Chương 2




Một buổi chiều tháng 5 nóng bức, một buổi chiều cuối cùng, em vẫn đứng ở một góc nhìn anh mỉm cười với cô ấy. Em những tưởng bản thân sẽ đau lắm và em sẽ khóc mất. Vậy mà em lại chỉ cảm thấy vô cùng bình thản và nhẹ nhõm, em còn cười được cơ đấy! Khi thích anh, em nghĩ em điên rồi. Nhưng vào buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn chẳng thể chạm tới đôi mắt em nữa, em liền nhận ra, người ta chỉ có thể điên một lúc chứ đâu thể điên được cả đời.

"rồi đèn xanh đèn đỏ

rồi người bỏ người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top