Chương 4
Có những đoạn hồi ức không thể xóa nhòa đi được, mặc cho cả đời người đã trôi qua và bào mòn đi cả một dòng chảy kí ức, thì những đoạn hồi ức kia lại như tượng đá sừng sững đứng giữa tâm mình. Tuy vậy, khi phải nhớ lại những đoạn hồi tưởng ấy thì mọi cảm xúc mà người ta cho là vô cùng mãnh liệt khi xưa đã chỉ còn lại sự hời hợt. Vậy mà người ta vẫn cố chấp níu kéo lấy cuốn phim quá khứ chứa đầy đau thương ấy. Dù sao thì, đối với người ta, chúng cũng từng được coi là một loại chấp niệm, mà một khi đã là con người thì chẳng ai muốn sống một cuộc đời không ôm ấp một chấp niệm nào hết. Cho dù là hạnh phúc hay hối hận, hay thương tâm, đau đến tê tâm liệt phế. Vì chấp niệm mà sống, cũng vì chấp niệm mà chết dần mỗi ngày. Đây cũng do chấp niệm như một con thuyền, cho dù có được dựng lên bởi vật liệu nào đi chăng nữa thì cũng là một nơi người ta có thể bám vào giữa biển đời mênh mông.
"ta đem lòng này gửi trăng sáng
ai ngờ trăng sáng chiếu xuống mương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top