Mở đầu: Nước mắt ngọt!
" Mình phải đi rồi!",
Anh kéo nó vào lòng, ôm ghì chặt.
" Nhất định phải quay về!"
Chàng thanh niên với vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể đã mềm ra của nó, run run, dường như không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng mình, cứ ôm lấy người con gái đang đứng trước mặt, lần đầu tiên anh thấy cô bé khóc. Là khóc trước mặt anh.
Nó không nói gì, chỉ lặng im, để mặc cho cậu ôm mình. Đôi bàn tay bất lực ấy, dù thế nào cũng không có ý định buông nó ra, chỉ sợ khi vòng tay vừa nới lỏng, nó cũng sẽ giống như mẹ anh, 1 đi mà không trở lại.
Người con trai dáng hình cao lớn, 1 thanh niên đã trưởng thành, khuôn mặt toát lên khí chất lạnh lùng, đôi mắt vô hồn nhìn vào mông lung giờ đã nhòe đi , dần trở nên thật mờ ảo, đôi đồng tử hoàn toàn đã tối sầm chỉ để lại cho anh gương mặt lạnh đến thấu xương, khác hoàn toàn với vòng tay âm áp đang ôm nó. Đôi môi khẽ nhếch lên cay đắng, nhưng lại càng ko để 1 giọt lệ nào rớt xuống vòm má ấy bởi sợ rằng rơi xuống rồi sẽ tuôn ra nhiều hơn, sẽ lại trở nên yêu đuối.
Im lặng! Nó khóc, cố ko để tiếng nấc nghẹn lọt qua tai người con trai ấy. Anh siết chặt, nó khó thở nhưng lại chẳng có ý định muốn thoát ra, chỉ đứng đó, đứng trong vòng tay này lâu hơn 1 chút! Cái cảm giác lưu luyến, cái cảm giác muốn níu kéo con người lại khi ko nỡ rời xa 1 người mà đối với mình là quan trọng, là người mà mk yêu thương. Có phải cái đó gọi là sự giã từ? Là cái cảm giác đớn đau mất đi điểm tựa ấy, sẽ chập chờn, sẽ chới với.
Anh tức giận, anh rất tức giận, anh ghét sự im lặng của nó bây giờ, ghét người con gái bé nhỏ kia, rõ ràng cũng đau khổ, rõ ràng cũng ko nỡ rời xa anh lại ko thể nới lỏng bàn tay để thực sự ngã vào lòng anh mỗi khi yếu đuối, ghét cái sự cứng đầu, cố chấp luôn ép bản thân 1 mk chịu đựng có buồn cũng ko muốn sẻ chia. Im lặng đôi khi là đồng ý, là vô tình và đôi khi cũng là thừa nhận. Anh biết nó im lặng bây giờ có nghĩa là lời khẳng định: " Có thể rất lâu, lâu lắm ms trở về"
" Đừng im lặng nói j đi chứ ? "
Anh thực sự chịu ko được cái thừa nhận dễ dàng ấy của nó. Mặt a co lại, giọng nói vì tức giận vì chua xót mà khàn dần đi. Thật lười nhác khi những giọt lệ mãi chẳng rơi, có thể níu kéo nó ở lại chứ?
" Mình sẽ quay về!" , nó nói. Là nói dối đấy! Thật mỉa mai!
Anh cắn chặt môi, cắn mạnh đến mức máu đỏ tươi tanh ngập đầy khoang miệng. Anh biết là nó nói dối, nó đang lừa gạt anh. Anh ghét sự dối trá, từ trước đến giờ vẫn thế, nhưng anh lại chẳng thể ghét nổi người con gái anh đang ôm trọn trong vòng tay. Đây là lần t2 anh vuột mất người anh yêu thương nhất. Cảm giác này đau lắm, đau đến nghẹn thở nơi trái tim anh. Thà đâm vào tim a 1 nhát, còn hơn cứ để cơn đau này dày vò suốt 11 năm trời, để đến bây giờ anh lại đau thêm 1 lần nữa. Một người bỏ anh đi từ nhỏ, biệt tăm như bong bóng xà phòng. Bốc hơi! Ngay đến cả 1 lần về thăm anh cũng ko hề. Một người bây giờ lại bỏ anh đi, nhưng cái biệt li này lại để anh chứng kiến lần nữa, chỉ khác rằng anh đã lớn, đã đủ sức níu kéo người ấy lại... thêm 1 lần.
Nó đã chiếm dụng hoàn toàn trái tim anh, khi đã cho anh hiểu cái gì là ấm áp, cách để mỉm cười ra sao và nước mắt vị mặn thế nào. Nhưng nó thật nhẫn tâm, lại bỏ anh lần nữa. Có dám hứa vs anh là sẽ quay trở lại ko??
" Cầm đi!"
Nó đấy người anh ra, đặt lên đôi bàn tay bất lực ấy 1 chú gấu treo điện thoại màu trắng
" Nhất định mình sẽ trở về, sẽ đòi lại chú gấu yêu quý của mình", nó khẽ mỉm cười, nụ cười anh thấy sau 2 hàng nước mắt nhạt nhòa.
Nó quay lưng bước đi, bước lên chiếc máy bay đồ sộ trước mặt, cơ thể nó còn vương lại mùi hương nhài thơm thoảng từ cơ thể anh, nó chắc chắn sẽ mãi ghi nhớ mùi hương này. Nó sải bước, quyết ko quay đầu lại, sợ rằng nếu quay đầu lại sẽ ko nỡ đi, máy bay đâu có chờ người ta biệt li chứ! Đáng ghét thật !
Anh nắm chặt lòng bàn tay, cố kìm để ko run rẩy khi nó rời đi. Nhưng cuối cùng bản thân lại ko chịu đựng được trái tim bị giằng co đau thắt, 1 giọt nước ấm nóng mặn nồng, chan chát chảy xuống khóe miệng anh.
" Ngọt quá!"
Nước mắt có vị ngọt sao? Đúng vậy, nước mắt tình ái thì thật là ngọt, nhưng nước mắt chia xa thì thật là đắng! Anh cười khuẩy: nước mắt ngọt, lòng anh đắng, sống mũi anh cay. Anh khóc sau lưng người con gái anh yêu!
Nó cũng quá đáng lắm, biết anh ghét nhất gấu bông mà còn đưa anh cầm. Nhưng đây lại là vật mà nó yêu thích nhất, nó trao lại cho anh, đưa anh thứ mà nó luôn mang bên mk vs hi vọng anh nhìn thấy con gấu nhỏ như nhìn thấy bản thân cô vẫn ở bên anh, ko xa rời!
* Serry*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top