Chap 12

Thời gian thấm thoát trôi qua, chiếc đồng hồ trên tường cũng đã điểm đến thời gian 9 giờ tối. Cô nhìn em đang chăm chú vào màn hình laptop của mình mà không quan tâm gì đến giờ này cũng đã trễ rồi nên vội lên tiếng.

_'Trễ rồi em mau về nhà nghỉ ngơi đi'

Tiểu Vy chợt nhìn xuống góc màn hình vào ô thời gian sau khi nghe cô nói. Em vươn vai uể oải thân mình nhức mỏi do ngồi im trong một tư thế quá lâu, em dùng 2 tay xoa xung quanh 2 bên huyệt thái dương cho đỡ mỏi mắt rồi sau đó đứng dậy bước đến bên giường của cô.

Thừa Ân đang ở trên giường trong tư thế nửa nằm nửa ngồi nên khoảng trống 2 bên khá lớn. Em tiến đến bên cạnh rồi đứng nhìn cô thẫn thờ. Nhìn chán rồi thì em lại cuối xuống cởi bỏ đôi giày của mình ra. Tiểu Vy như một cô mèo nhỏ chậm rãi từ từ leo lên giường, em đặt mình xuống rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô. Thừa Ân vì hành động của em mà cứng ngắt cả cơ thể.

_'Nếu em muốn ngủ lại đây thì sao?' - Em ngước mắt lên nhìn cô sau khi nói xong, thấy cô vì hành động của mình mà trở nên cứng ngắt như vậy em cũng tự cười thầm trong lòng.

_'Không.. không được..' - Thừa Ân trong giọng nói lắp bắp nhanh chóng từ chối em.

_'Sao lại không được? Chẳng phải trước đây chúng ta cũng toàn ngủ chung với nhau đấy thôi. Chị sợ gì chứ' - Tiểu Vy dùng tay vẽ nguệch ngoạc trên bụng cô.

_'...'

Biết cô cứng họng không nói được nên em lại tiếp lời.

_'Hay là chị sợ em làm gì chị?' - Vừa dứt lời Tiểu Vy bóp nhẹ vào eo cô.

_'Này em làm gì vậy!' - Thừa Ân nhích nhẹ thân chuẩn bị bước xuống để tránh né Tiểu Vy, nhưng kế hoạch chưa kịp hành động thì em đã vội ôm chặt và giữ cô lại.

_'Chị tính chạy đi đâu?!' - Giọng em tà mị thổi nhẹ vào tai cô, dứt lời em dùng lực khiến cô trượt dài nằm thẳng xuống, sau đó chuyển từ tư thế nằm sang ngồi đè lên hông của cô.

_'Đang ở bệnh viện em tính bày trò gì nữa thế? Trễ rồi về đi đừng đùa giỡn vậy nữa!' - Cô nghiêm giọng trừng mắt nhìn em.

_'Muốn em mau chóng về đến vậy à?'

_'Ừ'

_'Vậy thì bây giờ chị phải làm theo một yêu cầu của em thì mới được. Sau đó em sẽ về liền'

Thừa Ân cảm nhận được cánh tay của em đang mò mẫm sau lớp áo bệnh nhân của mình khiến cô cảm thấy rất ngứa ngáy cơ thể mình.

_'Yêu cầu gì?' - Cô dùng tay mình đè chặt rồi giữ nguyên chặn 2 tay của em lại.

_'Chị nhắm mắt lại đi'

_'Em tính làm gì?' - Thừa Ân đề phòng hỏi lại.

_'Chị mau nhắm mắt nhanh lên. Nếu không em đổi ý không về nữa đâu đấy!'

Mắc dù rất bực bội trong lòng nhưng đang ở trong tình thế như vậy cô đành phải cam chịu làm theo yêu cầu của em. Đợi cô nhắm mắt lại rồi em bắt đầu đưa mặt mình tiến đến gần khuôn mặt cô. Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phà lên khuôn mặt mình, Thừa Ân nhanh chóng mở mắt dùng hai tay giữ vai em lại.

Cả 2 đôi mắt đối diện nhìn vào nhau. Em với ánh mắt buồn bã nhìn cô.

_'Em chỉ xin chị một nụ hôn tạm biệt thôi mà khó đến vậy à?'

Thừa Ân vẫn im lặng không trả lời em.

_'Ngày mai em phải đi công tác cùng ba đến tận 4 ngày lận. Tiếp tục phải rời xa chị khiến em thật sự rất buồn..' - Ánh mắt em nhìn trực diện vào cô.

_'Chỉ một nụ hôn thôi có được không? Coi như là chị trả công cho em những ngày qua chăm sóc chị đi...'

