Chap 10: Em không thể tin đó là sự thật
- Tại sao, anh lại không nói cho em biết?
- Có việc gì sao?
- Anh còn giả vờ được cơ đó à? Rõ ràng anh định nói chuyện đó với em cơ mà.
- Thôi được rồi, nếu em đã biết thì anh sẽ nói luôn.
Vương Hạo Thiên- người đã giúp đỡ em, chính là người đã sai Tiffiny đến tiếp cận anh. Sai Tiffiny cố tình ăn trộm tài liệu mật của anh. Chính hắn đã coi hai ta như những con rối mà tuỳ khiến sai bảo. Em cũng chưa biết hết. Hắn hồi xưa cũng chính là một người bạn của em. Hắn ta có thể vì em mà làm tất cả mọi thứ chỉ vì một chữ''Yêu''.
- Không , không thể nào. Hạo Thiên không thể làm thế được. Anh ấy rất tốt với em mà-Cô không thể tin vào những gì mà anh nói được.
- Em có thể không tin anh cũng được. Em hãy cho người điều tra cho kỹ đi. Anh cũng mong rằng đó không phải sự thật mà thôi.
-Anh để cho em suy nghĩ đã.
Sau đó, cô rút điện thoại gọi cho người lén điều tra về hắn. Nhưng rồi kết quả nhận lại vẫn chỉ giống như lời anh nói.
' Không, đó không phải sự thật.'- cô thầm an ủi bản thân của mình.
----------- Sáng hôm sau---------
Cả một đêm qua, cả anh cũng không ngủ, anh vẫn luôn ở bên an ủi cô.
Nhưng cô suy nghĩ thật thấu đáo.
~Nợ máu thì phải trả bằng máu~
Cô đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh, rồi đến phòng thay đồ....10p sau...
Cô bước ra, khoác trên mình bộ váy Prada màu đỏ đậm, cũng với chiếc ví da cá sấu, đi đôi giày cao khoảng mười lăm cm.
Rồi cô bước ra ngoài phòng khách. Trông anh lúc này thật khí chất. Bộ vest đen khoác trên người, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, anh đang ngồi đọc báo, tay trái vươn lên, cầm khẽ ly coffee uống một ngụm(Au: em thèm đc gặp anh^_^)
Cô bước tới bên anh, nói:
- Anh chăm chỉ quá cơ ấy, mới sáng ra đã ngồi đọc báo rồi.- cô ngồi lên trên đùi anh, đôi tay khẽ chỉnh lại cravat của anh.
- Tất nhiên rồi, ban ngày anh chăm chỉ làm việc để ban đêm còn chăm chỉ giải toả cơn mệt mỏi cho em cơ chứ.- Anh thấy cô tới thì mỉm cười, choàng tay qua eo cô .
- Thôi, không nói nữa, đi vào ăn sáng thôi.- cô lập tức chuyển chủ đề.
- Được rồi đi thôi nào- anh cũng vui vẻ đáp lời cô, bỏ tờ báo xuống và nhanh chóng bước theo cô.
---CHuyển cảnh*bàn ăn*
Anh thấy cô ngồi vào bàn thì giả vờ hỏi trêu đùa cô:
- Này, em cũng ăn sáng cơ à?
- Hưm? Tất nhiên là phải ăn rồi-Cô đang ngồi'nhâm nhi' đồ ăn sáng, thấy anh hỏi thì chẳng hiểu gì.
- À, anh tưởng em phải ăn chay cơ chứ.-Anh nở nụ cười tà mị nhìn cô.
- Hừ, ăn chay cái gì. Ngày hôm qua em phải ăn chay thôi- Cô nghe anh nói vậy thì quay lại công việc ăn của mình, nét mặt có chút buồn phiền.
- Sao vậy, hôm qua là ngày gì sao?-Nét mặt anh trở nên nghiêm trọng hơn nhìn về phía cô
- Ngày hôm qua...ngày hôm qua...là ngày...
_____________________
hết chap, mọi người đoán thử hôm qua là ngày gì đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top