhận lấy rồi cố gắng lau khô đi những giọt nước mắt vẫn còn chưa ngưng.

Cậu thở dài một cách não nề, rồi cố gắng nói tiếp những lời đã suy nghĩ kĩ để nói với nàng.

_'Anh hiểu rồi. Coi như là anh gặp sai người đúng thời điểm vậy. Tạm thời cứ coi như chưa có gì, cứ giữ bí mật và đừng cho ai biết chuyện này cả. Buổi lễ tối nay vẫn sẽ được tiếp tục vì mặt mũi của cả gia đình hai bên chúng ta, sau 1 tháng mình sẽ đưa ra thông tin chia tay vậy!' - Dương Văn nghiêm túc nói với nàng không hề có ý đùa giỡn trong đó, cũng không hiểu tại sao rất nhanh cậu lại đưa ra được quyết định như vậy.

_'Anh.. anh thật sự sẽ làm vậy sao?' - Phương Linh ngạc nhiên sau những gì Dương Văn vừa nói.

_'Vậy chứ em vẫn muốn tiếp tục cưới anh? Người mà em không dành trọn tình cảm sao?'

_'.. Em cảm ơn anh nhiều lắm Dương Văn!'

Đột nhiên cậu nghiêm túc nhìn nàng.

_'Tại sao lúc trước không chủ động nói lời chia tay với anh sớm hơn?'

_'Vì em cảm thấy em không có sự lựa chọn nào khác! Em không muốn làm mọi chuyện trở nên rối tung như vậy!'

_'Người đó đến giờ vẫn không có tình cảm với em sao?'

_'Em cũng không biết...' - Nàng buồn bả nói với cậu.

_'Người đó anh có biết họ không?' - Cậu hỏi dò nàng.

Nàng chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên điện thoại cậu bất ngờ reo lên âm báo có người gọi đến, nhanh chóng bắt máy bỏ quên luôn câu hỏi dành cho nàng. Kết thúc cuộc gọi cậu quay sang nói với nàng.

_'Anh sẽ chở em đến viện thẩm mỹ để chuẩn bị cho chiều nay, còn bây giờ anh có việc phải về công ty gấp. Chiều đến sẽ có xe đến đón em sau nha'

_'Vâng'

***

Phục trang đã được bên cửa hàng gửi người đem đến công ty cho Thừa Ân từ sáng, nhưng phải đến chiều khi tan ca thư ký mới đem lên bệnh viện cho cô được. Trong khoảng thời gian cô nằm viện thì Tô Hà là người đứng ra đại diện thay cô, một mình em quán xuyến hết tất cả mọi việc ở công ty thay cho cô, em thay cô đi gặp mặt khách hàng để ký hợp đồng sau đó sẽ đem lên tận bệnh viện cho cô ký xác nhận.

Ở trong giới kinh doanh, danh xưng thư ký riêng luôn luôn có 2 mặt của nó, hiểu đúng thì không sao nhưng chỉ cần hành động lỗ mãn một xíu liền có tai hoạ ập đến. Thường thì thư ký riêng luôn đi kèm với cái tên gọi khác đó là người tình bí mật của các xếp lớn. Bởi vì trong mọi việc thì họ luôn kề cạnh bên nhau, thư ký còn kiêm luôn cả công việc bảo mẫu chăm sóc từ giấc ngủ đến bữa ăn trong các chuyến công tác dài ngày của họ, ngay cả việc ăn mặc của họ cũng chu toàn thay.

Nhưng Tô Hà đối với Thừa Ân cũng như Thừa Ân đối với Tô Hà, cả hai chỉ coi nhau như những người bạn thân thiết, một người đồng nghiệp không hơn không kém. Một chút xíu tình cảm lứa đôi chen vào giữa họ cũng không có, đơn giản là bởi vì Thừa Ân bản tính của cô không phải "loài ăn tạp", Tô Hà càng hiểu rõ được bổn phận cũng như trách nhiệm của mình khi em được cô chọn vào vị trí này.

Khoảng thời gian em cùng cô sát cánh trong công việc đã được hơn 3 năm, thời gian đủ để em hiểu hết được về cô là người như thế nào. Thừa Ân tin tưởng Tô Hà hơn bất kỳ ai bên cạnh mình, ngay cả những việc riêng tư nhất của cô thì em cũng là người được cô giao phó và tâm sự cùng.

Cũng trong khoảng thời gian trước đó bên cạnh cô, em chưa từng thấy cô qua lại hay thân thiết với bất kỳ ai có liên quan hay dính dáng gì đến chuyện tình cảm cả. Lúc đầu Tô Hà còn nghĩ rằng Thừa Ân bị vô cảm, bởi vì dù cho cô có trò chuyện hay tham dự tiệc tùng thân mật cùng với bất cứ ai đi chăng nữa thì chưa từng cùng họ có hành vi quá trớn tiến xa. Chỉ có khoảng thời gian dạo gần đây cuộc sống của cô vì sự xuất hiện của 2 mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân là Tiểu Vy và Phương Linh mà trở nên rối tung như hoả mù. Tô Hà tuy chỉ đứng ngoài nhìn vào nhưng đều nhìn ra được tình cảm của cả 2 dành cho Thừa Ân là thật lòng. Nhưng em lại có cảm giác rằng, Thừa Ân trong con người cô lại rất sợ hãi mỗi khi phải đối mặt với chuyện tình cảm.

5 giờ kém, Tô Hà đậu xe trong khuôn viên bệnh viện, em bước vào đại sảnh đi đến quầy thủ tục xuất viện làm giấy ra viện cho cô. Sau đó đem theo túi to túi nhỏ hướng đến thang máy đi lên phòng của cô, đứng bên ngoài gõ cửa chừng một lúc không có tiếng trả lời em mới vặn nắm cửa bước vào, phát hiện ra là Thừa Ân đang ở trong nhà tắm, em ngồi trên ghế sofa trong phòng đợi cô.

Thừa Ân bước ra từ cửa vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân nhìn em.

_'Sáng nay đồ mới được đem đến, công việc bận rộn quá nên em đem lên hơi trễ' - Tô Hà từ tốn giải thích.

_'Ừ'

Nói rồi cô nhận 2 túi trên tay em sau đó lại bước vào phòng vệ sinh để thay đồ. Trang phục hôm nay cô mặc vẫn là áo sơmi trắng cùng quần tây âu ống suông và đôi Boots đen bóng loáng, nhưng để tránh nhàm chán thì cô còn khoác thêm chiếc áo Blazer bên ngoài làm tôn lên được vóng dáng cao ráo của cô, tóc thì được xoã tự do.

Tô Hà tiến đến xoắn ống tay áo giúp cô và bẻ cổ áo cho thẳng lại, em chăm chú chỉnh khuy áo sơmi để tránh lộ ra vết sẹo trên ngực cô. Thấy Tô Hà lần nào chỉnh áo giúp mình cũng chăm chú để ý vào việc đó khiến cho cô rất hài lòng.

Lần đầu tiên em nhìn thấy vết sẹo đó cũng là lần đầu tiên em phải ở chung phòng khách sạn với cô trong lần đi công tác dài hạn. Sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc áo thun cổ tim cùng chiếc quần ngủ dài, đi ngang qua em đến hướng bàn làm việc trong phòng. Ngay lúc nhìn thấy được vết sẹo đó Tô Hà vì bất ngờ mà cứ nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt, Thừa Ân đối với cái nhìn của Tô Hà cũng không cảm thấy bận tâm nên cô cũng không vội buông lời trước.

Đến sau này khi là người thường xuyên cùng cô đi khám sức khoẻ định kỳ thì em mới biết được rằng vết sẹo đó là do ca mổ thay van tim của cô gây ra. Cũng từ đó mà mọi bí mật về cô em đều biết rất rõ, từ những căn bệnh cô từng mắc phải đến những thứ cô dị ứng em đều ghi nhớ và lưu tâm lại.

Kể từ đó em mới đồng cảm được với cô về những áp lực trong công việc cũng như trong cuộc sống của cô. Mọi thứ xung quanh của cô đều bị điều khiển dưới bàn tay của ba mình, ông quản lý cô như con rối của mình chứ không phải là cánh tay phải đắc lực hay là bản sau của ông như mọi người thường ca tụng rằng: "Ông đã nuôi dưỡng ra được một nhân tài sau mình".

Hằng ngày tiêu điểm ông muốn cô hướng đến chỉ có công việc, công việc và công việc, ngay cả cảm xúc của mình cô cũng không được tự nhiên thoải mái mà bọc lộ, dưới con mắt của người ngoài nhìn vào cô chỉ được có sự hoàn hảo. Đã có lúc Tô Hà còn thắc mắc không lẽ lý do khiến Thừa Ân không quen ai cũng là do ba cô không muốn sao. Nhiều lần em vô tình nhìn thấy được ánh mắt Thừa Ân khi nhìn những đôi yêu nhau nó dạt dào cảm xúc trong đó, sau đó lại buồn bả rồi tránh mắt đi hướng khác.

Có một lần cả 2 đã say xỉn cùng nhau, đêm đó em đã được cô tâm sự và kể rất nhiều về quá khứ của mình. Cô nói với em rằng khoảng thời gian tự tung tự tại nhất của cô đó là khoảng thời gian khi cô được ba mình đồng ý cho đi du học đến đất nước do cô tự chọn, may mắn rằng vì lúc đó ba cô còn phải để ý đến 2 đứa em kế cô cho nên cô lúc đó đối với ông đều bị ông gạt sang một bên. Đến khi ông phát hiện ra được việc cô có mối quan hệ với một cô gái bên đó, ông đã rất tức giận và nhiều lần đã gọi điện sang để cảnh cáo cô về việc đó, đến mức ông còn làm căng lên bằng việc cắt luôn cả thẻ ngân hàng của cô. Cho đến một ngày, khi không thể nào chịu đựng được nữa thì cô mới quyết định bay trở về. Và cũng trong chuyến bay trở về lần đó cũng chính là chuyến bay định mệnh đối với cô, và không phụ công cô khi mọi việc cũng được dịu lại khi cô bay về cùng ông nói chuyện và giả vờ hứa hẹn đủ điều rằng sẽ nhanh chóng cắt đứt với cô gái đó, bằng không cô sẽ phải lập tức dừng việc học và quay trở về nước lại. Nhưng đâu ai ngờ rằng lần quay trở lại đó cũng là lần cô phát hiện ra được cô gái đó lừa dối mình, rồi thì hết tổn thương này đến tổn thương khác ngày càng dồn nén chồng chất lên nhau.

Tô Hà lúc đó vì men rượu mà đã từng nói với Thừa Ân rằng: " Chị là con người rất bất hạnh chị có biết không? Những căn bệnh chị mắc phải nếu là những người ở ngoài kia thì ít ra khi họ đau đớn nhất họ còn có gia đình ở bên cạnh an ủi họ, còn chị thì chỉ tự cam chịu và trải qua nó một mình. Những tổn thương chị mang trong lòng, nếu là người khác họ vẫn còn có người bên cạnh động viên họ lúc họ cần nhất, còn chị thì ngược lại chẳng có ai bên cạnh cả, ngay cả mẹ chị bà ấy dù có thương chị nhất nhưng bà vẫn sẽ chọn ba chị thay cho chị. Chị cũng chẳng thể sống một cuộc sống vì mình mà chỉ là đang sống một cuộc sống cho người khác. Ngồi trên dãy núi gồm tiền tài và danh vọng nhưng chưa bao giờ em thấy chị thật sự hạnh phúc cả. Chị chỉ giống như là trái bóng trên dãy núi nhọn hoắc đó, đến khi đỉnh của nó được dũi kỹ thì trái bóng sẽ nổ đi. Chị không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ sống một cuộc sống đúng nghĩa cho mình? Yêu một người và ở bên cạnh họ đến hết quãng đời còn lại sao? ".

Thừa Ân lúc đó chỉ nở một nụ cười hạnh phúc và trả lời Tô Hà rằng: " Chị chỉ mong rằng đến khi mình chết đi, vài năm về sau vẫn sẽ có được người nhớ đến mộ phần của chị thì đã mãn nguyện lắm rồi. Vì ít ra khi đó chị biết được rằng chuỗi ngày chị sống vẫn có ý nghĩa ". Sau đó về sau chưa bao giờ Thừa Ân cùng Tô Hà nói về chuyện này thêm lần nào nữa.

***

_'Sau tiệc có cần em chạy lên chở chị về giúp không?'

_'Không cần, vì chị cũng không được uống quá nhiều nên có thể tự lái xe được. Khoảng thời gian này em vất vả rồi. Tuần sau chị đi làm lại thì em sẽ có được một tuần nghỉ xã hơi'

_'Nhớ giữ lời! Người yêu em đã bị em bỏ lơ cả tháng nay vì chị. Phải đền bù xứng đáng!'

_'À' - Thừa Ân à một tiếng khi chợt hiểu ra việc em vừa nói.

_'Địa điểm cứ thong thả chọn, giới hạn thẻ vẫn như cũ'

Tô Hà tươi cười sau khi nghe Thừa Ân nói.

_'Không hổ danh là Lâm Tổng đây rất rộng lượng. Đa tạ!'

Thừa Ân cười như không cười nhìn em, sau đó nhận lấy chìa khoá xe rồi rời đi. Còn em thì ở lại đem đồ đạc của cô về sau.

***

Bữa tiệc mừng được tổ chức ở một nhà hàng lớn nằm trong chuỗi nhà hàng của chính công ty của Dương Văn điều hành và quản lý.

Cậu mặc bộ comle đứng bên cạnh Phương Linh đang khoác trên mình chiếc váy trắng đuôi cá cúp ngực đang đi đến từng bàn để cảm ơn cũng như trò chuyện cùng các khách mời tham dự.

Phía ngoài, 2 chiếc xe cùng lúc vừa đến nơi dừng lại trước đại sảnh bên ngoài của khách sạn. Bước ra từ chiếc xe thể thao Porcher 911 quen thuộc của mình, Thừa Ân nhẹ vén vài lọn tóc bay tán loạn do gió, sau đó mày hơi nhăn nhẹ vì ánh đèn flash liên tục hướng vào cô mà bấm nháy liên tục. Chiếc còn lại cũng lần lượt được mở cửa cho chủ nhân bước xuống, Tiểu Vy bước ra từ xe, nhìn thấy cô đứng ở khoảng đó không xa trước mặt mình, em áy náy nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên bên trong còn một người cũng bước ra. Thừa Ân chăm chú quan sát người bước ra cùng xe với Tiểu Vy.

Nhìn họ được một lúc, cô nhẹ nở nụ cười với em sau đó ngoảnh mặt bỏ đi trước, đợi đến khi cô đi rồi em mới kịp hoàn hồn lại.

" Mình làm như vậy không phải quá tàn nhẫn với chị ấy chứ?! "

Nghe quản lý báo cáo đã sắp xếp chỗ ngồi cho Thừa Ân xong, cậu cùng nàng đi đến chào hỏi.

Bàn của cô ngồi là dạng bàn dài, vài người gần đó đều là bạn của cô, khi thấy cô đến cả đám đã bắt đầu bàn tán xôn xao, nhưng khi thấy cô trưng ra bộ mặt lạnh lùng như vậy không ai dám mở miệng bắt chuyện trước. Cùng lúc đó Tiểu Vy và cô gái đi cùng em cũng đi đến chỗ 2 chiếc ghế trống bên cạnh Thừa Ân.

Mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại nhưng cô biết ánh mắt của em vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Tiểu Vy ngồi xuống bên cạnh cô còn cô gái kia thì ngồi bên ghế còn lại.

_'Em nghe anh hai nói hôm nay chị xin xuất viện à?'

Nghịch ngợm chiếc điện thoại của mình nhưng khi nghe Tiểu Vy hỏi thì cô vẫn không nhìn lại em mà chỉ mở miệng trả lời.

_'Ừ. Cảm thấy ổn rồi nên chị xin về, công việc cũng tồn động lâu quá rồi'

_'Chị quay trở lại làm robot được lập trình rồi à?'

Câu hỏi châm biến của Tiểu Vy, Thừa Ân nghe ra nhưng cô vẫn lờ đi như chưa nghe thấy. Cùng lúc đó Dương Văn cùng Phương Linh vừa đi đến.

_'Mày sao rồi? Lâu quá rồi mới gặp đấy!'

Cô tắt điện thoại rồi cất vào túi áo sau đó xoay qua nhìn cậu.

_'Ừm lâu rồi mới gặp. Chúc mừng 2 người nha'

_'Cảm ơn mày'

Dương Văn ghé sát miệng vào tai Phương Linh thì thầm gì đó rồi cả 2 bước đến chỗ Tiểu Vy và cô gái đó.

_'Chúc mừng 2 anh chị nhé' - Tiểu Vy nói.

_'Cảm ơn em' - Dương Văn cùng Phương Linh đồng thanh trả lời.

Đột nhiên Dương Văn tươi cười hướng mắt đến Tiểu Vy rồi cất giọng hỏi.

_'Tiểu Vy đây thì chúng ta đã biết nhau trước đó rồi. Nhưng còn đây là?' - Cậu hướng ánh mắt đến cô gái bên cạnh Tiểu Vy như cần một lời giải đáp từ chính miệng em, tuy cậu đã biết được một ít tin đồn dạo gần đây nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng Tiểu Vy trả lời mình.

Thấy Tiểu Vy ấp úng chưa biết trả lời làm sao thì cô gái đó đã lên tiếng thay em.

_'Tôi là Âu Hạ Vân. Là người yêu của Tiểu Vy, đồng thời cũng là tiền bối chung trường cũ của Phương Linh vợ sắp cưới của cậu đây' - Hạ Vân tự tin tuyên bố dõng dạc với mọi người về mối quan hệ của cô và Tiểu Vy.

_'Haha. Đúng là trái đất tròn, rất mong thời gian tới được làm quen với chị nhiều hơn'

Vừa nói xong cậu quay sang chỗ cô và nói.

_'Thừa Ân! Không phải mày cũng nên chào hỏi người yêu mới của Tiểu Vy đây sao?!'

Câu nói của cậu khiến mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Vì mọi người đều tò mò về mối quan hệ giữa Thừa Ân và Tiểu Vy rốt cuộc là như thế nào. Vì cả hai cứ úp úp mở mở khiến ai nấy cũng tò mò thay.

Nghe cậu nói với mình như vậy, linh cảm cô mách bảo rằng hình như sự xuất hiện của mình ngày hôm nay đã là sai lầm rồi, vì cô cảm nhận được từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ mọi câu nói của cậu đều hướng mũi dùi về mình. Cô vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể rồi quay sang nhìn qua hướng cô gái đó rồi lại nhìn ngược lại cậu để xác nhận câu hỏi.

Không để Thừa Ân đợi lâu Dương Văn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

_'Là người yêu mới của Tiểu Vy, tao nghĩ mày cũng nên chào hỏi đấy chứ. Vì dù sao giữa cả 2 cũng từng có gì đó mà' - Lời nói của Dương Văn đầy châm biếm trong đó.

Phương Linh đứng bên cạnh cậu nãy giờ cũng cảm nhận ra được có gì đó không đúng ở đây. Nàng nhìn cô bị kẹt vào thế khó như vậy cũng rất sót, nhưng vì hoàn cảnh nên nàng cũng không biết phải chen ngang giúp cô như thế nào.

Thừa Ân từ tốn quay sang nhìn Hạ Vân 1 lúc. Sau đó mới lên tiếng.

_'Tiểu Vy cũng là 1 người bạn cũ của tôi. Chúc mừng chị vì đã có được một cô người yêu xinh đẹp lại còn tài giỏi như vậy' - Câu cuối vừa nói Thừa Ân vừa nhìn qua Tiểu Vy sau đó lại hướng ánh mắt về lại Hạ Vân.

_'Lâm Tổng quá lời rồi. Đúng là tôi đã rất may mắn khi quen được em ấy. Nhưng mà, lại đáng tiếc thay cho người trước lại không biết trân trọng mà rời bỏ em ấy như vậy!' - Hạ Vân cũng không phải dạng vừa liền buông lời đáp trả lại Thừa Ân.

Tiểu Vy nghe được liền quay sang trợn tròn mắt nhìn Hạ Vân, cô không lui bước đáp lại ánh mắt của em " Tôi nói không đúng? ".

Ánh mắt Thừa Ân hiện lên tia phức tạp, chân mày khẽ nhíu lại. Nhưng rất nhanh biểu tình trở lại bình thường.  

_'Nếu chị đã nói vậy thì tôi nghĩ có lẽ chị nên cảm thấy biết ơn người trước thì đúng hơn nhỉ?! Vì nếu như người đó không buông bỏ Tiểu Vy thì làm sao đến bây giờ chị có cơ hội tiến tới với em ấy được nhỉ?' - Nói xong cô khẽ cười rồi quay mặt đi.

Lần đầu tiên Tiểu Vy thấy Thừa Ân vì mình mà bị 2 người chèn ép bức đến đường cùng như vậy đã rất bàng hoàng. Khoảnh khắc đó em mới biết rằng lại một lần nữa em chính là nguyên nhân gián tiếp để bọn họ bắt cớ khiến cô tổn thương như vậy. Rất muốn mở miệng để nói gì đó nhưng khi thấy cô ngoảnh mặt lờ đi em lại chỉ biết im lặng.

Bữa tiệc được diễn ra sau vài câu nói của 2 bên gia đình và nhân vật chính của bữa tiệc. Suốt buổi Phương Linh cứ lo lắng liên tục nhìn sang chỗ Thừa Ân ngồi xem cô đang làm gì. Còn Tiểu Vy ngồi bên cạnh thì từ sau lúc đó em cũng không thể mở lời thêm với cô được nữa.

Không khí bữa tiệc càng về sau đều được dâng lên cao trào, men rượu khiến lời nói cũng mất kiểm soát, mọi người vui vẻ đến mức quên luôn nhân vật chính của bữa tiệc. Nhưng Thừa Ân thì lại khác, cô chìm đắm vào thế giới của riêng mình mà tách biệt bầu không khí với mọi người xung quanh. Hết ly này đến ly rượu khác trong tay cô liên tục đầy rồi lại vơi đi khi những người bạn xung quanh liên tục mời rượu cô, thức ăn được phục vụ bày biện sau đó đều được dọn đi nguyên vẹn, cô chẳng động đũa vào bất cứ thứ gì ngoài đồ uống ra cả.

Được một lúc Thừa Ân đã ngà ngà say, tay chống hẳn xuống bàn, tướng ngồi cũng xiêu vẹo đi. Tiểu Vy ngồi bên cạnh lo lắng, em nhẹ nhàng chạm nhẹ vào cô rồi ghé sát vào tai cô mà thỏ thẻ.

_'Chị đừng uống nữa. Em giúp đưa chị ra xe kêu tài xế của em chở chị về nhà nhé?'

Thừa Ân đột nhiên xoay mặt qua chăm chú quan sát ngũ quan của em, một giây cũng không rời. Cảm giác bị cô nhìn trực diện với ánh mắt rực lửa như vậy khiến cho em đột nhiên nhớ lại những khoảnh khắc lúc trước giữa cả hai.

Ánh mắt của Thừa Ân khi bình thường nhìn vào sẽ rất vô cảm không thể hiện cảm xúc gì nhiều, còn nếu bắt gặp được cô cùng điếu thuốc trên tay thì ánh mắt của cô lúc đó sẽ luôn sen lẫn cảm giác man mác chất chứa nỗi buồn trong đó, nhưng khi có chất men trong người thì ánh mắt của cô khi nhìn người đối diện lại rạo rực ngọn lửa như muốn thiêu đốt họ bên trong ánh mắt đó.

"Uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời" 

Chợt nhận thức được rằng việc mình vừa dùng ánh mắt không đứng đắn đó để nhìn Tiểu Vy như vậy là không đúng, Thừa Ân liền khôi phục lại vẻ mặt thường ngày đối diện với em.

_'Nhà sao? Chị tự về được, em không cần lo!' - Dứt câu, cô quay sang chào tạm biệt mọi người rồi cô đứng lên rời đi.

Mọi hành động của Thừa Ân đều được Phương Linh quan sát rất kỹ, khi nàng thấy cô rời đi đã rất muốn đuổi theo nhưng vì hoàn cảnh lúc này nên nàng phải ráng kìm bản thân mình lại.  

Chẳng biết mưa từ đâu mà ra lại xuất hiện ngay lúc này. Thừa Ân nhận chìa khoá từ bảo vệ rồi sau đó dầm mưa đi ra chỗ chiếc xe của mình đang đậu cách đó không xa, mặc cho bảo vệ có ra sức ngăn cản và cầm dù đi theo cô như thế nào thì cô vẫn ra sức từ chối, rồi đuổi họ đi. Vì mưa đã rất lớn nên tất cả nhà báo và phóng viên đã rời đi hết. Quần áo của cô vì đi dưới trời mưa nên cũng đã bị ướt hết, miếng băng dán vết thương trong suốt trên trán vì nước mưa cũng đã trôi tuột đi. Sau khi cài dây an toàn thì cô bắt đầu khởi động xe sau đó thì nhanh tay đánh lái cho chiếc xe chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top