Khoé mắt em long lanh đang trực trào nước mắt chuẩn bị rơi xuống, nhìn thấy em như vậy cô cũng không nở lòng nào từ chối nữa nên thả lỏng tay đang giữ vai em ra rồi nhắm mắt mình lại. Thấy cô chủ động rời ra như vậy em nhanh chóng tiến đến dùng 2 tay ôm nhẹ lấy khuôn mặt của cô rồi đưa đôi môi của mình đến bên môi cô. Nụ hôn của cả 2 còn có hoà lẫn cả nước mắt của em trong đó khiến cô hơi nhíu mày.

" Đã đồng ý như vậy mà em ấy vẫn còn khóc sao! "

Tiểu Vy chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô rồi em cứ để im như vậy cho đến một lúc sau rời ra mới phát hiện rằng cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Em nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó chỉnh lại quần áo của mình rồi lại kéo chăn lên đắp cho cô cẩn thận rồi mới tiến ra bàn thu dọn đồ cùng tài liệu vào giỏ xách của mình. Tiểu Vy đứng trước giường nhìn cô một lần nữa rồi mới xoay lưng bước chân ra về.

Lúc nghe tiếng cửa được mở ra rồi đóng lại thì Thừa Ân mới từ từ mở mắt ra nhìn chằm chằm lên trần nhà, ánh mắt suy tư nghĩ điều gì đó.

Flashback

_'Em về thăm nhà trọn cả 2 tháng hè luôn à?'

_'Ừm' - Tiểu Vy trả lời qua loa cho có rồi em vẫn đi xung quanh xem lại một lượt những thứ cần mang về coi còn thiếu gì nữa không.

_'Vậy chị đi ngủ trước đây, em dọn xong thì ngủ sau nha' - Nói rồi Thừa Ân leo lên giường sau đó cô chùm chăn kín đầu giả vờ như mình đã ngủ nhưng thật ra là đang rất buồn bực trong lòng nhưng không dám phát tiết ra.

Tiểu Vy giả vờ đi xung quanh gần giường của cả 2 rồi nói năng nói cuội liên tục.

_'Ơ cái máy sấy tóc em để đâu rồi ta. Còn gối tựa đầu để đem theo lên máy bay nữa,.. quần áo có cần đem về hết không nhỉ,... cái này có cần không ta,..'

Rồi bông dưng em la to lên chủ đích để cô có thể nghe thấy.

_'Á. Hình như em nhớ ra thứ rất quan trọng em quên mất nãy giờ rồi' - Dứt lời em liền leo lên giường rồi kéo tấm mền cô trùm trên mặt xuống nhưng người phía dưới thì lại đang giữ rất chặt khiến Tiểu Vy càng thích thú muốn trêu ghẹo cô hơn.

Em liền nảy ra một ý tưởng đó là chui từ phía dưới lên. Thừa Ân cảm giác không gian đột nhiên tĩnh lặng, cô nghĩ rằng chắc em đã bỏ cuộc và đi vào nhà vệ sinh rồi. Nhưng bỗng nhiên cô có cảm giác như có thứ gì đó dưới chân mình đang bắt đầu chui lên.

_'Aaaaaaa' - Tiếng la thất thanh của cô khi vừa kéo mền lên liền thấy em thù lù bản mặt đến sát bên mặt mình.

_'Haha đúng là đồ nhát cáy. Vậy mà còn bày đặt giận hờn cái gì hả?'

_'Em.. em chui vào từ lúc nào vậy?'

_'Từ lúc chị giữ chặt mền quá đấy'

_'Ừm thôi ngủ đi trễ rồi, em còn phải giữ sức để bay về nữa' - Nói rồi cô lại nằm xuống nghiêng mình qua một bên.

_'Mình đã từng giao kèo với nhau điều gì chị không nhớ à? Hay là lâu quá nên chị đã quên mất?'

_'...'

Tiểu Vy cố gắng dùng sức kéo cô ngồi dậy một lần nữa, em chỉnh tư thế cho cô ngồi dựa sát vào thành giường, 2 chân dũi thẳng, rồi sau đó em ngồi lên đùi cô dùng 2 tay xoa nắn khuôn mặt cô.

_'Nếu có gì không hài lòng chị phải nói thẳng ra. Chẳng phải em đã nói rõ điều này nhiều lần rồi sao?!'

_'Em đang muốn nói gì vậy?' - Thừa Ân vẫn cố giả ngơ, cô cố tỏ ra là mình đang không hiểu những điều em nói.

_'Khuôn mặt chị như vậy còn tính gạt em sao hả? Cứ mỗi lần đến hè em phải về nước chị đều như vậy cả. Nếu không muốn chị cứ nói thẳng ra chứ tại sao cứ im lặng chịu đựng như vậy?!'

_'Ừm ừm không có gì hết, chỉ hơn 2 tháng thôi. Chị không sao cả'

_'Không nhớ em?'

_'Có thể gọi điện mà. Em xuống đi để chị đi ngủ nữa. Mai lớp có tiết kiểm tra chị phải đến sớm'

Vì đã là đêm cuối cả 2 được gần gũi bên nhau cho nên em không muốn lại phải tạm chia xa trong không khí sặc mùi thuốc súng như vậy. Em nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống rồi ôm chặt cô trong lòng. Thừa Ân thở hắt ra 1 tiếng như tạm trút đi được bực dọc trong người, rồi cô cũng lẳng lặng ôm em và cả 2 chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô thức dậy rời đi trước em hẳn 1 tiếng, sau khi tỉnh dậy em mò mẫm xung quanh chẳng thấy người bên cạnh đâu liền ủa thờ dài một hơi như tiếng lòng trong thâm tâm em đang gào hét. Với tay lên kệ tủ lấy điện thoại thì em vô tình chạm vào 1 mảnh giấy.

" Nhớ ăn nhẹ trước khi ra sân bay, nào về tới cho chị gửi lời hỏi thăm ba em và anh hai, quà chị cũng đã chuẩn bị sẵn giao cho tài xế rồi. Về tới nhớ nghỉ ngơi đừng vội đi chơi liền. Hẹn gặp lại em sau kỳ nghỉ hè. "

" Người gì đâu mà giận hờn rồi viết thư cho người ta cũng lạnh lùng như vậy chứ. Đồ đáng ghét! "

End Flashback

Trong thời gian đi công tác thì Tiểu Vy vẫn thường xuyên gọi điện về cho Thừa Ân, mọi hành động sinh hoạt giờ giấc của cô em đều nắm rất rõ thông qua camera trong phòng của cô. Đến ngày thứ 3 cứ như mọi khi em đều nhận được tin nhắn từ Anh Kiệt về tình hình sức khoẻ của cô, nhưng hôm nay vì phải đi ăn với khách hàng cùng ba của mình cho nên Tiểu Vy đã tắt đi tiếng chuông điện thoại. Trong lúc đó Anh Kiệt vì nhắn tin cho em không nhận được phản hồi nên anh liền gọi điện liên tục cho em. Dùng bữa xong và tiễn khách, Tiểu Vy cùng ba mình lên xe để đi về khách sạn.

Nhớ ra chiếc điện thoại đã bị mình bỏ quên nãy giờ, em vội mở túi lấy điện thoại ra để kuiểm tra, màn hình vừa sáng lên hàng loạt cuộc gọi từ anh, tin nhắn chưa kịp xem thì em đã vội gọi lại liền cho anh.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền phát ra âm giọng gấp gáp.

_'Cả sáng hôm nay em không xem tin nhắn của anh à?'

_'Em phải đi dùng bữa cùng khách với ba cho nên em không đụng tới điện thoại. Mà có chuyện gì anh lại có vẻ gấp gáp như vậy?'

_'Thừa Ân con bé lại tiếp tục thói quen cũ đây này. Em ấy dám kêu thư ký của mình lén đem thuốc lá vào bệnh viện đấy. Sáng nay anh có ca mổ nên ghé phòng em ấy hơi trễ, vừa bước vào anh đã nhìn thấy Thừa Ân đang cố gắng bám víu vào thành giường mà ho sặc sụa, nếu như anh không vào kịp có lẽ nó đã tắt thở luôn rồi em có biết không?!'

Tiểu Vy trong lời nói mang đầy vẻ tức giận.

_'Anh nói sao cơ?'

_'Thật ra con bé đang mang trong mình căn bệnh lao phổi như mẹ mình. Từ trước đó anh đã khuyên nó nên giảm bớt thời lượng cho công việc lại nhưng con bé cứ ừ ừ nhưng rồi đâu lại vào đó. Em coi thu xếp về xem sao đi, chứ anh không biết phải nói với con bé sao nữa, thật sự rất cứng đầu!'

Âm thanh của anh cứ lảng vãng xung quanh trong đầu em, thấy em thất thần như vậy ba em mới hỏi.

_'Con làm sao lại thất thần như vậy?'

_'Ba à. Tối nay con sẽ bay về trước nha ba? Con có việc gấp cần xử lí!'

Mặc dù ông đã đoán ra được lý do vì sao đột nhiên Tiểu Vy lại như vậy nhưng ông vẫn đánh đường dò hỏi em.

_'Việc gì lại gấp gáp đến vậy?'

_'Chỉ...chỉ là việc cá nhân của con thôi!' - Ánh mắt Tiểu Vy né tránh sau khi dứt lời.

_'Con nghĩ là ba không biết việc cá nhân của con là việc gì sao?!'

_'Chị ấy đang rất cần con vào lúc này!' - Tiểu Vy nhỏ giọng nói với ba mình.

_'Vậy thì ba càng không đồng ý để con đi về như vậy được. Nếu con không nghe lời ba sẽ có cách khiến con không thấy được con bé thêm 1 lần nào nữa đâu đấy!'

_'Ba!' - Tiểu Vy gần như hét lên.

_'Con vì nó mà dám lớn tiếng với ba? Con mau cắt đứt ngay ý định quay lại với nó đi! Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý loại người như con bé đó bước vào gia môn nhà ta đâu. Thật là ô nhục!'

_'Sao ba nói chị ấy như vậy? Chị ấy đã làm gì sai với ba đâu sao ba lại nói về chị ấy nặng lời như vậy chứ?!'

_'Ba biết chắc rằng con cũng đã biết chuyện nó nhờ một người phụ nữ khác cấy trứng và mang thai hộ con của nó đúng không?'

_'...' - Tiểu Vy im bặt sau câu hỏi của ba mình, em không nghĩ ba mình nhanh như vậy đã điều tra ra được việc này của cô.

Lí do đằng sau của việc làm đó cho đến nay em cũng vẫn không biết tại sao cô lại làm như vậy. Lúc biết chuyện em đã rất đau đớn khi biết cô cùng người phụ nữ khác cả 2 đã có con chung với nhau. Chuyện này cho đến nay cũng đã gần 2 năm, đứa bé đó đến nay chắc cũng đã gần 2 tuổi, bặp bẹ chắc đã biết đi và nói được nhiều câu từ hoàn chỉnh rồi, nhưng còn quan hệ giữa Thừa Ân và mẹ của đứa bé đó thì Tiểu Vy vẫn không biết giữa họ là gì. Em chỉ biết rằng họ vẫn giữ liên lạc qua lại với nhau. Danh tính của đứa bé đó đến nay em cũng không tìm ra được thêm gì nữa, là bé trai hay gái thì em lại càng không rõ.

_'Ba cảnh cáo con lần cuối mau nhanh chóng dứt khoát với nó đi. Cho dù là gì đi nữa thì chắc chắn người phụ nữ đó và nó đã phải cùng nhau có quan hệ trên pháp luật thì đứa bé đó mới có thể được sinh ra. Đừng có mù quáng nữa. Con nghĩ thông suốt dùm ta đi Tiểu Vy!'

_'Chuyện này mình nói sau được không ba? Tối nay con vẫn sẽ giữ nguyên ý định bay về đó'

_'Nếu con không tự làm được thì ba sẽ thay con giải quyết tất cả. Đến lúc đó đừng có trách ba vô tình! Cả cuộc đời này ba làm mọi chuyện chỉ vì muốn điều tốt đẹp đến với 2 anh em tụi con. Ba không chấp nhận bất kì ai làm tổn hại đến con của ba'

_'Cho con thời gian để thu xếp mọi việc!'

***

Sáng sớm hôm nay trong hòm thư nhà ba mẹ của Thừa Ân có 1 bao thư được nằm sẵn trong đó, người làm lấy ra rồi vội đem vào đưa cho ba mẹ của cô đang ngồi ngắm hoa ở sau vườn.

_'Dạ thưa ông bà. Sáng nay trong hòm thư có người để bao phong bì này trong thùng thư nhà mình'

_'Để đó rồi cô đi làm chuyện của mình đi'

_'Dạ'

Vì ông đang dở tay cho nên bà mới mở ra xem trước. Một loạt hình ảnh về giấy tờ đính chính quan hệ giữa Thừa Ân và 1 cô gái lạ mặt người Pháp khiến bà kinh hãi, trong đó còn có 1 tấm cô gái đó đang bồng bế 1 đứa trẻ trên tay nữa.

Mẹ cô sau khi xem xong liền đứng lên cầm phong bì rời đi.

_'Tôi vào lấy đồ để đi lên bệnh viện với Ân Ân đây, phong bì này là gửi cho con bé'

_'Ừm'

Sau cuộc nói chuyện với ba mình tối hôm qua Tiểu Vy đã đặt gấp vé máy bay để bay về ngay trong đêm, lòng ngực em vì chuyện của cô mà đập thình thịch liên tục. Em đã biết được trước sau gì mình vẫn sẽ phải rời xa cô, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc đó em lại liền nhớ về nỗi đau năm xưa mà em đã gây ra cho cô. Nhiều lúc em đã nghĩ đi nghĩ lại rất kĩ rằng liệu việc em muốn quay lại với cô ngoài ý muốn để bù đắp thì còn gì không. Tối hôm qua sau khi nghe Anh Kiệt nói về bệnh tình của cô rằng cô đang mắc phải căn bệnh giống như của người mẹ quá cố của mình năm xưa lại khiến em thêm đau lòng.

***

Đồng hồ điểm qua số 11 thì bà đã có mặt ở bệnh viện ngay giờ ăn trưa của bệnh nhân. Cánh cửa phòng mở ra đập vào mắt bà là hình ảnh Thừa Ân đang phải dùng máy trợ thở, bất bình về việc tình hình của Thừa Ân chuyển biến như vậy nhưng bên phía bệnh viện lại không gọi thông báo 1 cuộc nào. Bà liền kêu người gọi bác sĩ trực lên để nói chuyện.

_'Chào bà Lâm' - Anh Kiệt đứng ở cửa trên tay đang là xấp bệnh án anh cầm theo.

_'Tại sao con bé bị như vậy mà người nhà chúng tôi lại không nhận được một cuộc gọi thông báo nào từ phía bệnh viện mấy người thế?' - Bà ngồi trên ghế hướng đến cậu hỏi chuyện.

_'Là do con nghĩ nó vẫn trong tầm kiểm soát cho nên mới tự ý quyết định như vậy. Xin lỗi bác và gia đình rất nhiều'

_'Con bé như thế nào lại phải dùng trợ thở?'

Anh Kiệt bước đến trước mặt bà cách một cái bàn, cậu để xấp hồ sơ đến trước mặt bà.

_'Cách đây không lâu em ấy có đến chỗ con để khám tổng quát, kết quả trả về là em ấy đang mắc trong người căn bệnh lao phổi giai đoạn đầu. Cho đến hôm qua bệnh đột nhiên chuyển biến khiến cho em ấy rơi vào trạng thái hôn mê và phải dùng máy trợ thở cho đến bây giờ' - Sợ bà sẽ lo lắng khi biết Thừa Ân do hút thuốc mà bị như vậy nên anh mới giấu đi.

Khuôn mặt của bà tối sầm lại, nụ cười nở trên môi đầy chua chát, bà cố gắng cắn chặt răng kiềm chế tiếng khóc của mình.

_'Vậy theo cậu thì con bé sẽ sống được đến năm bao nhiêu tuổi nữa?'

_'Chuyện.. chuyện này. Bác à.. nó rất khó nói' - Cậu lắp bắp kinh hãi với thái độ của bà lúc này.

_'Khó nói? Bác sĩ riêng điều trị cho nó cũng đã từng dự kiến nó chỉ sống được nửa đời người. Năm nay đã 27 rồi nhỉ, nửa đời là 40 vậy thì bây giờ lại thêm căn bệnh này nữa thì cậu nói xem sẽ giảm còn lại bao nhiêu? Cậu cứ thẳng thắn mà nói thật với tôi, dù gì tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ lúc em gái cậu làm cho con tôi ra nông nổi cho đến ngày hôm nay rồi'

_'Bây giờ công nghệ điều trị đã rất tiên tiến, căn bệnh này của em ấy cũng đã có thuốc chữa trị chuyên biệt. Chúng con sẽ cố gắng hết sức, mong bác sẽ tin tưởng chúng con'

Thừa Ân từ từ mở mắt cố gắng tháo mặt nạ oxy ra.

_'Mẹ... đừng làm khó anh ấy nữa..'

Bà thấy cô đã tỉnh dậy nhưng không vội, bà vẫn ngồi bất động trên ghế nhìn cô không có ý định đứng lên.

_'Cậu đi ra ngoài đi' - Bà lạnh lùng ra lệnh cho Anh Kiệt.

_'Dạ vâng'

Đợi cậu đi ra đóng cửa lại rồi bà mới quan sát thái độ của cô.

_'Đứa bé đó hiện tại đang ở đâu?'

_'Đừng đụng vào nó, nó không phải là mối nguy đáng để mẹ để tâm đâu'

_'Vậy cô gái đó với con là gì?'

_'Mối quan hệ của tụi con cũng không biết phải dùng từ gì cho phù hợp cả. Việc đó, cô ấy chỉ đến tìm con và nhờ một vài thứ từ cơ thể của con để giúp cô ấy có thể mang thai mà thôi' - Thừa Ân đã rất bình thản khi trả lời bà câu đó.

_'Con đang suy nghĩ ngu ngốc gì mà lại quyết định làm như vậy hả?' - Bà gần như hét toáng lên đối với cô.

Thừa Ân im lặng không trả lời bà, cùng lúc đó Tiểu Vy mở cửa bước vào, nghe tiếng cửa mở bà cũng nhìn sang, vừa nhìn thấy em thì cảm xúc trong lòng bà liên dâng trào, bà vừa thương em lại vừa tức trong lòng nhưng vẫn không bọc lộ ra ngoài nhiều. Nhưng bà cũng biết những việc hiện tại Tiểu Vy đang làm là vì em đang cố gắng muốn chuộc lại lỗi lầm với Thừa Ân con bà mà thôi.

_'Con chào cô, em chào chị'

_'Chào con' - Mẹ cô gật đầu nhẹ mỉm cười với em.

Tiểu Vy đứng quan sát liền biết cô vừa tỉnh dậy vì sắc mặt của cô trông khá là mệt mỏi. 

_'Chị thấy sao rồi? Em nghe anh hai nói chị phải dùng đến máy ctrợ thở... nên em..'

Chợt nhớ ra điều gì đó không đúng ở đây, cô tiếp lời em.

_'Không phải em vẫn còn trong chuyến công tác sao? Tại sao lại ở đây lúc này?'

_'Công việc của em xong sớm hơn dự kiến, nên là em bay về sớm với chị'

Mẹ cô đứng lên đi đến để bao thư lên cuối giường chỗ cô rồi cất giọng nói.

_'Cái này sáng nay người làm phát hiện nó nằm trong hòm thư của nhà chúng ta. Không có thông tin người gửi nhưng ý đồ của người gửi phong bì này rõ ràng đang cố ý muốn nói rằng họ đang nắm thóp được con, con tự mình lo liệu chuyện này đi và đừng có mà để chuyện này tới tai ba con. Con cũng lường trước được nếu mà để cho ông ấy biết được chuyện này thì mọi chuyện sẽ không thể êm đềm trôi qua như hôm nay đâu!'

_'Con sẽ tự mình thu xếp. Mẹ đi về cẩn thận'

_'Chúng ta sẽ còn nói chuyện này sau. Chuyện này con chưa xong với mẹ đâu!'

_'...'

_'Cô đi về cẩn thận'

_'Con ở lại chơi với nó, lát về sau nhé. Cô có việc phải đi trước'

_'Dạ vâng'

Bà mở cửa ra về chỉ còn lại có 1 mình cô và em còn ở lại trong phòng bệnh với nhau. Tiểu Vy vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng lưng gần cửa ra vào nhìn chằm chằm vào cô.

_'Sao còn đứng đó?' - Thừa Ân hỏi khi thấy em cứ đứng đó nhìn mình.

Bỗng nhiên Tiểu Vy xúc động, mắt long lanh ngấn nước nhìn cô.

_'Chị sẽ nhớ em chứ?'

_'Tự dưng em hỏi gì lạ vậy?' - Cô chau mày nhìn em.

_'Nếu một lần nữa em rời khỏi chị. Về sau này chị vẫn sẽ còn nhớ em chứ?'

Vừa nghe em nói, cô liền bần thần mất vài giây sau đó xác định muốn nghe lại một lần nữa.

_'Em vừa nói gì? Chị nghe không rõ?!'

_'Kể từ hôm nay em sẽ trả lại tự do cho chị, cũng.. cũng sẽ...' - Tiểu Vy oà khóc lên ngồi bệt xuống đất, cơ thể em run rẩy, tay để trên miệng ngăn tiếng nấc lại.

_'Từ nay em sẽ không đến tìm chị nữa, cũng sẽ cố gắng hạn chế việc chạm mặt nhau để chị sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi và khó xử mỗi lần phải đối diện với em nữa! Chị nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Em tin nhất định sẽ có người khác yêu chị nhiều hơn em và quan trọng là họ nhất định sẽ không làm tổn thương chị như em đã từng...'

Cô rất muốn bước đến chỗ em để đỡ em dậy, nhưng mớ dây nhợ trên người đã ngăn chặn điều đó. Trong cơn nức nghẹn em cố gắng mở lời để nói tiếp, vì em thật sự rất sợ cảm giác cô giữ im lặng rồi tự nghĩ, tự đau trong lòng như vậy. Dù gì cả 2 cũng phải thật sự kết thúc, cho nên em cũng muốn làm rõ những điều mình thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.

_'Đứa bé đó thật sự là con chị sao?'

_'Em! Em đã biết chuyện đó từ khi nào?' - Thừa Ân ngạc nhiên hỏi Tiểu Vy.

Tiểu Vy thở dài như vừa được xác nhận điều mình vừa mới hỏi, em cố gắng lấy một hơi thật sâu can đảm hỏi cô tiếp.

_'Vậy còn mẹ của đứa bé, cô ấy và chị là gì của nhau? Gia cảnh của cô ấy cũng rất tốt không phải là dạng người mang thai hộ dùm người khác và quan trọng là lại còn rất có ngoại hình'

_'Em.. có thể nào tiến lại đây được không? Nếu em thực sự muốn biết chị sẽ kể em nghe tất cả. Làm ơn đứng dậy đi, dưới nền đất đang rất lạnh!' - Thừa Ân bất lực ngồi trên giường nài nỉ em.

