Chap 7: Anh dám!


   Sau khi đỗ xe xong, cô cùng đàn em của anh dìu anh lên nhà.( anh này hơi lố tí nha, giả vờ như thật). Sau đó, cô gọi cho bác sĩ riếng đến khám cho anh. Khi vị bác sĩ đó đến phòng của anh, nhìn thấy cô ngồi trên sopha trong phòng, còn anh thì đang ngồi trên giường, gương mặt lấm tấm mồ hôi, quay sang chỗ cô nói:

  - Dạ thưa chủ tịch( gọi cô là chủ tịch nha, mk thấy có vẻ hợp), người này....người này.....e ...rằng....

- CÓ gì nói mau

- Dạ đây ...đây dù sao cũng là...

- Là, là cái gì, thấy người bệnh mà không cứu , lương y từ mẫu của ông ở đâu hả?

- Dạ...dạ tôi...không dám nhưng dù sao thì đây cũng là...

- Ông nói năng kiểu gì thế hả, người này thì làm sao. Hả?

có phải người bị bệnh dịch gì đâu mà ông phải sua đuổi, có tin 2 phút nữa cả gia đình ông phải ra đầu chợ xin cơm không hả?

- Dạ ... dạ, tôi khám ngay đây ạ.

-----------------5 phút sau

Vị bác sĩ đó quay ra chỗ cô, cúi đầu cung kính nói:

- dạ thưa chủ tịch, Hạ tổng không có chỗ nào bị thương hết, không hề bị ảnh hưởng đến nội quan bên trong.


Cô nghe đến đây thì vô cùng tức giận, thì ra anh dám lừa cô.Anh biết cô đã phát  hiện ra, nhưng chẳng sao cả, cô không thể nào trốn được khỏi anh rồi.

Cô ra hiệu cho bác sĩ ra về còn mình thì tiến về chỗ anh, nói

- tại sao anh phải lừa tôi làm gì?

- Vy Vy à... 

- Thôi được Kalila à, nghe anh nói được không?

- Có gì nói nhanh lên đi, tôi còn nhiều việc bận.

- ANh xin lỗi vì trước đây đã không quan tâm đến em. Năm ấy, là do cô ta làm mê muội anh. ANh không tốt. Sau đó anh mới biết cô ta lợi dụng anh để lấy tài liệu công ty.

- Hừ thế thì liên quan gì tới tôi.

- Kalila à. em nghe anh giải thích đi mà.

Là do anh có lỗi với em mà. anh cũng không biết rõ cô ta

- vậy sao, vậy còn đứa con của tôi , con tôi có thể sống lại được không?

- Về việc đó là do ngày hôm ấy anh quá kích động thôi. nếu em đồng ý, anh có thể giúp cho em có bảo bảo ngay bây giờ.

- Anh nghĩ cái khỉ gì vậy hả. anh nghĩ tôi ngu đến mức ấy cơ à

- Anh... anh ...anh thật sự không biết anh làm gì để cho em vui bây giờ.

- Anh muốn đúng không?

- chỉ cần em nói ra, điều gì anh cũng có thể làm được.

- Tốt lắm, anh dỏng tai lên mà nghe đây

MUỐN TÔI THA THỨ TRỪ PHI ANH CHẾT ĐI

-Em ghét tôi  tới như vậy sao?

- Đúng vậy, tôi rất ghét anh. hơn cả ghét, tôi căm thù anh. đời này kiếp này tôi căm thù anh. anh dù có xuống tới địa ngục cũng đừng mong tôi tha thứ cho anh .



Nói rồi, cô bước đi, để lại anh đang ngồi lại với suy nghĩ hắc ám' Được thôi, nếu em đã muốn thế thì tôi sẽ cho em thoả mãn'

-------------------

Liệu anh có chết ko cả nhà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman