chap 2: cuộc gặp gỡ



Hôm nay, cô mặc một chiếc váy màu đỏ, mái tóc màu khói cộng thêm một vài chỗ màu xanh nhìn cô thật cá tính. Chiếc kính râm che kín một nửa khuôn mặt . Từ chiếc xe BMW ,bước xuống cho tới lúc đi vào đại sảnh của công ty, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô.
-------
_ Chào cô , cho hỏi cô muốn gặp ai ạ?- Giọng nói trong trẻo của cô thư ký vang lên

- Tôi là giám đốc bên công ty đá quý Angel tới đây để gặp giám đốc Hạ - giọng nói lạnh lùng, nhưng đầy khí chất của cô khiến thư ký cũng phải sợ
- Vậy cô đợi một chút , để tôi vào thông báo cho giám đốc biết .
---
Cốc ...cốc
- Dạ thưa giám đốc, giám đốc công ty Angel đã đến rồi.
-Được, cho cô ấy vào đi.
Trong khi thư ký ra mời cô vào, anh đang chuẩn bị lại mọi thứ và cũng rất hào hứng để gặp cô
--3 phút sau--
- Xin chào Giám đóc Hạ , tôi là giám đốc công ty đá quý Angel - Kalila Vương.
- Xin chào cô...- Lời nói của anh đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy cô, người con gái anh yêu , người mà anh tìm kiếm suốt 1 năm qua mà không hề có một chút manh mối nào.Bỗng anh ôm chặt lấy cô và nói:
-Vi Vi à, anh xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi em. Thời gian qua em đã ở đâu vậy.
- Vi Vi sao? Ai là Vi Vi vậy. Diệp Vi Vi người bị anh đá ra khỏi nhà một năm trước đã chết ngay từ lúc đó rồi.
- Vợ à anh xin lỗi. Lúc đó là do anh nóng vội không hiểu rõ sự việc.
- Vợ à nghe anh nói từ này tôi cảm thấy thật ghê rợn. Người mà anh gọi là vợ là một con người hiền lành, có thể làm tất cả mọi việc để anh được hạnh phúc. Nhưng đổi lại cô ấy được cái gì. Đúng cô ấy không nhận được gì ngoài sự khinh bỉ của anh.Mỗi ngày anh bắt cô ấy phải ăn đồ ăn thừa của người giúp việc. Đêm đến còn là công cụ phát tiết của anh. Đêm tân hôn, chỉ vì ả giận dỗi anh mà anh đi uống rượu rồi cướp đi đêm đầu tiên của cô ấy. Đến sáng ngày hôm sau còn chửi bới cô ấy. Lúc cô ấy mang thai con của anh anh không biết đã đuổi câ ấy ra khỏi nhà hại cho đứa con chưa chào đời của cô ấy mất. Những việc ấy anh có biết không ?
- Em đã có thai sao? Xin lỗi , anh đã không biết . Em cứ nói đi , bây giờ em muốn gì anh sẽ cho em hết.
-Xin lỗi, cái thứ tiền dơ bẩn ấy của anh tôi không cần.
Để nói được hết những điều ấy , cô đã lấy hết mọi sự can đảm để nói ra. Lấy lại tinh thần, cô nói:
-Hạ tổng, hôm nay chúng ta bàn tới đây thôi. Ngày mai tôi sẽ đến. Mong anh ngày mai chuẩn bị kỹ hơn.
Nói rồi, cô bước ra khỏi hòng, để lại anh một mình trong đau khổ. Cả ngày hôm đó , anh đã suy nghĩ, anh không ngủ được. Trong âầu anh lúc này hiện lên những hình ảnh mà anh đã làm đối với cô. " Và à, anh sẽ dần dần bù đắp cho em". Đúng lúc ấy, đàn em của anh đã gọi điện đếnthông báo rằng phía đối thủ đã chiếm được 1 quán bar của anh và còn hẹn anh gặp mặt ngay bây giờ. Anh nghĩ rằng, bọn này hôm nay gan to thật ,dám động đến địa bàn của ông. Hôm nay sẽ cho các ngươi ném thử mùi vị của đau thương là thế nào. Lúc anh đến. người của phe đối thủ đang ngồi trên ghế sofa , trên tay cầm một ly rượu . Phía dưới là đàn em của anh đã bị đánh đến không còn mặt mũi.Người ngồi trên ghế chính là cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman