Chương 15: Hanh phúc có trọn vẹn hay không?

Cô khao khát có được một người bạn, người bạn luôn sẻ chia, giúp đỡ. Cô đã có hắn làm bạn, nhưng hắn lại yêu cô, hại anh, tự mình( hắn) vùi lấp đi sự tín nhiệm của cô. Một người( cô) bước qua khỏi thách thức của ông trời, có được ngày hôm nay cũng là nhờ hắn giúp đỡ cho. Cho tới tận ngày hôm qua, cô vẫn nghĩ nếu như cả thế giới này dù có phản bội cô thì hắn cũng sẽ không làm như vậy. Cô đã sai rồi, là cô sai vì quá tin tưởng hắn, là cô sai vì lúc đó đã đi theo hắn. Rồi cứ thế, cô ngồi đó, khóc tới khi nước mắt cạn kiệt rồi ngất lịm đi.

------------

Tối, khi anh về, thấy trên khuôn mặt của người làm trong nhà đều hiện lên vẻ lo lắng, giọng nói nghiêm nghị mang chút lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Thiếu phu nhân đâu rồi?

- Dạ...dạ...thiếu...thiếu...phu.. nhân từ lúc ngài đi tới giờ vẫn chưa rời khỏi phòng...

- Cái gì? Các người đã gọi cô ấy chưa?

-dạ....dạ...r..ồi...rồi ạ...nhưng..

- Nhưng nhị gì, nói mau?

- Dạ thiếu phu nhân không trả lời.

- Các người đến bây giờ mới bao lại sao? Nhà này tôi nuôi toàn phế vật à? Người đâu?

Đàn em của anh từ ngoài đi vào, vâng dạ rõ ràng, sau đó, anh chỉ thẳng tay vào đám giúp việc:

-Đưa lũ phế vật này vào rừng, chỗ có nuôi hổ, để cho họ sống gần hơn với thiên nhiên. Một tuần sau, ai còn sống sót thì cho tiếp vào hầm nuôi rắn độc.

Anh vừa nói, ánh mắt vừa nhìn lại khuôn mặt lo sợ của tất cả người làm. Đến khi anh ban bố xong việc, lũ người hầu tuy rằng sợ hãi, muốn cầu xin anh tha thứ nhưng quá muộn rồi!

Sau đó, anh nhanh chân lên tầng, đến cửa phòng, anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi cô tới mấy lấy lần nhưng đều không trả lời. Lo lắng quá, anh bèn lấy chìa khoá dự phòng để mở. Mở cửa nhưng cũng không nhìn thấy cô đâu. Tìm mãi cho tới một góc khuất, đập vào mắt anh là...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman