Chap 16: Quá khứ cũng chỉ là những gì đã qua, hãy sống với thực tại!
Đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé ngồi gục trong một góc tường. Chạy nhanh về phía cô, anh gọi tên, lay người cô nhưng cô lại chẳng trả lời. Rồi cô ngã vào lòng anh, anh đau xót vô cùng. Trong khi người làm đã gọi bác sỹ tới, rồi đứng quanh phòng túc trực quanh phòng, anh vẫn ôm chặt cô vào lòng như sợ Thần Chết sẽ tới bên cướp đi sinh mạng này. Trong cuộc đời của một Hạ Minh Quân anh không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ cô gái bé nhỏ này rời xa anh mãi mãi
----- 5 phút trôi qua
Đối với một người bình thường, 5 phút có thể là một quãng thời gian vô cùng ngắn, nhưng với một người đang vội vàng, nóng lòng như anh thì có lẽ đó như là một thế kỷ vậy.
Vị bác sỹ riêng của gia đình anh cũng thật tội nghiệp, khi vừa tới đã bị anh mắng là tới muộn, rồi còn đe doạ bị đuổi đến chây Phi chơi với voi ( tui bịa thui) nữa. Tuy ấm ức nhưng nữ bác sỹ Lý này cũng không thể làm gì được hết, đành cúi mặt im lặng
Sau một hồi khám xong cho cô, anh kẽo ngay vị bác sỹ kia ra ngoài rồi hỏi về tình trạng sức khoẻ
- Thưa chủ tịch, tình trạng của phu nhân đã tốt hơn rồi. Nhất thời do chịu cú đả kích tâm lý, cùng việc tổn thương về mặt tinh thần nhưng chưa có ai tâm sự đã khiến phu nhân ngất xỉu. Ngài cần phải cùng phu nhân tâm sự nhiều hơn, giúp cô ấy giải toả căng thẳng,bồi dưỡng về cả thể chất và tinh thần nhiều hơn-- Bác sỹ Lý ôn tồn giải thích.
- Được rồi, cô có thể đi- Nghe thấy bác sỹ nói vậy, anh cũng yên tâm hơn phần nào rồi.
Bước chân vào phòng, anh tiến đến phía chiếc giường King size- nơi có một cô gái nhỏ đang say giấc. Ngồi bên giường, tay anh cầm lấy bàn tay mảnh khảnh hơi xương của cô. Lỗi đều do anh, là anh không tốt dù là năm cô 15 tuổi hay 1 năm trước, cho tới bây giờ, người có lỗi nhất với cô chính là anh. Anh thầm hứa sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để bù đắp lại cho cô. Bỗng, khuôn mặt cô đổ đầy mồ hôi, miệng cô nói mớ: " Mẹ... mẹ...ơi...Mẹ....đừng bỏ con... Con muốn đi cùng mẹ ...." Tuy không biết cô đang mơ thấy gì, nhưng phần nào anh cũng hiểu ra được giấc mơ ấy. Khi anh định cất bước ra khỏi phòng thì đôi bàn tay ấy nắm chặt, níu giữ anh lại. Anh gỡ tay cô ra nhưng lại không thể, và rồi đành nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô gái bé nhỏ vào lòng mà nhắm đôi mắt lại.
-----------------
Sáng hôm sau. khi mặt trời lên cao, chiếu những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa kính, chiếu thẳng vào chiếc giường lớn. Hai con người một nam một nữ đang ôm nhau ngủ. Tối hôm qua, tuy rằng có lo sợ nhưng anh chỉ cần ôm cô thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc nên hai người đã ngủ rất ngon. Anh giật mình tỉnh dậy vì ánh nắng, nhưng khi anh đang nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng thì giọng nói ngọt ngào của cô vang lên:
- Anh dậy sớm thế, anh tới đây đi1
- Bây giờ anh đi lấy khăn lau mặt cho em.
- Không muốn, anh mau lại đây đi- Cô tỏ vẻ dỗi hờn
Bất lực trước cô , anh đành quay trở lại giường, ngồi dựa vào thành, tay ôm lấy cô vào trong lòng, miệng cười mà hỏi:
-Đã được chưa?
- Được rồi ạ
- Vậy thì tốt. Nhưng hứa, lần sau không được làm như vậy nữa có được không?
- Em hứa. Em có chuyện muốn nói với anh
......................
to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top