Tiểu Vy nghe cô nói vậy em cũng lau đi nước mắt rồi từ từ đứng dậy tiến đến bên giường của cô, em chừng chừ đứng trước giường của cô mà không ngồi xuống. Thấy vậy Thừa Ân vội nhích người sang một bên rồi dùng tay vỗ vào khoảng trống.

_'Lại gần đây, tháo giày rồi lên đây ngồi. Đừng nghĩ nhiều, nhanh lên đây ngồi đi' - Thừa Ân nhỏ giọng nói.

Tiểu Vy bị lời cô nói như thôi miên mình, em nhẹ nhàng tháo giày ra sau đó leo lên giường ngồi bên cạnh cô ngoan ngoãn như một cô mèo nhỏ. Thừa Ân kéo mền phủ qua chân em rồi cô bắt đầu mở miệng nói.

_'Cô ấy lớn hơn chị 5 tuổi' - Thừa Ân ngừng lại quay sang thì thấy em đang chăm chú lắng nghe mình nói.

_'Chị ấy kể rằng nhiều lần ba mẹ chị ấy đã rất hối húc chị ấy mau lấy chồng để cho họ có cháu ẫm bồng và còn để cho đứa bé được kế thừa khối tài sản của họ cùng chị ấy. Chị ấy nhiều lần phớt lờ lời họ nói vì cảm thấy bản thân chị ấy chỉ thích ở 1 mình hưởng thụ chứ không hề thích có sự xuất hiện của 1 người đàn ông bên cạnh mình. Còn lý do làm sao mà tụi chị có thể biết nhau là do lần đó cả 2 tụi chị đều vô tình gặp nhau trong một quán bar nhỏ ở đất nước rộng lớn này. Lúc đấy chị cũng không để ý gì nhiều nhưng vài ngày liên tiếp cứ liên tục chạm mặt nhau nên chị mới chủ động tiếp cận chị ấy trước, lúc đầu cả 2 chỉ nói chuyện qua lại vài câu rồi thôi, cho đến một ngày đột nhiên chị ấy chủ động đến tìm chị ở nhà riêng'

Nghe đến việc một cô gái khác đến tìm cô tại nhà riêng khiến Tiểu Vy hừ nhẹ giọng mình.

_'Hừmm.. Vui đùa ở ngoài chưa đủ hay sao mà chị còn để cho họ tìm đến tận nhà riêng của mình thế? Chị không thấy việc đó quá đáng lắm sao?!'

_'Làm sao chị biết được họ sẽ mò đến như vậy!'

_'Lần nào nói đến chuyện đó chị cũng chỉ trả lời được như vậy. Nếu sau này chị quen ai đó mà họ chứng kiến hoặc biết được việc đó chị không nghĩ họ sẽ tổn thương lắm sao?'

_'Rồi rồi là chị sai chị hết. Giờ em nghe chị kể tiếp có được không?'

Em thở hắt ra rồi quơ tay để cô tiếp tục câu chuyện của mình.

_'Lúc đầu chị vẫn lịch sự mời chị ấy lên nhà ngồi uống nước nói chuyện bình thường thôi. Nhưng đột nhiên tông giọng chị ấy thay đổi, rồi chị ấy đã nói rằng: 'Chị muốn nhờ trứng của em để có thể thụ thai một đứa bé trong bụng của chị!'. Ngay lúc đó chị đã rất sốc, chỉ biết vừa nói vừa cười, chị bảo rằng chị ấy điên rồi sau đó cố ý đuổi khách. Nhưng đột nhiên chị ấy nắm chặt lấy tay chị và nói ra lý do cho việc đó. Chị ấy đã phải cắt bỏ buồng trứng của mình từ khi còn rất trẻ vì những bồng bột và sai lầm của tuổi trẻ, nhưng về chuyện này ba và mẹ chị ấy đều không biết cho nên cả 2 người vẫn nhất quyết một mực hối húc chị ấy lấy chồng và sinh con là vậy'

_'Chị đồng ý liền à?' - Tiểu Vy chau mày nhìn cô.

_'Đương nhiên là không rồi. Chuyện này đâu phải chuyện để đùa được, dù muốn hay không khi quyết định làm việc này phải nghĩ đến hậu quả về sau chứ. Đứa bé được thụ thai từ trứng của chị cùng với người đàn ông mà chị ấy đã chọn chính là máu mũ thân thích nhất của đứa bé. Nhưng người đàn ông kia chị ấy chỉ cần tinh trùng của anh ta còn lại đều tiêu huỷ hết. Chị ấy để chị suy nghĩ trong 4 ngày, đến ngày thứ 4 nếu chị đồng ý thì sẽ cùng chị ấy bay sang Paris để tiến hành'

Sau khi nói xong cô dừng lại quan sát khuôn mặt Tiểu Vy thì thấy em trở nên rất ủ rũ, rồi cô nắm lấy tay em vỗ về lên đó.

