Chương 1: Áy Náy
Hắn như cái xác không hồn, lẫm lũi bước xuống minh giới. Nơi này không có ánh sáng, không phân ngày đêm chỉ có những vong hồn vất vưởng. Đường xuống hoàng tuyền cứ tưởng chỉ có 1 màn đêm u ám bao trùm, nhưng thực tế đã phản bội lại dự đoán của hắn.
Hoa.
Dọc 2 bên đường, hoa nở khắp nơi. Không phải hoa bình thường, đó là những bông hoa tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Theo như tương truyền thì chúng chính là hoa bỉ ngạn. Mùi hương của những khóm hoa cứ quanh quẩn quanh mũi hắn khiến hắn tưởng nhớ về những hồi ức xưa. Tưởng chừng trong quá khứ hắn làm vua thì thì nàng sẽ làm hoàng hậu, thế nhưng nàng k đợi đc hắn... Gặp gỡ và chia ly, đời người như giấc mộng. Chớp mắt đã tan.
Bước qua con đường trải đầy hoa bỉ ngạn, hắn dừng lại tại hòn đá Tam Sinh. Nghe nói rằng tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời nay và đời sau của 1 người. Trăm nghìn năm nay nó đã chứng kiến biết bao sầu khổ và mừng vui, nụ cười và nước mắt... Đứng trước tảng đá, dường như mọi khí ức của hắn như ùa về, mọi tội lỗi, sai lầm mà hắn đã gây ra cho nàng. Từng chút từng chút một đều hiện rõ trong đầu hắn. Ngày hắn ôm thi thể nàng, gục đầu bên chiếc bàn đá...
Chợt có 1 tiếng động khiến hắn bừng tỉnh, hắn ngước lên nhìn về phía trước. Thì ra là tiếng động phát ra từ Vọng Hương Đài.
- Này chàng trai trẻ, câu đã ở đây suốt 3000 năm, tại sao không chịu đi đầu thai mà cứ quanh quẩn nơi đây?
Người phụ nữ vừa lên tiếng ấy chính là Mạnh Bà- người cai quản Cầu Nại Hà. Y đã ở đây và theo dõi từng cử chỉ của hắn từ lúc hắn tới đây. Ngày qua ngày hắn không biết làm gì, chỉ biết đi đi lại lại trên đường hoàng tuyền rồi lại ngồi thẫn thờ trước đá tam sinh.
- Ta đợi nàng...
Hắn thở dài, chậm rãi thốt ra tiếng, ánh mắt tràn trễ hy vọng. Dường như dù chỉ còn 1 tia vọng thì hắn vẫn sẽ không từ bỏ, hắn nhất quyết phải đợi để được gặp lại nàng.
- Ngươi nên suy kĩ cho kĩ. Nếu ngươi không uống canh ngươi sẽ bị đày xuống đáy vong xuyên. Ở đấy người sẽ chịu hình phạt vô cùng tàn khốc, từ trước tới nay chưa ai từng vượt qua. Trong khi người chịu khổ ở đây, có lẽ người ngươi đợi đã đầu thai mấy kiếp. Thà cớ gì người lại liều mình đánh đổi. Chi bằng uống bát canh, quên hết ưu phiền, thanh thản mà đầu thai.
- Là ta đã nợ nàng, ta nợ nàng cái mạng này của ta. Chính ta đã hại chết nàng. Dù cho có bị đày xuống vong xuyên ta cũng nhất quyết phải đợi...để gặp lại nàng...xin nàng tha thứ cho ta...
Thoáng thấy hắn ôm mặt cúi đầu, bờ vai khẽ run. Có lẽ hắn biết, dù cho hắn có van xin nàng thì chắc chắn nàng cũng không tha thứ cho hắn. Giang sơn mà hắn cai trị được đánh đổi bằng máu của của người con gái hắn yêu...
- Giả sử ngươi gặp lại nàng ta thì chắc gì nàng ta đã nhớ ra ngươi. Trong khi ngươi mãi vấn vương nơi đây không biết nàng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện tình chàng ý thiếp với người khác. Đánh đổi như vậy, có đáng hay không?
- Không cần nàng nhớ ra ta, cũng chẳng cần nàng yêu ta...chỉ cần ta yêu nàng là đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top