Chap 8: Em không muốn anh bị thương đâu.
Khi cô ra lấy xe thì thấy cánh cổng bị đóng lại, tất cả mọi người chạy toán nạn lên, cô không hiểu chuyện gì, nhưng bực mình vì không thể ra bên ngoài được.
Sau đó, cô bắt lấy tay của một người giúp việc trong nhà, hỏi
- Có việc gì ?
hả?
Cô giúp việc giọng khẩn trương nói :
- Dạ ...dạ, chủ tịch đang định tự tử ạ
Nói rồi cô ta chạy nhanh về hướng biệt thự( biệt thự nhà anh rộng lắm nhe các bnn, chỗ này gần cổng chính nên cách xa xa tầm 100 mét , ta tưởng tượng hơi lỗ nha)
'Anh tự tử sao? Tại sao anh lại làm như vậy...hay anh ...không phải chứ'
Nói rồi, cô chạy nhanh đến phòng anh, sau khi mở cửa, cô thấy anh đang đứng ngoài ban công, cô gọi anh
- Này, anh định làm gì vậy hả, có đi vào đây không?
Nghe thấy tiếng cô, anh biết rằng kế hoạch của anh đã thành công một nửa, còn lại thì phải xem cô có tốt bụng hay không. Anh quay lại, khuôn mặt như vô hồn nhìn về phía cô mà nói:
-Vy VY à, không phải em đã nói rằng nếu anh chết thì em sẽ tha thứ cho anh chẳng phải sao?
Anh biết rằng anh đã làm tổn thương tới em rất nhiều. Em trở thành con người của ngày hôm nay tất cả là do lỗi của anh, là do anh năm xưa khồn nhận ra tình cảm của anh. Bây giờ anh hối hận rồi, anh thật sự hối hận rồi. anh không thể đền bù lại cho em được nữa, anh sẽ chết , anh sẽ chết để cho em toại nguyện.
- Khoan đã, anh đợi tôi một chút, đừng làm gì cả
- Không, đã quá muộn rồi, anh không thể dừng lại đâu. Anh mong rằng sau khi anh chết đi , em và anh ta có thể sống hạnh phúc bên nhau. Chúc em hạnh phúc, nếu có kiếp sau, anh thề, anh sẽ yêu em, yêu em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tạm biệt
Không!!!!!!
Đúng vậy, cô hối hận rồi, cô hối hận vì sao lúc đó cô lại nói với anh những lời cay độc như vậy. Đúng, cô vẫn còn yêu anh, cô vẫn yêu anh như thuở mới gặp, cô dù cho có muốn trả thù anh thì đó cũng chỉ là một suy nghĩ bồng bột nhất thời của tuổi trẻ thôi.
Khi anh đang trèo lên lan can , cô chạy ra gần đó , hét to lên:
- Hạ Minh Quân , anh mau xuống đây. Em bảo anh mau xuống đây
- Vy...Vy...em vừa gọi anh sao?
- Đúng , em gọi anh đó, tên ngốc kia, anh có mau xuống đây không. Bây giờ anh mà chết thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu. em sẽ hận anh đến kiếp sau và cả kiếp sau, sau, sau sau, nữa. em sẽ không tha thứ cho anh.
- Vy Vy em ...em ...em nói gì vậy?
- Em nói em yêu anh, rất rất yêu anh. bây giờ anh mà chết thì em yêu ai?(tác giả* hai anh chị này làm hơi lố tí, mong mọi người thông cảm cho minhfnha. lúc mk viết đoạn này mk cx đỏ cả mặt đấy, bn nào ko thích có thể bỏ qua)
- còn anh ta thì sao?
- anh ấy chỉ là người đã giúp em thôi mà. anh tin em đi. anh mau xuống đây đi
Yeah! Kế hoạch của anh đã thành công rồi. thôi xuống thôi không cô lại khóc nữa, anh thấy đau.
nói rồi, anh nhảy xuống, chạy vào trong phòng ôm lấy cô . Cô cũng ôm lấy anh. lúc này đây, cô thấy mình thật ấm áp.
Anh ôm cô trong lòng, anh không muốn nói dối cô thêm lần nào nữa, liền kéo tay cô ngồi xuống giường.
- Vy Vy à, anh nói sự thật ra nhưng em đừng quá sốc nhé.
- anh cứ nói đi
- Thật ra, thật ra, anh ta ...anh ta
--------------------
chap sau thú vị hơn nha mọi người,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top