Chap 17: Anh hứa sẽ bên em mãi mãi chứ?

- Nhưng anh phải hứa, khi anh nghe xong thì đừng rời xa em được không?- Khuôn mặt thấm đượm nét buồn phiền của cô cũng đã đủ để cho anh biết đây chắc chắn là một việc nghiêm trọng, biết rằng khi nói ra có thể làm cô trút đi gánh gặng trong lòng, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình, đôi bàn tay vuốt ve mái tóc của cô mà nói:" Nếu em không muốn kể cũng được, anh không ép."

Cô nhất quyết khảng khái trả lời: " Không, nếu như bây giờ em không nói ra chỉ e rằng sẽ càng khiến tình cảm của chúng ta trở nên xa cách hơn thôi!"

" Mẹ em, vốn là con của một danh gia vọng tộc tại Pháp. Bà luôn sống trong tình yêu thương của mọi người bởi vì bà hiền lành, ôn hoà, hay giúp đỡ mọi người cho tới một ngày. Ông ta( người cha ' đáng kính' của chị ý)một lần tới Pháp, mẹ em đã gặp và si mê thứ tình cảm giả tạo. Bất chấp mọi lời khuyên ngăn của gia đình rồi về nước tỏ chức đám cưới. Mẹ giúp ông ta mở công ty, tất cả đều là tiền của mẹ, không sử dụng một  xu nào từ khoản vay ngân hàng .Sau một khoảng thời gian, mẹ mang thai rồi hạ sinh em, nhưng khi đó ông ta đã lén có vợ nhỏ bên ngoài. Mẹ em biết được, tâm bệnh ngày một nặng mãi cho tới khi em 8 tuổi thì mẹ qua đời. Ông ta liền ngay tức dẫn mẹ con ả đàn bà kia về. Nhưng ông ta lại phát hiện mẹ để lại hết tài sản cho em nên nhiều lần nghĩ cách hại em rồi cướp nhưng may mắn đều có các bác bên Pháp giúp đỡ rồi đưa em qua đó, nên ông ta chẳng làm gì được. Năm 15 tuổi, lần đó em về nước và gặp anh... rồi anh cũng biết sự việc đó. Em lại tiếp tục qua Pháp. Cho tới năm trước, vì nghe ông ta đang mắc nợ anh, và lại tình cảm của em khi đó vẫn chưa cạn kiệt đối với anh nên em đành đồng ý. Bây giờ khác rồi em sẽ trả lại cho ông ta những đau đớn mà ông ta đã làm ra"

 Khẽ vuốt ve mái tóc của cô, anh lại ôm cô trong lồng ngực mình mà nói: " Nếu cần giúp đỡ em cứ nói với anh. Anh nhất định sẽ giúp. Lúc này và mãi mãi"

Nghe được câu nói này của anh, cô vui mừng, để chắc chắn lại thêm một lần, cô lại hỏi:" Anh hứa sẽ bên em mãi mãi chứ?"

" Chắc chắn rồi" Anh lại ôm cô thật chặt như muốn cô không bao giờ rời xa mình. Thời gian chỉ dừng lại ngay thời khắc này thật tốt biết bao. Không có cuộc đấu tranh giành quyền lực,không cần phải cố gắng hết sức, ngày ngày có thể ở bên người mình yêu, cùng họ làm những việc ý nghĩa thì dù cho con người ta không thể trường thọ tới ngàn năm, dù cho có đau ốm bệnh tật, dù cho ngày hôm sau có thể chia lìa thì ta luôn sẵn sàng.

---------------------- Ở một căn biệt thự lớn bậc nhất Hy Lạp

Tại  thư phòng rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, tông màu chủ đạo là màu đen. Một người đàn ông trẻ trên tay đang cầm ly rượu vang nói:" Hạ Minh Quân, Diệp Vy Vy hai người cứ hưởng thụ đi. Xem xem còn trụ được tới khi nào!"

Người ấy không phải ai khác mà chính là hắn- Vương Hạo Thần.  Một tên thuộc hạ kề cận hắn bước vào thông báo:" Thưa ngài, vũ khí đã chuẩn bị xong"

Hắn khoái chí cười lớn, một ngụm uống hết ly rượu trên tay:" Hảo, hảo, làm tốt lắm"

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman