Phần I: Chap 2

10 năm sau,
Tại sân bay quốc tế Nội Bài,
Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ bước ra, áo phông trắng Moshino, quần short Marc Jacobs, kèm theo chiếc kính râm Dior và chiếc túi da Hermes sang trọng. Cô trở thành trung tâm của sân bay khi sở hữu hàng vệ sĩ đi bên cạnh bảo vệ, có vẻ như cô là con nhà quý tộc nào đó. Cô đi thẳng tới chiếc xe Maybach Exelero màu đen quý phái, 1 người vệ sĩ mở cửa xe cho cô. Những chiếc camera, điện thoại được lấy ra chụp liên hồi, đến cả nhà báo cũng phải đến để chụp những bức hình đắt giá nhất của người mẫu, diễn viên nổi tiếng Adrelina.

Adrelina, được mệnh danh là thiên thần trong làng Hollywood Mỹ. Cô là người Mỹ gốc Việt, bắt đầu theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên năm 19 tuổi, cô bỏ học đại học để đi đóng phim, từ những sitcom kém nổi đến những bộ phim đắt giá. Càng ngày danh tiếng cô càng phát triển, cô lấn sang nghề người mẫu khiến chục nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mời cô làm đại diện như kiến bu đường. Ngoài ra cô còn sở hữu chục hợp đồng quảng cáo tiền tỷ từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới. Người có công đóng góp để giúp phát triển sự nghiệp của cô không ai khác đó chính là tập đoàn Royal đứng thứ 1 Việt Nam, thứ 5 trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Cô và chủ tịch tập đoàn Royal đã có cuộc tình 5 năm ngọt ngào khiến ai nấy cũng đều mong ước.

-Hi babe, em về rồi! Anh đang ở đâu thế?

-Anh đang ở công ty, em về nhà nghỉ ngơi đi, tối anh sẽ về sớm!

Thường mỗi lần cô về nước nghỉ ngơi là sẽ ở nhà của người yêu cô. Chiếc xe vừa dừng bánh trước cổng căn biệt thự xa xỉ bằng vàng. Ông quản gia vội ra đón, ông cúi đầu:

-Chào mừng người đã về, cô chủ Linh Đan...

-Adrelina!

-Dạ lỗi của thần, thưa cô chủ Adrelina!

Adrelina bỏ chiếc kính râm xuống, nở 1 nụ cười nhếch mép. Vẫn là 1 Linh Đan ngày nào, tính tình chảnh choẹ, sự đố kỵ hơn ai hết, lắm chiêu và độc tài.

-Không biết cô chủ đã đói bụng chưa ạ.. thần sẽ kêu người chuẩn bị món cô chủ yêu thích....

-Ăn ngoài!

-Dạ cậu chủ có dặn cô chủ không được đi ăn ngoài nữa vì sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của người....

-Ông cấm tôi?!

-Dạ thần biết lỗi thưa cô chủ...

-Mang đồ lên!

-Dạ thưa cô chủ.

Trước khi đi, ông quản gia nói khẽ với tài xế là đưa Linh Đan tới nhà hàng sang trọng đảm bảo thực phẩm sạch sẽ để không ảnh hưởng tới tỉ lệ cơ thể của cô. Trên đường đi, lúc dừng đèn đỏ,

-Chỗ này tên gì?

Tài xế nhìn sang phía cô chỉ tay. Điều gì thu hút sự chú ý của 1 người nổi tiếng Hollywood như cô vậy?!

-Dạ đây là khu triển lãm tranh nổi tiếng số 1 thế giới đó ạ! Việt Nam thật may mắn khi có 1 trụ sở ở đây đó ạ! Thường thì những bức tranh về đồng quê sẽ chuyển về trụ sở ở Việt Nam ạ!

-Xuống.

-Dạ!

Linh Đan đeo chiếc kính râm Dior yêu thích, bước vào làm toả sáng cả buổi triển lãm. Cô thường sẽ không thích xem tranh vẽ hay triển lãm nhưng những bức tranh này thật sự rất thu hút và đặc biệt, nó khiến cô có cảm giác phải mua hết những bức tranh ở đây.

-Hoạ sĩ của những bức tranh này đâu?

-Dạ rất hiếm khi người hoạ sĩ này mới về Việt Nam, và thường góp mặt ở những buổi triển lãm tranh ở Mỹ và Pháp hơn ạ!

Cô lướt qua từng bức tranh, bức nào cô cũng thấy đẹp, bắt mắt và càng muốn mua về. Đôi chân thon thả của cô dừng lại ở 1 bức tranh về ruộng bậc thang ở Việt Nam, nó không giống như những ruộng bậc thang hay cánh đồng khác, nó rất khác biệt, với sự hoà quyện của các màu sắc rất ăn ý với nhau. Cô khẽ bỏ chiếc kính râm xuống, ở góc phải bên dưới có chữ ký của người hoạ sĩ đó, Rose, chắc hẳn đây là nghệ danh của người hoạ sĩ đó.

-Mua bức này.

-Dạ.

Đúng lúc đó 1 cô quản lý bước ra, cúi đầu chào thân thiện.

-Quý khách muốn mua bức này ạ?

Thấy Linh Đan gật đầu, cô quản lý mỉm cười, nói:

-Quý khách rất là có khiếu mỹ thuật đấy ạ, đây là bức tranh độc nhất vô nhị nên giá nó sẽ hơi cao đấy ạ! Giá của bức tranh này là 100 triệu USD ạ!

-Quẹt thẻ!

-Dạ quý khách đợi em 1 chút ạ!

Anh tài xế còn đang không tin được vào tai mình với con số tiền khủng đấy mà Linh Đan có vẻ bình thường, cô nghĩ quả là 1 số tiền xứng đáng khi mua bức tranh tuyệt đẹp ấy. Bức tranh được đóng gói cẩn thận và kĩ càng. Linh Đan lên đường đến nhà hàng phía trước. Chiếc xe dừng bánh trước nhà hàng Âu Mỹ Rosy.

-Rosy?

Linh Đan nhíu mày khi nhìn vào tên nhà hàng. Anh tài xế giải thích:

-Dạ thưa cô chủ, đây là 1 trong những chuỗi nhà hàng nổi tiếng Rosy, không chỉ là món Âu Mỹ mà nhà hàng còn có quán Nhật, Hàn, Trung,...có hơn 50 nhà hàng trên toàn thế giới ạ! Việt Nam rất vinh dự khi sở hữu 2 nhà hàng Âu Mỹ và Nhật ạ! Và chuỗi nhà hàng Rosy là 1 phần gia tài của hoạ sĩ nổi tiếng Rose đấy ạ!

Linh Đan nghĩ trong đầu, Rose là ai mà sao lúc cô làm việc ở Mỹ lại không nghe thấy tiếng tăm đâu, hoá ra cũng khá đấy. Linh Đan bước vào nhà hàng, không khí bên trong nhà hàng rất ấm cúng và thân thiện với môi trường tự nhiên với các loại cây khác nhau, những chiếc đèn lung linh xinh xắn được gắn ở mọi nơi, là 1 hình nền lý tưởng cho mọi bức hình. Quyển menu rất đa dạng, chủ yếu là các món truyền thống của Âu Mỹ đi kèm theo các loại nước khác nhau. Cô để ý rằng quán này luôn luôn đông đúc, có khi còn thiếu bàn cho những ngày nghỉ lễ, khách Tây thường vào đây ăn, từ khung giờ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối là không bao giờ thừa ra 1 cái bàn trống. Quán này đã rộng như thế rồi lại còn không còn bàn khi đông khách. Quả thật là 1 thương hiệu nổi tiếng và đắt đỏ.

"Reng...reng"

-Alo? Anh xong việc chưa?

-Anh xong rồi. Có vẻ như em thích trải nghiệm quán Rosy nhỉ?

Linh Đan quay mặt ra thì thấy 1 anh chàng với bộ vest lịch lãm bước vào. Cô mỉm cười, sau hơn 1 năm xa cách giờ cô đã có thể ở bên bạn trai cô rồi.

-Anh đến mà không báo em trước để em còn đợi đi cùng...

-Nghe nói hôm nay em mua 1 bức tranh vẽ...hoá ra em thích mỹ thuật đến thế à?

-Tại em thấy nó đẹp, anh biết hoạ sĩ Rose không? Đây cũng là quán ăn của cô ấy đấy! Sao lúc ở Mỹ em không thấy tiếng tăm của cô ấy?

-Cô ấy làm việc ở Pháp mà....

Linh Đan đưa cho anh bức tranh mà cô mới mua. Anh sững sờ, không thốt lên lời, Linh Đan thấy anh mà bật cười.

-Đẹp lắm đúng không? Ở đấy còn nhiều bức đẹp nữa cơ nhưng vì em thấy bức này nổi bật hơn hẳn. Treo ở phòng chúng ta chắc đẹp lắm anh ha?

-Em có muốn sang Pháp 1 chuyến không?

-Sao ạ? Ý anh là sang Pháp gặp cô Rose?

-Đúng rồi, nghe nói những tranh treo ở Việt Nam thường về đồng quê! Anh muốn xem ở Pháp thì có những loại tranh nào nữa!

Linh Đan suy nghĩ, trong lòng cô bỗng nảy sinh lòng ghen tỵ. Rose là ai mà khiến anh muốn sang Pháp đến vậy? Không lẽ......




———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rosahoang