Chap 10

***

Tại Bệnh viện

Đội ngũ bác sĩ cùng y tá chạy ra tốc hành cùng băng ca sau khi nhận được cuộc gọi từ thư ký của cô.

Nằm trên băng ca mắt cô đang dần dần nhắm lại, đôi mắt ngày càng mờ dần đi khi cô muốn nhìn rõ 1 thứ gì đó. Sau khi thăm khám và tiến hành một loạt các xét nghiệm cấp tốc, các bác sĩ đưa ra kết luận với thư ký của cô rằng họ đã phát hiện ra việc trong đầu cô hiện đang có khối máu bầm bị tụ lại và đang đè nén dây thị lực, khiến cho tình trạng thị lực của cô bị suy giảm trầm trọng là vậy.

Bác sĩ nói với thư ký của cô rằng bệnh viện yêu cầu cần phải có người nhà của cô để đứng ra ký giấy xác nhận mổ gấp, vì nếu không tiến hành ca mổ nhanh thì nguy cơ sau phẩu thuật mắt của cô có thể bị suy giảm thị lực vĩnh viễn.

Ở nhà cô sau khi nghe thư ký gọi điện về báo tin thì 2 ông bà đang vui vẻ cùng nhau uống trà và ngắm cảnh sau vườn liền hốt hoảng như không tin vào những điều mình vừa nghe được. Mau chóng kêu người làm đi kêu tài xế chuẩn bị xe để chở 2 người lên bệnh viện gấp. Ngồi trên xe, mẹ cô khóc đến mệt đừ cả người, còn ba của cô ngồi bên cạnh chỉ biết nắm lấy tay bà mà không ngừng động viên cùng an ủi và trấn an tinh thần của bà rằng cô sẽ ổn thôi.

Xe vừa chạy đến thì thư ký của cô đã đứng chờ sẵn rồi dẫn cả 2 ông bà đi vào căn phòng nơi cô đang nằm để đợi được phẫu thuật. Lần thứ 2 chứng kiến cô nằm bất tỉnh với 1 mớ dây nhợ trên người và be bét máu như vậy, thì bà mới nhận ra rằng chỉ có những lúc như vậy bà mới thấy được thân ảnh gầy gò đơn bạc đó của cô nó cô đơn đến nhường nào. Sau khi thấy cô đã nằm sẵn trên trên băng ca và đã được gắn đầy đủ hết các loại dây hỗ trợ cùng thiết bị trên người thì ba cô mới rời đi đến quầy thủ tục để ký xác nhận cho ca mổ được tiến hành.

Ông vừa ký xong thì cùng các bác sĩ đẩy cô vào phòng mổ, mẹ cô đau xót nhìn đứa con gái lớn của mình bị hết chuyện này đến chuyện khác toàn liên quan đến thập tự nhất sinh mà bà đau nhói trong lòng.

Vì không chịu nổi cú sốc nên bà đã ngất đi và được đưa vào phòng bệnh để nằm nghỉ, sau khi lo cho bà xong thì ông cùng thư ký của cô đi ra dãy ghế ngoài hành lang ngồi đợi.

_'Vì sao trên cổ áo con bé lại dính máu nhiều như vậy? Xảy ra chuyện gì, hay ai đã đánh nó mà thành ra như vậy hả? Nói mau!' - Khuôn mặt của cô và ông khi tức giận rất giống nhau, ngay cả tông giọng cũng vậy, khiến cho ai bị hỏi cũng phải khiếp sợ.

_'Dạ thưa chủ tịch. Cách đây khoảng 1 giờ trước thì chị ấy có lên bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát, sau đó một lúc con lại thấy chị ấy từ bệnh viện đi ra cùng cô Phương Linh, là con gái của bên nhà Đinh gia. Vì hình như không có xe cho nên chị mới cho cô ấy đi nhờ xe về nhà, lúc về đến nhà của cô Phương Linh thì chị lại trực tiếp đi xuống xe và đưa cô ấy lên lầu giúp. Sau đó không biết cả 2 trên lầu đã xảy ra chuyện gì nhưng khi chị đi xuống thì đầu của chị đã bị chảy máu nhiều như vậy rồi. Thấy vậy con mới mau chóng chở chị ấy đến bệnh viện ngay mà không kịp hỏi sự tình gì cả'

_'Hết rồi chứ? Không còn gì khác?'