_'Là con trai hay con gái thế?' - Tiểu Vy hỏi cô.

_'Là con trai'

_'Chị không thắc mắc tại sao chị ấy không chọn ai khác mà là chị sao?'

_'À chị có hỏi, nhưng chị ấy chỉ nói vì gene của chị rất tốt nên chị ấy mới tìm đến chị. Cụ thể thì chị ấy nói rằng chị vừa cao, lại còn có sắc đẹp và quan trọng là lại còn rất thông minh. Haha' - Thừa Ân tự mãn cười híp cả mắt sau khi nói xong.

Tiểu Vy câm bặt không biết phải nói gì với cô nữa. Bản tính tự mãn này của cô đó giờ vẫn không bỏ được.

_'Trên giấy tờ chị cùng với chị ấy là mẹ của đứa bé sao?'

_'Không, chỉ có mình chị ấy thôi. Tụi chị giữ liên lạc qua lại chỉ vì đứa bé thôi, chị ấy cũng không yêu cầu hay là cần chị phụ cấp tiền nuôi đứa bé, không cần bất cứ gì từ chị cả, vì đối với chị ấy cái gật đầu của chị đã cứu chị ấy rất nhiều rồi. Thi thoảng chị vẫn thường sang đó cùng mẹ con họ'

_'Vậy mỗi lần gặp, đứa bé đối với chị không có thắc mắc gì à?'

_'À, về chuyện đó đứa bé gọi chị là "Mẹ", chị thấy cũng chẳng vấn đề gì, dù gì nó cũng chính là con ruột của chị mặc dù chị chẳng vì nó mà mang nặng đẻ đau gì cả. À mà chuyện lúc nãy em nói nó có liên quan đến chuyện này đúng không?'

Tiểu Vy dừng lại một chút rồi trả lời cô.

_'Là ba em đã biết chuyện, chính ông ấy nói em nghe và bắt em phải dứt khoát cắt đứt với chị' - Nói đến chuyện này lại khiến em đã buồn lại càng thêm buồn.

_'Ra là thế. Em đừng cãi lời ba mình nữa, chú ấy chỉ là vì muốn tốt cho em thôi. Nghe lời ba em mà hãy gặp người khác để mà bắt đầu lại. Chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà'

Tiểu Vy hướng ánh mắt đau xót nhìn về phía cô, em nhìn vào đôi mắt buồn đó mà lại càng khiến lòng thêm não nề. Em tiến đến hôn lên đôi môi đó như lần cuối cùng, nụ hôn da diết cùng hàng ngàn nỗi nhớ mong, nụ hôn như để bắt đầu mối quan hệ mới và cũng là kết thúc chuyện cũ giữa 2 người, Thừa Ân chỉ giữ nguyên tư thế để mặc em làm gì thì làm. Rời khỏi nụ hôn Tiểu Vy ôm chặt lấy cô rồi dặn dò.

_'Hứa với em. Chị cũng sẽ tìm người mới và thật hạnh phúc bên họ nhé. Và điều duy nhất em có thể hứa đó là sẽ luôn ở bên cạnh chị mỗi khi chị cần em nhất, dù cho sau này có ra sao em vẫn mãi là tri kỷ của chị, chị mãi là người quan trọng sau ba và anh hai của em. Xin lỗi và cảm ơn chị vì tất cả những thứ tốt đẹp chị đã dành tặng cho em trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thanh xuân của chị em đã lấy đi mất rồi...' - Em cuối gầm mặt vào ngực cô rồi khóc òa lên sau câu từ cuối cùng.

_'Ngoan nín đi đừng khóc nữa mà. Thanh xuân của chị không phải là em đã lấy đi mà là nó đã được ở bên cạnh em, chúng ta đều cùng nhau trải qua thì làm sao có thể nói là em lấy đi được. Tri kỷ thì tri kỷ không sao cả, ngoan đừng khóc' - Thừa Ân cố gắng dỗ dành Tiểu Vy trong lòng mình.

_'Em chắc chỉ vừa xuống máy bay thôi đúng không? Mau về nhà nghỉ đi, khi nào chị xuất viện rảnh rồi mình gặp lại. Đừng để ba em lo lắng'

_'Chị thật sự không sao khi ở một mình chứ?'

_'Thật!'

_'Vậy em về nhé'

_'Ừm'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top