chap 9: Bí mật thật sự là gì?
- Thật ra, thật ra thì anh cũng không muốn nói vì anh chưa có chắc chắn lắm.- Anh không nghĩ rằng kết quả đó là đúng, nên anh cần xác minh lại, rôi fhanx nói cho cô biết, như thế sẽ tốt hơn thì phải.
-Có việc gì anh định dấu em sao?- cô nhíu đôi mày , ánh mắt nghi hoặc nhìn anh
- Thì ...đợi nao có kết quả anh nói sau. Thôi, mình đi tắm đi- Anh cố tỏ ra khuôn mặt vui vẻ, đổi chủ đề khác với cô.
- Nhưng em có cầm theo quần áo gì đâu- Cô biết nếu cô mà không lấy ra lý do này thì chỉ sợ tối nay, cô sẽ....
- Không sao, anh chuẩn bị hết rồi, chỉ còn đợi mỗi em thôi- Nói rồi, anh dắt tay cô đi vào căn phòng đối diện giường ngủ( trong cùng một phòng anh đó nha).
Mở cửa ra, cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Cái gì đây, đừng nói là của anh ấy nhá- cô nghi hoặc nhìn đống váy,, giày dép,... trong phòng
-Ấy, ấy, anh không có phải sáu màu đâu nha, nên đừng có nghi ngờ. Cái này là anh chuẩn bị từ trước để dành cho em đấy. Vì anh biết thế nào, vợ anh cũng sẽ về nên anh cứ chuẩn bị dần là vừa. - Anh dù cho thời gian qua cô không ở bên nhưng anh vẫn mua những món đồ cho cô, vì anh vẫn mong cô sẽ về bên anh.
- Ừm , để ý mới thấy. Mà công nhận anh cũng tỷ mỉ thật ấy. Mua toàn những hãng nổi tiếng thế giới thôi. Nào là Hermé, Burberry,Chanel rồi Ralph Lauren,...- Không ngờ rằng anh lại tỉ mỉ chọn đến thế, mà anh lại chỉ chọn loại có một vài chiếc trên thế giới thôi chứ.Đang mải đi, cô chợt đảo mắt qua nhìn thấy một đôi giày Louboutin thì quay ra chỗ anh nói:
-Em đi tìm đôi giày này mãi mà không thấy đâu, lật lung lên . Chờ đợi mua mà cuối cùng nó lại vào tay anh. Thật uổng công xếp hàng bao ngày.
- Haha, thế bây giờ nó khôn thuộc về em thì còn nghĩ ngợi làm chi gì nữa.Mà khoan đã...
- Có việc gì sao?
- Anh thấy hình như em đã thay đổi rồi thì phải.
- Tất nhiên là phải thay đổi rồi. Em bây giờ so với ngày xưa là một trời một vực.Ngày xưa em hiền lành, nhu nhược, dễ bắt nạt, u muội vào tình yêu ,...bây giờ em đã khác xưa rồi.
- Dạ vâng, khác rồi thì đi chọn đồ đi, còn đi tắm .
- What, em đã chọn đâu. Đợi 30 phút nữa đi
-------1 tiếng sau-------------
- Vy Vy à, xong chưa, em chọn hết tủ quần áo chưa?
- Ròi ra ngay đây, mới có tí thôi àm anh đã kêu rồi.
- Dạ vâng, thế đi tắm đi , nhanh còn xuống ăn tối.
- Anh cứ ăn đi, khỏi đợi em làm gì. Bữa tối hôm nay đến ngày em ăn kiêng, nên chỉ ăn hoa quả thôi
-!-!!!!
------------------1 tiếng sau---------( thời gian chị ấy tắm xong rồi ý, có một tiếng đồng hồ thôi)
- Hello, anh ăn rồi à.
- Ukm, anh vừa mới ăn, em ngồi xuống đi- ANh kéo tay cô, ngồi lên đùi anh, kêu người giúp việc bưng ra một đĩa hoa quả chỉ gồm loại Berry thôi.
Cô giúp việc bê đồ ra là một người trẻ, cô ta lại còn quay sang hơi liếc nhìn cô một cái nữa chứ.
Cô nhanh mắt, để ý, lúc cô ta đi được ba bước, cô gọi lại
-Này cô kia, cô có thái độ ấy từ khi nào vậy.
- Dạ, tôi không dám- cô ta còn tỏ vẻ mặt mình vô tôi, pha chút cười khẩy nhìn cô
- Thái độ ấy của cô là như thế nào vậy? Hả?
Bộ nhà này không biết dạy giúp việc hả?
- Có, nhưng đấy là đối với người đáng được tôn trọng thôi.- Cô ta dám lên tiếng áo? xem ra kịch hay đang còn đợi ở phía trước.Tất cả người giúp việc đều ngạc nhiên
Anh thấy vậy thì cũng không có ý định ngăn lại, tiếp tục ngồi xem , tiện tay còn ngồi ăn Cherry
Cô đứng dậy, bước đi khoan thai tới bên cô ta mà nói.
-Cô gan lớn lắm nhỉ, ăn nói cũng có vẻ to quá.
-Hừ, chứ sao.
- Xem ra, chó chưa bị đánh tì không biết đường nhỉ.
- Cô...cô...cô tính làm gì.
- Tôi có làm gì đâu, tiện thể, chỗ tôi đang có mấy tên cần được thoả mãn dục vọng, cô có muốn tới đó tham quan không?
- Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải sợ cô chứ.
- À thôi, tôi nghĩ lại rồi. Cho cô như vậy thì còn nhẹ nhàng lắm.-Nói rồi, cô ra hiệu cho người của mình mang tới một ống tiêm( vì ban chiều cô đến đây rồi, neen phải có vệ sĩ đi theo để đảm bảo an toàn nha).
Sau đó, một tên giữ hai tay cô ả lại, cô từ từ tiến đến và nói:
- Đây là một loại thuốc bổ, giúp cô có cảm giác như đang ở trên lửa, cũng có khi ở nơi băng tuyết, nếu trong một giờ đồng hồ, cô không tự lấy lại ý thức, cô sẽ trở lành một người điên dại. Ban ngày thì không nhớ mình là ai, đến ban đêm, cô sẽ lại có cảm giác như hàng vạn con kiến đang cắn xé. Sao, muốn thử hay không ?
- Cô , cô nghĩ tôi sẽ sợ cô sao?
- Vậy được, để tôi cho cô nếm thử mùi vị xem như thế nào?- Nói rồi, hai người đàn ông cao to ( đàn em của cô đó)bước đến chỗ cô ta.
-Không!!!!!- Cô ta hét lên đau đớn.
Cô thấy vậy chỉ cười rồi ngồi vào bàn ăn tiếp tục bữa tối của mình. Sau đó, cô ta được đàn em của cô cho vào khu trừng phạt của mình cho cô ta hưởng thụ vị đau đớn.
Sau khi ăn bữa tối, có một cuộc gọi đến cô( đàn em cô gọi cho, vì ko muốn lặp từ nên mk ms để thế nha). Cô nhẹ nhàng bước vào phòng. Anh thấy cô thì mỉm cười, nói:
-Tối rồi, mình đi ngủ thôi.
-Tại sao anh lại không nói cho em biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top