Chap 22: Chỉ là anh họ mà thôi.
Về tới nhà, hai người lại quấn quýt bên nhau suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm tinh mơ, nhưng lại không vì chuẩn bị bữa sáng... mà là chuẩn bị vũ khí. Đúng vậy, Vương Hạo Thiên hắn đã quay trở lại. Cô nghe cấp dưới báo cáo lại, vào 11h đêm qua, thuộc hạ của hắn đã đưa một lượng vũ khí lớn vào thành phố này. Cô cũng chẳng hề mong muốn cuộc chiến này xảy ra bởi vì đây là cuộc chiến phi nghĩa, hơn nữa nếu như cô không chuẩn bị kỹ càng thì chắc chắn dù cho hắn muốn tấn công anh hay là cô đi chăng nữa thì thiệt hại mà cô nhận được cũng sẽ không nhỏ.
Cô nhanh chóng cho A Đông( cấp dưới) kêu gọi nhân lực, chẩn bị vũ khí; A Hứa( cấp dưới part 2) trông chừng giá cổ phiếu,... Xong xuôi, cô về phòng ngủ cũng đã là hơn 7h định bụng sẽ gọi anh dậy, nhưng nào ngờ, anh đã dậy, nhìn dáng vẻ có lẽ cũng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Anh ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn về phía màn hình máy tính, đôi tay gõ đều đều trên bàn phím. Nghe thấy tiếng động, anh quay sang đã thấy cô đứng ngẩn người, đôi tay giơ về phía cô, cặp mắt chuyển tầm nhìn về phía cô:"Mau lại đây" Nghe thấy tiếng anh gọi, cô chợt dật mình, bước đi nhanh tới giường rồi ngồi lên, đầu tựa vào vai anh, miệng hỏi:" Hôm nay Vương Hạo Thần sẽ quay về, anh đã có kế hoạch gì chưa?" Không cần suy nghĩ, anh trả lời luôn:" Đến thì đánh, thắng thua gì đó không quan trọng, quan trọng là vẫn có em ở bên anh" Chỉ một câu nói củ anh cũng đã đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Đúng khi ấy, bác quản gia lên báo cáo có người muốn gặp anh. Anh đứng dậy, cùng cô tới phòng khách. ------------------- Đó chẳng phải ai mà chính là hắn- Vương Hạo Thiên. Khi nhìn thấy hai người, hắn cười lớn:" Ái chà, đây chẳng phải là Hạ tổng vang danh lẫy lừng sao. Còn đây chẳng phải là quý cô Diệp đây sao? Thật trùng hợp cũng thật vui khi được gặp hai người tại đây." Nghe được giọng điệu mỉa mai của hắn, anh nhã nhặn kéo tay cô ngồi vào chiếc ghế chủ nhân rồi cười nói:" Còn đây chẳng phải là Vương tổng khí thế cao ngút trời sao?" Hắn nghe xong chỉ cười xoà, lập tức khuôn mặt lại trở về nét cương nghị, lạnh lùng:" Hôm nay tôi tới đây là để xem xem Hạ tổng là người thế nào mà có thể cướp Vy Vy của tôi được?" Cô nghe vậy tức giận nói:" Vương Hạo Thiên, tôi nói cho anh biết, tôi không phải là món đồ sở hữu của anh. Trước đây, anh giúp đỡ tôi, tôi rất lấy làm cảm kích nhưng tôi lại không thể ngờ được anh lại có thể làm ra những chuyện bỉ ổi như vậy." Hắn cười lớn:" Vy Vy ơi là Vy Vy tại sao em lại có thể vì một tên cặn bã như vậy mà chọn để yêu thương cơ chứ? Tôi có điểm nào không bằng hắn: tiền- tôi không thiếu, tình yêu tôi dành cho em cũng không kém gì hắn? Rốt cuộc vì lý do gì mà em lại không lựa chọn tôi?" " Phải, anh không thua kém gì anh ấy nhưng có một thứ mà anh không thể nào có được bằng anh ấy đó là tình yêu của tôi." Nghe xong, hắn giơ súng thẳng về phía anh:" Nếu em không yêu anh thì được, anh sẽ khiến cho người em yêu phải chết." Nói ra thì chuyện này, anh đang ở nhà mình , trong tình huống này, anh cũng chẳng cầm theo súng. Khi hắn giơ súng, lập tức, người của anh cũng chĩa súng về phía hắn. Cô chạy ra giữa đầu súng :" Nếu anh muốn giết anh ấy thì hãy bước qua xác của tôi."
Anh kéo tay cô lại:" Em mau lùi lại đi. Có việc gì cứ để đó anh lo. Xem hắn có thắng nổi anh không. Bác quản gia, đưa cô ấy lên phòng ngay." Anh không muốn cô gặp tổn thương trong cuộc chiến này...nhưng xem kìa, hắn ta lại đứng một bên, lấy tay che miệng cười. Cô và anh nhìn nhau khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu, hắn lại nói:" Hey, Vy Vy không nhận ra anh David sao?"
David? David? Trong đầu cô lập tức nhớ đến cái tên này, hình như rất quen, cô chắc chắn đã nghe ở đâu đó rồi! Hắn lại tiếp:" Đúng là có tầm 10 năm không gặp đã quên anh rồi sao?"
A, cô nhớ ra rồi, đây chính là người con trai của bác cả( anh của mẹ cô), nhưng mà thích sống tự do nên đã ra khỏi nhà lập nghiệp từ lâu rồi đây.
------------- Nói chung là gặp mặt rồi nói chuyện vui vẻ thui---------------
vì mk đang bận cho những kỳ thi nào là giữa kỳ, nào là 45', rồi thii học sinh giỏi, ôn luyện,....nên chẳng ra đều được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top