_'Dạ thưa chủ tịch, chuyện chỉ có như vậy'

_'Ta hiểu rồi. Con đi giải quyết công việc ở công ty cho nó đi, để ta ở đây được rồi'

_'Dạ thưa chủ tịch con đi'

***

Reng..Reng

Phương Linh mệt mỏi cầm điện thoại lên nghe.

_'Alo em sao rồi? Anh nghe ba mẹ nói em trượt chân bị té cầu thang hả?'

_'Em không sao cả, chỉ bị trật khớp nhẹ thôi'

_'Sao em không gọi cho anh?'

_'Anh cũng bận mà, giờ thì em không sao rồi, anh yên tâm đi'

_'Vậy em nghỉ ngơi đi nha, chiều anh làm về sẽ ghé qua thăm em sau vậy'

_'Dạ'

Cốc..cốc

_'Cửa không khoá vào đi'

Mẹ nàng bước vào cùng ly sữa nóng trên tay, bà đóng cửa lại rồi đi đến giường ngồi với nàng.

_'Sữa còn ấm con mau uống đi chứ đừng để nguội quá'

_'Dạ mẹ để đó đi con sẽ uống liền'

Thấy mẹ mình cứ chần chừ mãi chẳng đi nên nàng mới hỏi.

_'Mẹ còn có chuyện gì à?'

_'Ừm... thì là lúc nãy mẹ có nghe người làm nói là con bé Thừa Ân bên Lâm gia có chở con về dùm... Mà lúc đi về đầu nó bị chảy máu rất nhiều, còn xém ngất tại chỗ, may mà thư ký của con bé chạy lại đỡ kịp. Con biết lý do tại sao đúng không?'

_'Dạ..dạ' - Nàng chỉ biết dạ dạ vài tiếng rồi cũng im bặt luôn

_'Trên lầu lúc đó chỉ có con và nó, không thể tự dưng nó lại va chạm ở đâu được. Là do con làm đúng không? Nói mẹ nghe đi, giờ này mà con còn muốn giấu nữa sao hả?!' - Bà lay mạnh cánh tay nàng.

_'Là vì..vì một vài hiểu lầm nhỏ nên con đã lỡ dùng lọ hoa đánh vào đầu chị ấy, con không ngờ mình lại đánh mạnh như vậy...'

_'Thôi rồi! Con bé đó mà có chuyện gì thì gia đình mình biết ăn nói làm sao với ba mẹ nó đây. Mà con với con bé đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng đến mức con phải dùng tới lọ hoa đánh vào đầu nó như vậy hả?'

_'Con.. con không nói được, mẹ đừng ép con nữa mà! ...Mẹ đi nghỉ đi nha? Chuyện này chúng ta nói sau có được không?' - Nàng cố gắng nài nỉ mẹ mình.

Thấy vậy bà cũng không nói gì nữa mà đứng dậy đi ra ngoài, nhưng trước khi đi bà quay lại nói với nàng 1 câu.

_'Nếu con không nói thì ba mẹ cũng không thể giúp con nói chuyện với gia đình nhà con bé đó được. Lâm gia đó giờ nổi tiếng với câu ' Nợ gì trả đó ' nếu con bé đó mà xảy ra chuyện gì thì mẹ không chắc công ty chúng ta có đứng vững được không nữa đấy!'

Phương Linh ngồi trên giường suy nghĩ.

" Chị ấy cũng sẽ tàn nhẫn như ba mình vậy sao! "

***

Ở Bệnh Viện

2 tiếng...3 tiếng... rồi 4 tiếng cứ trôi qua nhưng cánh cửa phòng mổ vẫn chưa có vị bác sĩ nào bước ra. Khuôn mặt của ba cô căng như sợi dây đàn chuẩn bị đứt.

Rốt cuộc cửa phòng mổ cũng được mở ra, các bác sĩ bình tĩnh đi lại báo với ba mẹ cô rằng ca mổ đã thành công và cô cũng đã được chuyển sang phòng hồi sức tích cực nhưng người nhà vẫn chưa thể vào thăm được.

Nghe bác sĩ nói vậy ba mẹ cô cũng đã yên tâm phần nào, rồi bỗng nhiên ba cô đi ra góc khuất của hành lang để gọi điện cho ai đó.

_'Làm cho công ty của họ chao đảo một chút cũng chẳng sao, nhiêu đó đã thấm gì so với việc họ gây ra với con gái tôi. Haha cứ vậy đi'

Tút..tút..tút'

***

2 ngày sau

Tiểu Vy cứ liên tục bám đuôi theo Tô Hà, chính là trợ lý kiêm thư ký riêng của cô để hỏi về việc cô bỗng dưng lại vắng mặt mấy ngày hôm nay. Việc liên tục bị Tiểu Vy hết gọi điện lại cứ lẽo đẽo theo sau bám đuôi mình như vậy khiến cho Tô Hà vì quá mệt mỏi và hết sức chịu đựng của mình cho nên em mới gọi điện báo lại chuyện này với mẹ của cô và nhận được sự đồng ý từ bà thì em mới dám nói cho Tiểu Vy biết về việc cô đang phải nằm viện.

Sau khi nhận được cuộc gọi và địa chỉ từ thư ký của cô thì em lập tức hoãn lại hết công việc của mình, rồi chạy tới bệnh viện. Lúc vừa tới nơi thì em cũng gặp ba mẹ của cô cũng đang ở trong đó. Cả 3 bước ra sau khi vào phòng hồi sức thăm cô, mặc dù cô vẫn chưa tỉnh lại nhưng người nhà đã có thể vào thăm rồi.

Sau đó ba mẹ cô vì có việc nên nhờ Tiểu Vy ở lại canh chừng Thừa Ân giúp vì lỡ như cô có tỉnh dậy thì sẽ có người ở bên cạnh để báo cho bác sĩ biết. Nghe được cả ba mẹ cô đều tin tưởng và nhờ mình như vậy em liền nhận lời.

Trong lúc ngồi đợi ở ngoài em lấy điện thoại ra xem tin tức. Bài báo đầu tiên hiện trên màn hình với tiêu đề là: "NTK Đinh Phương Linh bị tố ăn cắp ý tưởng và bản quyền của hãng thời trang danh tiếng mà không thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty", "Giá cổ phiếu của công ty vì tin chấn động này mà tụt giảm liên tục khiến cho công ty có nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản". Tiểu Vy mỉm cười và suy nghĩ.

" Một công ty chuyên về mảng thời trang lớn như Đinh gia mà bị cáo buộc như vậy thì thật là vô lý, trừ khi là đã đụng đến... "- Tiểu Vy suy nghĩ gì đó rồi em mỉm cười hài lòng với những gì mà mình vừa đoán ra được.

***

Dương Văn sau khi biết tin liền chạy qua nhà Phương Linh. Cả bốn người cùng nhau ngồi bàn cách xử lý việc này, sau khi biết tin mẹ nàng liền biết tại sao chuyện này xảy ra như vậy nên liền nhìn Phương Linh, nàng đột nhiên giật thót lên vì biết mẹ nhìn mình là vì lý do gì, nàng cũng chỉ biết cuối gầm mặt xuống không dám nói hay hó hé gì thêm.

Dương Văn bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người đều hướng mắt mà nhìn cậu.

_'Ngày mai con dự định sẽ công bố với truyền thông về việc đính hôn của con và Phương Linh, rồi tuần sau chân của em được tháo nẹp thì sẽ tổ chức lễ đính hôn. Cô, chú và em thấy như vậy có được không?'

_'Được. Cứ làm theo ý con nói đi' - Ba của nàng vừa nghe lời đề xuất của Dương Văn thì liền mau chóng đồng ý mà không để ý đến việc hỏi xem ý kiến của vợ mình và Phương Linh xem thế nào.

Bà thấy ông ứng xử như vậy cũng cảm thấy rất khó hiểu nhưng cũng không tiện lên tiếng để hỏi. Còn nàng thì từ hôm xảy ra chuyện với cô đến giờ thì cứ hờ hững và không thể tập trung vào bất cứ việc gì được, cho đến hôm nay khi báo đăng về mình như thế thì nàng cũng không có phản ứng gì.

Ngày hôm sau cậu kêu trợ lý của mình liên hệ với bên nhà báo để đưa tin về việc cậu và nàng sẽ tổ chức lễ đính hôn trong vòng tuần sau và cả 2 bên gia đình sẽ trở thành thông gia với nhau, nhờ vậy mà giá cố phiếu của công ty nhà nàng cũng đã được cứu vớt lại chút ít.

***

Thừa Ân đã được đưa ra khỏi phòng hồi sức và chuyển sang phòng VIP nằm 1 mình yên tĩnh để không bị người bệnh xung quanh quấy rầy. Vì gia đình cô biết từ bé đến giờ cô luôn luôn thích ở 1 mình và đặc biệt là không thích tiếp xúc với người lạ nhiều, trừ khi là vì công việc.

Mỗi ngày sau khi xong việc trên công ty thì vào giờ tan làm Tiểu Vy ngoại trừ về nhà để tắm rửa thay đồ thì em đều ở trên bệnh viện để chăm sóc cho cô.

Hôm nay em vẫn lên bệnh viện với cô như mọi khi. Em dùng 1 chiếc khăn ấm lau mặt và tay cho cô, xong rồi thì em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô rồi tự mình kể về những chuyện hàng ngày cho cô nghe với mong muốn cô sẽ nghe thấy và mau chóng tỉnh dậy.

Cả đêm em không ngủ cứ ngồi trên ghế kế bên cạnh mà nhìn ngắm gương mặt gầy gò, hốc hác của cô rồi đau lòng không nguôi. Tới gần nữa đêm em mới vừa chợp mắt được một lúc thì người trên giường đã bắt đầu cử động nhẹ các ngón tay. Vì do ngủ quên cho nên tay em vẫn còn đang nắm chặt lấy tay cô, cử động của cô khiến cho em cũng giật mình mà tỉnh giấc theo.

Mấy ngày hôm nay chứng kiến được sự chân thành của em dành cho cô mà ba mẹ cô đã rất vui và càng tán dương việc cả hai đến với nhau hơn nữa, mặc dù mẹ cô đã biết chuyện cũ của cả hai nhưng sự nhiệt tình và chu đáo của Tiểu Vy khiến cho bà cũng dần nhìn em bằng con mắt khác. Trước đó dù cho em có biết chuyện cô đã từ chối thẳng thừng với ba mình về chuyện của cả hai, nhưng từ lúc biết tin cô xảy ra chuyện thì em gạt bỏ hết chuyện cũ mà luôn dành thời gian rảnh của mình để túc trực ở bệnh viện bên cạnh cô không rời.

Em như không tin vào mắt mình, những giọt nước mắt bắt đầu từ khoé mắt em chảy xuống, em vội ấn nút khẩn cấp trên đầu giường để gọi cho bác sĩ vào kiểm tra, rồi sau vài bước kiểm tra thì Anh Kiệt quay lưng bước đi ra gần cửa nơi Tiểu Vy đang đứng đợi sẵn.

_'Hiện tại em ấy đã tỉnh hẳn rồi và cơ thể cũng đang dần hồi phục lại, các dấu hiệu và điện đồ biểu thị thì không có dấu hiệu gì của việc biến chứng sau phẫu thuật cả. Nhưng vì đã hôn mê quá lâu cho nên sức lực của em ấy hiện tại rất yếu'

_'Vậy còn mắt của chị ấy thì sao rồi hả anh?'

_'Đã nhìn thấy lại được bình thường, em cứ yên tâm và gọi điện báo cho ba mẹ em ấy biết đi nha'

_'Dạ để em gọi liền'

_'Mà em nhớ hỏi xem em ấy muốn uống sữa hay là ăn cháo lỏng không thì gọi cho các y tá của bệnh viện để họ chuẩn bị nha. Bệnh nhân còn đang đợi anh đi trước đây'

_'Gặp anh ở nhà sau' - Em tươi cười nói với anh, nụ cười và khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc này của Tiểu Vy anh đều nhìn thấu được là do ai đã mang nó trở lại sau những chuỗi ngày u ám kia.

_'Ừm' - Nói rồi anh mở cửa đi ra, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

Rồi em bước đến bên giường bệnh của cô, dùng đôi mắt biết cười của mình mà bất cứ ai nhìn vào đều bị cuốn vào trong đôi mắt ấy để nhìn cô.

_'Chị thấy thế nào rồi?'

Do nằm đã lâu và cũng không cử động cho nên cả cơ thể cô và cơ hàm cũng chở nên cứng nhắc.

_'Chị ổn' - Miệng trả lời nhưng cô vẫn không quên nhìn sơ qua em.

_'Chị muốn ăn cháo hay uống sữa? Để em đi nói y tá chuẩn bị?'

_'Cháo là được rồi'

_'Vậy đợi em 1 lát để em đi gọi báo cho y tá chuẩn bị' - Vừa nói xong em liền quay đi để lấy điện thoại trên bàn ấn số theo hướng dẫn và nói với y tá đang nghe máy.

_'Cô giúp tôi chuẩn bị 1 phần cháo thịt xay nhuyễn và 1 ly nước lọc nhé'

_'...'

_'Đúng rồi, cảm ơn cô' - Cúp máy xong em đi lại ngồi kế bên cô.

Ngồi xuống ghế bên cạnh cô, em chăm chú quan sát ngũ quan của cô, mặc dù trong lúc cô hôn mê thì không ngày nào mà em không ngắm cả, nhưng cho dù có ngắm bao nhiêu thì đối với em cũng vẫn là không đủ.

Khuôn mặt của Thừa Ân hiện tại trắng bệch nhìn rất mất sức sống giống như không còn một giọt máu nào trên đó cả, đôi môi thì khô đến mức sứt mẻ. Như có 1 sức hút nào đó khiến em chồm người tới và hôn lấy đôi môi của cô trong sự ngạc nhiên và sốc đến mức Thừa Ân không biết phản ứng ra sao. Đôi tay em ghì chặt vào 2 bên vai của cô làm trọng lực để lấy thế đứng, mút mát bao nhiêu vẫn cảm thấy đôi môi của cô còn rất khô, em đi đến quyết định táo bạo đó là dùng lưỡi liếm xung quanh môi của cô, sức lực trên tay của em càng ngày ghì càng chặt khiến khuôn mặt của cô có chút nhăn nhó vì đau.

Tiếng gõ cửa phòng phát ra làm gián đoạn cả hai người, em dừng lại ngại ngùng nhìn cô rồi sau đó đi ra mở cửa cho y tá đem theo cháo và nước lọc vào, để khây cháo lên bàn rồi y tá cũng nhanh chóng rời đi.

Cầm lấy tô cháo em múc từng muỗng rồi thổi cho cháo bớt nóng rồi mới đút cho cô ăn, vì còn yếu nên cô ăn rất chậm còn em thì cứ đút xong lại thổi muỗng khác rồi lại đợi cô nuốt xong mà đút tiếp.

Mất gần 20 phút để cô có thể ăn hết cháo trong tô. Xong xuôi em lại lấy nước và thuốc cho cô uống, em cẩn thận đưa từng viên từng viên một cho cô uống, đợi cô uống xong hết em mới hỏi.

_'Em hạ giường xuống cho chị nghỉ ngơi nhé?'

Cô lờ đi câu hỏi của em mà đánh trống lảng sang chuyện khác.

_'Em đã ăn gì chưa vậy?' - Cô nghi ngờ đợi em trả lời.

_'..Em đã ăn rồi, chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng lo cho em' - Vì biết cô sẽ la mình nếu như biết em không ăn uống đầy đủ, nên em đành phải nói dối để cho cô yên tâm.

_'Chúng ta đi dạo đi, nằm lâu quá xương khớp tôi nó lại không thể co dãn nữa rồi'

_'Nhưng anh hai nói chị còn yếu lắm, lỡ như ra gió chị lại bị gì thì sao? Hay là cứ ở tại phòng đi, em giúp chị xoa bóp tay chân nha?'

_'Em ra bảo y tá đưa xe đẩy vào đây đi' - Lờ đi sự quan tâm của em, cô nâng âm giọng như truyền lệnh cho em buộc phải làm theo.

Thấy cô cứ kiên quyết như vậy nên em mới lấy áo khoác của mình mặc vào cho cô rồi mới đi ra kêu y tá trực phía ngoài lấy xe vào.

Lúc em và y tá đỡ cô ngồi lên xe xong, đợi y tá đi ra rồi cô mới quay sang hỏi em.

_'Em mặc áo khoác của mình cho tôi rồi vậy còn em?'

_'Chị không thấy hôm nay em mặc hodie có mũ sao? Áo dày rất ấm chị đừng lo, mình đi nhé?' - Em nở nụ cười nhẹ sau khi nói xong.

_'Ừm'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top