Chap 18: Trả thù Diệp gia

  CHap này dài hơn mọi chap viết trước đây nha các bạn!

------

 Ngày hôm sau, cô quyết tâm dậy từ sớm, không tới tập đoàn mà lại xuống bếp nấu bữa sáng cho anh. Khi người nào đó thức dậy, thấy bên cạnh mình chỉ là một khoảng trống lành lạnh. Chạy xuống dưới, anh bắt gặp hương thơm ngạt ngào, chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc vẫn hì hục nấu ăn. Nhẹ nhàng bước tới bên cô, anh tựa cằm vào vai, đôi bàn tay ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn , đôi mắt nhắm lại hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Mỉm cười, cô hỏi anh: " Sao anh dậy sớm thế, không ngủ tiếp đi?" Anh bày bộ mặt như đứa trẻ nhỏ, khuôn mặt dịu dịu vào vai cô:" Không có em, anh không ngủ được" việc làm này làm cô cảm thấy thật buồn cười:" Thôi được rồi, anh lên phòng thay quần áo đi, chờ em một chút rồi mình ăn sáng

------------------------ Bữa sáng trôi qua(  Phần phụ thôi mà, lười vt lm lun ý)------------------------------

Sau đó, anh đến công ty làm việc, cô thì cần phải giải quyết một vài việc nhỏ. Khi khoác trên mình chiếc áo sơ mi kẻ xanh nhạt cùng chiếc chân váy xanh dương đậm dài tới gần đầu gối, cùng chiếc túi sách hàng hiệu cùng màu trong bộ sưu tập của mình, cô không quên cầm theo chiếc áo khoác ngoài cùng màu. Mái tóc xoăn màu xanh rêu cá tính được thay vào là màu nâu hạt rẻ, xoăn ở phần đuôi buộc cao lên nhìn bớt đi được phần nào sự lạnh lùng. Nhưng dù cho có mặc trang phục gì, vẻ bề ngoài thay đổi thì ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng nhưng chỉ khi ở bên anh hay những người thân yêu thì đôi mắt ấy mới có thể ánh lên tia dịu dàng.                                                    Xuống gara lấy chiếc Ferrari màu đỏ yêu quý của mình, cô nhấn ga phóng đi, nhanh chóng hoà nhập vào dòng xe cộ trên con đường lớn. Chỉ sau 20 phút, cô đã tới cửa Diệp gia. Không ngần ngại, cô phi xe thẳng vào tới sân. Lúc này lão Diệp( người cha tốt bụng của cô) vẫn còn ở nhà với hai mẹ con nhà ả, lại thấy có chiếc xe đắt tiền dừng ngay tại sân nhà mình thì cũng không khỏi tò mò ra xem. Nhưng chỉ khi nhìn thấy chủ chiếc xe là cô, lão ta liền đổi san khuôn mặt tức giận, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cô mà quát tháo:" Cái con Vy Vy chết tiệt kia, mày về tới nhà mà không biết đỗ xe chỗ khác còn để ngay sân này . Về nhìn thấy ba và dì không chào lấy một câu à?" Cô nhếch môi, đôi mắt lạnh lùng nhìn ba con người kia bằng ánh mắt lạnh lùng:" Ba?Dì? Nói cái câu đấy mà còn không biết ngượng mồm đi à? Loại nhân phẩm không có ấy thì đừng đem ra mà đòi tôi đây phải kín nể?" Lão ta tức giận, lập tức từ trên bậc thềm bước xuống sân chỉ thẳng tay vào mặt cô nói:" Mày nghĩ mày có tiền thì mày hống hách được ấy à?" 

  Xem ra loại người này cô mà không dạy dỗ thì có lẽ sẽ ra oai tác quái tới mức nào đây. Cô lại nhẹ nhàng cười mang theo vài tia kinh bỉ bước vào nhà, bỏ mặc lời nói vô vị ấy, còn ông ta thì như muốn bốc khói mà nhào đến, nhưng căn bản, ông ta không làm được vì bây giờ cô cũng không hiền lành như trước và lại, chưa kể đến việc có anh luôn bên cạnh cô, thì ông ta làm sao có thể đối đầu với một bang phái hắc đạo được coi là có vị thế hàng đầu đất nước cơ chứ.

Vào tới nơi, đứa con gái của ông ta, chính xác là loại nghiệt chủng đang ngồi tô tô vẽ vẽ gì đó lên khuôn mặt. Aizzzzz, cô nhìn thấy mà cảm thấy bản thân mình sắp buồn nôn tới nơi rồi. Mặc váy ngủ ngắn chỉ qua mông, lại còn không mặc bra. Khuôn mặt chát cả tạ phấn, đôi môi có lẽ tô nguyên cây son lên. Còn chưa kể đến , đôi má tô hồng đậm, mắt kẻ sắc nhọn. Trời má, thảm hoạ thời trang. Vẻ đẹp của cô ta so với cô thì đúng là một trời một vực!

Nhìn thấy cô, cô ta lại còn tỏ thái độ khinh bỉ, bình thường thì nếu ai có cách nhìn ấy với cô sẽ bị móc mắt. Nhưng bây giờ, cô đang xử lý nhiều việc, tâm trạng từ khi bên anh đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Tuy rằng, ba con người kia luôn căm ghét cô nhưng người làm trong nhà lại khác hẳn. Thấy cô về, họ lại mừng rỡ còn hỏi han cô nữa. Bác quản gia còn hẹn, sau khi hết hợp đồng với Diệp gia thì sẽ tới nhà cô làm nữa. Được cảm nhận những tình yêu thương của mọi người, cô lại càng thêm vui vẻ, ả ta ngồi gần đó, bị coi như không khí thì vô cùng tức giận.

Đến khi ông bà ta bước vào nhà, thấy cô đang ngồi uống trà rồi nói chuyện với người làm trong nhà thì vô cùng tức giận, hai người họ vốn là chủ nhà cơ mà, tại sao giúp việc lại làm như vậy cơ chứ. Thấy hai người họ đứng ngẩn người, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm về phía cô, cô quay ra nói giọng mỉa mai:" Sao hai người không vào ghế mà ngồi, còn đợi tôi phải ra đón nữa sao?" 

Bà ta tức điên người, định thời chạy ra chỗ cô giơ tay lên:" Cô..." Bàn tay của bà ta chưa kịp xuống tới khuôn mặt cô thì ông ta vội ngăn lại:" Bà đừng nóng, đối với con nhỏ ngu ngốc không biết điều này, đánh nó chỉ thêm bẩn tay thôi". Ông ta nghĩ mình có thể bắt nạt được cô sao? Thật nực cười. Còn ả ta khi thấy ba mẹ mình vào thì giọng điệu nũng nịu:" Ba mẹ ơi, kia là ai vậy?"

Bà ta nhếch mép cười nói:" Đó là con gái của một ả tiện nhân cố đòi ba con phải kết hôn đó! Con đừng quan tâm đến cô làm gì cả. Thứ như cô ta không xứng làm một phần của con đâu" nói rồi, cả hai mẹ con ả lại cười với nhau mà không biết tương lai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman