Chap 5: Em không sao!

       Đúng lúc ấy, anh nắm ngay cổ tay của ông ta. Lực mạnh từ tay anh truyền đến ông ta làm cho ông ta suýt ngã.Ông ta hoảng loạn, cuống cuồng quay ra chỗ anh xin lỗi.Cô quay ra chõ anh, nhếch môi  mỉm cười , nói:

_ Hạ tổng*, tôi không ngờ anh lại là một người tốt bụng đến như vậy đó.

(*) đây là họ của anh. Anh tên đầy đủ là Hạ Minh Quân nha.(tiện thể nói luôn không mọi người sau này lại chưa bt nha) Cô tên là Diệp Vy Vy( Kalila Vương)

----Đúng vậy, Chữ Hạ tổng trong miệng cô phát ra khiến cho anh rất đau đớn . NHưng anh là một người rất kìm nén cảm xúc nên cũng mỉm cười đáp lại cô

- Haha. Em nên biết rằng , tôi chỉ làm như vậy với mình em thôi.


 Đúng lúc ấy, hắn( Vương Hạo Thiên, người mà là friend của cô hồi nhỏ rồi giúp đỡ cô ý)từ trên tầng bước xuống, khuôn mặt điển trai, lạnh lùng chẳng thua kém gì anh nói:

- HẠ tổng , từ khi nào vợ sắp cưới của tôi lại đến lượt HẠ tổng phải lo vậy?

- Vợ sắp cưới sao? sao tôi lại không nghe thấy tin tức này vậy?_Anh nhíu đôi lông mày, nét mặt trở lên lạnh hơn, hỏi hắn. 

Lúc hắn chưa kịp nói gì, cô đã nhanh miệng nói:

- Chúng tôi đã có hôn ước từ năm trước nhưng do bận bịu với công việc nên đã chưa thể tổ chức được. 


Đúng vậy, cô không hề biết rằng, mỗi lời nói của cô đều như những chiếc dao đang từ từ cứa vào trái tim lạnh lẽo của anh. Nhưng anh đã biết mình làm sai, quả thật một năm trước anh đã không hề coi cô là con người rồi. Giá như lúc ấy, anh đối xử tốt với cô hơn. Giá như ngày hôm đó, anh không đẩy cô ra ngoài đường, Giá như 9 năm trước , anh đồng ý. Và giá như...giá như...giá như thời gian có thể quay ngược trở lại để anh có thể sửa sai lỗi lầm và bù đắp cho cô.

Nhưng anh chưa kịp nói gì. lão già Diệp tổng ( ông mà đi cùng anh, đưa tay định tát cô , cũng là ba của cô đấy ạ), khuôn mặt hằm hằm đi vềphía cô và hắn, chỉ thẳng tay mà nói:

_ Cái con vô giáo dục này, mày làm cho tao ô uế hết danh tiếng rồi. Mau mau xin lỗi Hạ tổng đi.

đúng là nực cười thật. Ông ta lại còn dám chửi cả cô sao?( sắp có biến, sắp có biến ). Cô thấy vậy thì chỉ mỉm cười, nói với ông ta:

- Ông nghĩ ông là ai mà nói với tôi câu ấy. Tại sao tôi phải xin lỗi anh ta. tôi có làm gì sai không?

Ông đừng có nghĩ, tôi hiền như người mẹ đáng kính của ông để cho 'vợ bé' của ông thích thì chửi đâu. VÀ nếu như ông thích, ngày mai tôi sẽ giúp cho ông có một cuộc đời an nhàn nơi đầu đường xó chợ.

_ Mày...mày....sao mày nhắc lại chuyện quá khứ làm gì. Mày dám làm thế với tao sao?_ ông ta tức giận lên tiếng

_ Có gì mà tôi đây không dám làm cơ chứ . Nhưng hôm nay tôi mệt rồi, tạm biệt. hi vọng tôi không nhìn thấy ông một lần nào nữa.


Cô khoác tay hắn đi lên lầu trên, để cho hai con người kia ở lại.Vào đến phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế. Trên khuôn mặt ấy, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Hắn biết chứ, cô luôn tỏ ra là một người mạnh mẽ nhưng cô vẫn là Vy Vy của ngày nào, một VyVy yếu đuối.

Và hắn cũng biết, cô rất yêu anh, yêu rất sâu đậm. Dù cho hắn yêu cô nhưng cô chẳng hề yêu hắn thì hắn sẽ cố gắng, không để cho cô mệt mỏi.

---------Vạch kẻ thời gian

Sau khi ăn xong,hắn đưa cô về nhà. Nhưng hắn không vào vì biết là cô không muốn ai vào nhà.Khi vào đến trong phòng, cô vất chiếc túi qua một bên. Ngả mình trên chiếc ghế salon , đôi mắt nhắm hờ nhìn vào không gian bao la rộng lớn, suy nghĩ xa xăm.

-----

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy. lấy hết tinh thần rồi khuôn mặt lại lạnh lùng. Thay quần áo xong, cô tới công ty. Đang trên đường tới thì nghe đàn em gọi điện thoại báo rằng có bang phái lớn đang đe doạ mọi người trong một quán bar của cô.( ghi chú nha. hắn giúp cho cô thay đổi thôi, chứ 2 bang này tuy giúp đỡ nhau nhưng ko phải là 1)

' Chết tiệt, ai dám động đến người của cô thì hôm nay tới số'

' Vợ yêu à, toi nhất dịnh sẽ chinh phục được em'



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman