Chap 14: Tới bây giờ em mới biết anh chính là đồ vô sỉ!!!!!!

        Cô biết rõ ý đồ của anh, khuôn mặt luôn lạnh băng, ánh mắt sắc bén, khí chất cao cao tạo thượng của cô khi trước mặt mọi người đột nhiên biến mất mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, đôi môi đỏ mọng như một thứ quả chín, vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ giống như một Diệp Vy Vy vô âu vô lo của năm 15 tuổi, cất cao giọng nói với anh:

- Anh đang làm gì trong đây vậy? Em chỉ nhờ anh cầm khăn vào thôi mà!

- À anh định hỏi xem em có dịch vụ tắm thuê không? Anh sẵn sàng làm việc này vào mỗi ngày cho đến hết đời luôn.- AI đó cạn ngôn không còn câu nào để nói với người đàn ông này cả, còn ai kia lại cười phá lên khi thấy khuôn mặt này của cô.

-Thôi, không đùa nữa, em mau ra khỏi bồn tắm đi, ngồi lâu dễ bị cảm đó.

  Khuôn mặt hiện lên vẻ hoài nghi của ai kia vẫn không chắc chắn liền hỏi lại:

- Anh không làm gì em đúng?

- Anh hứa- Nhìn thấy vẻ mặt này của cô khác hẳn với lúc ' nạnh nùng' nữ chủ nhân bang Angel làm anh không khỏi vui mừng, giá như lúc nào cô cũng dễ thương như thế này thì hơn có phải không nhỉ.

- Tạm tin anh lần này thôi- Cô vẫn hoài nghi về anh nên hỏi lại một câu. Nhưng lúc định đứng dậy thì nhớ ra anh vẫn đứng bên cạnh đó, đôi mắt luôn nhìn về phía cô, bất giác, khuôn mặt ấy đỏ bừng như trái gấc chín, đưa ngón tay chỉ về phía anh, khuôn mặt quay về đằng sau nói:

- Anh mau ra ngoài đi.

    Đúng là cô thật ngây thơ, cũng đã 25 tuổi rồi mà vẫn như hồi nào.

-Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy, hay em nghĩ sau một năm anh quên sao? Nếu vậy, bây giờ anh ngắm lại nha.

- Anh thử tiến đến đây xem?- Khuôn mặt ra vẻ đầy thách thức, nhưng thực tâm đang cầu nguyện cho những ngày tiếp theo ' quả này chắc toi luôn đời rồi( suy nghĩ)'

  Lúc anh định tiến đến, tim cô như muốn nhảy ra ngoài chơi thì may thay, bác quản gia gõ cửa:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người mau ra dùng bữa sáng.- Bác quản gia là người làm việc lâu năm cho gia đình anh nên bác có thể mạn phép là lên gõ cửa, còn nếu như là những người bình thường thì chắc bị cắt tay cắt chân lâu rồi ( tớ ác quá, thông cảm). Minh Quân anh tuy rằng đang nổi bùng ngọn lửa tức giận nhưng đành nhịn vì cũng chẳng thể làm thế nào được, cô nhanh chân nhanh tay quấn khăn rồi chạy ra khỏi phòng,' thật không còn gì để nói( suy nghĩ)'

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, cô đã phi xuống nhà ăn từ lúc nào không hay, đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa sáng của mình, xem ra cô gái nhỏ này của anh không thích hoạt động mạnh! Anh cũng vui vẻ ngồi xuống bàn ăn. Cứ thế, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, những người làm đều cảm thấy vui mừng. Cũng đã lâu lắm rồi, họ không thấy thiếu gia nhà mình nở nụ cười, có lẽ từ khi ông bà chủ qua đời.

---------------

   Ăn sáng xong, anh còn một số việc nên phải tới công ty, trước khi đi, anh không quên dành tặng cho cô một nụ hôn say đắm. Nhưng anh nào đâu có biết rằng, khi anh vừa rời đi, cô gái vừa vui tươi ấy đã lên phòng. Cô trốn vào một góc khuất của căn phòng rộng lớn, ngồi đó, cô khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã trên nền đất lạnh lẽo. Nào đâu có ai hiểu hết về cô, cô tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất để che đi nỗi sợ hãi của bản thân. Cô luôn khinh bỉ con người nhưng ai biết được rằng cô chỉ đang giúp đỡ họ làm việc tốt hơn. Nào đâu ai biết, cô sửa soạn lại tất cả mọi thứ từ ngoại hình, mái tóc, cách ăn mặc,.. chỉ vì cô muốn mình được sánh vai bên cạnh anh, làm cho anh không cảm thấy xấu hổ. Còn bản thân cô, chỉ vì quá yêu anh nên mới quay về trả thù, ai lại hay biết, cô chỉ vì muốn gặp anh, được nói chuyện cùng anh, cùng anh làm việc, cùng anh làm việc nhà,... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman