Chap 4: Nhà mới
" Còn tưởng chuyện gì to tát. Chỉ là 1 chiếc vòng thôi mà! Nhà mình cx ko thiếu tiền đến nỗi 1 cái vòng cũng ko mua nổi!", Dương Nhất Kha cằn nhằn. Chỉ có mỗi chiếc vòng nhỏ nhoi cũng khiến nó cuống cả lên, anh thấy cô e gái ngốc này của mình thật ấu trĩ.
" Chỉ là 1 chiếc vòng?? Ca thì biết cái gì, nó rất quan trọng đối với em!!", Dương Yên Nhi khẳng định 1 lần nữa, thái độ cũng trở nên gay gắt hơn.
" Quay lại, e muốn quay lại sân bay!!", nó bình tĩnh nhất có thể, lạnh lùng ra lệnh.
" Sắp tới nơi rồi, em ko thể vô lí như vậy được!"
" Quay lại sân bay, quay lại sân bay. Em nói quay lại ca ko nghe rõ hả??!!", Dương Yên Nhi thật sự mất kiên nhẫn, cả ngàn lần vạn lần cũng ko có ý tha thứ cho bản thân vì đã đánh mất tín đồ quan trọng như vậy.
Tại sao nó lại đánh mất chiếc vòng ấy chứ? . Đó là chiếc vòng khắc tinh xảo tên của 2 người, là món quà ý nghĩa nhất nó nhận được trong ngày sinh nhật thứ 15, Đăng Kì đã cất công 1 tháng để làm nên chiếc vòng ấy, anh đã mất ngủ bao đêm để vẽ cấu tạo chiếc vòng.... Món đồ quan trọng mỗigiờ mỗi khắc nó đều mang theo bên mình, mỗi giây mỗi phút nó tự nhủ bản thân ko thể đánh mất thứ duy nhất tượng trưng cho tình cảm của nó và anh. 1 việc đơn giản như vậy mà nó cũng ko làm được.Xa Đăng Kì rồi, còn lại gì cho bản thân nó đâu, sao nó lại bất cẩn đến như vậy. Cuối cùng thì anh nhận được cái gì?? Sự chia xa lạnh nhạt hay sự phụ bạc ân tình anh dành cho nó??
Bản thân Dương Yên Nhi luôn tự trách mình, Những giọt nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được bây giờ đã bắt đầu tuôn rơi lã chã. Nó hối hận lắm, nó muốn nói với anh ngàn vạn lần lời xin lỗi nhưng liệu làm vậy thì có lấy lại những gì đã mất hay ko??? Sờ lên cổ tay trống rỗng, đây có lẽ là lần t2 trong đời nó khóc nhiều đến thế! Bản thân nó cái gì cũng ko thể giữ được lâu dài, người quan trọng nhất vs nó là bà cũng ko giữ được, lần này lại là thứ quan trọng của Đăng Kì dành tặng nó. Cuộc đời thật trêu ngươi biết bao!!
" Này này, chiếc vòng đó quan trọng đến vậy sao?", ca ca thấy e gái ngốc của mình bật khóc nức nở, bối rối mở lời.
Nó nghẹn ngào trong tiếng nấc, gạt phăng những giọt nước mắt bướng bỉnh, nó gật đầu lia lịa.
" Haizzz ya bà cô tổ của tôi ơi, tôi thật hết nói nổi vs cái tính hậu đậu của bà! Thôi mất rồi thì đành chịu vậy. Sân bay rộng lớn thế, để tìm một chiếc vòng tay bé xíu khác gì mò kim đáy bể. Mà cho dù để rơi trên máy bay thì bây giờ quay lại cũng đủ cho nó cất chuyến bay khác rồi", Dương Nhất Kha hết cách, an ủi cô em gái này chắc chắn là ko thành công, đành phải nói cho nó ngộ ra vậy!
Dương Yên Nhi im lặng thôi ko khóc nữa, quay đi lặng lẽ lau nước mắt. Anh nó nói đúng, bản thân nó làm mất thì ko thể phiền tới ca được, chiếc vòng đẹp như vậy bị lấy mất thì cũng là thường. Cho dù còn nguyên thì xác xuất tìm thấy quả thực rất thấp.
" Em xin lỗi... nhưng... đó là quà Đăng Kì tặng em....", Dương Yên Nhi lên tiếng, cái tên nó nhắc đến làm ca ca nó bất ngờ.
" Đăng Kì?? Tên nhóc ko có trái tim đó mà cũng biết tặng quà hay sao??"
" Dương Nhất Kha!!! Lâm Đăng Kì!!", Dương Yên Nhi gằn từng tiếng, báo hiệu cho ca ca nó biết trước rằng nếu còn ăn nói hàm hồ sẽ ko có kết cục tốt đẹp.
Vừa nhắc đến cái tên tiểu ác ma này thôi đã đủ làm cho Dương Nhất Kha lạnh toát sống lưng, anh vội dơ tay đầu hàng
" Được rồi được rồi, ca ko nói nhảm nữa. Đăng Kì của em là tuyệt vời nhất! Mấy tuần nữa ca phải về nước rồi, để cho ca bình yên vô sự nha! Ca còn quý cái mạng già này lắm!!", Dương Nhất Kha giọng khẩn khoản, cũng chả hiểu sao cái tên quỷ yêu nghiệt này lại làm cho anh cảm thấy đáng sợ đến thế...
Dương Yên Nhi im lặng, đôi mắt màu bạc lấp sau hàng nước mắt, nó lo sợ nghĩ trong đầu: liệu rằng Đăng Kì có hận nó, có cảm thấy chán ghét vs cái tính vô trách nghiệm của nó hay ko??
Ở bên kia chân trời, trong một căn phòng ngập nắng nhưng ko hiểu sao vẫn làm cho người ta có cảm giác âm u thế, một người con trai đau khổ nén nước mắt sau sự đau thương, tay anh nắm chặt chú gấu treo điện thoại, đầu tóc rối loạn, khuôn mặt gục xuống mệt mỏi, bóng hình anh nhìn thấy mà thật cô đơn. Có lẽ anh đang đi kiếm tìm 1 cảm giác ấm áp, 1 niềm an ủi ân cần từ 1 nơi ko người.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi qua trụ sở giải trí TF Entertainment, công ty của Vương Tuấn Khải đang học tập và làm việc, Nó thấp thoáng thấy 1 bóng hình rất quen thuộc đang vội vã chạy về phía toà nhà rồi mất hút. Cảm giác bản thân mk có lẽ do hoa mắt mà nhìn nhầm, nó ko mấy bận tâm. Sau khi tiễn ba mẹ về công ty của họ sau lời dặn dò ân cần, nào là ko để ca ca nó đi chơi bar, rồi 2 anh em phải chăm sóc lẫn nhau ko nên cãi cọ... nếu là bình thường chắc chắn nó sẽ vội cắt lời mà cười ba mẹ lo thừa, nhưng hôm nay quả thực rất mệt, Dương Yên Nhi cũng ko hơi sức đâu mà để ý liền lập tức lên xe ngồi nghỉ 1 chút.
" Số nhà 41 tầng 9", Dương Nhất Kha đưa Dương Yên Nhi tấm thẻ phòng, nó giật phăng rồi lạnh nhạt bỏ đi!
" Này... còn đống hành lí chết tiệt này thì sao??", ca ca nó âm ức kêu ầm ở phía sau.
Dương Yên Nhi ko thèm quay đầu lại, 1 mạch biến mất còn quăng lại câu ns xanh rờn
" Ca Mang Lên!!"
Dương Nhất Kha tức đến hộc máu, định chút giận lên chiếc xe bên cạnh nhưng nghĩ lại đó là bản giới hạn khó khăn lắm mới mua được, anh lại nhẫn nhịn nuốt ngược giận vào bên trong, hậm hực 1 mình bê vác.
Vừa đi vừa thầm oán trách ko hiểu cái kiếp số lúc trước của anh đã phạm phải điều gì, hay là nợ nó cái gì mà để kiếp này anh bị 1 con nhóc tì mới tròn 16 tuổi dắt mũi, hành hạ. Thật hết chịu nổi
" Dương Yên Nhiiiiii !!!!! Mau mở cửa....", anh thở hổn hển đập cửa ình ình.
" Cạch", nó mở của bước ra, lạnh nhạt lôi hành lí của mình vào nhà, ko chịu cảm ơn tên anh trai tội nhiệp 1 câu, đã thế liếc mắt 1 cái cũng ko thèm. Đàn ông con trai chỉ 1 chút việc cỏn con cũng ko làm nên hồn, sao ba mẹ có thể tin tưởng mà giao công ty cho ca ca cơ chứ???
Sau khi uống 1 cốc nước giải trừ tai hại, Dương Nhất Kha định gọi pizza 1 mình đánh chén, rồi ngủ 1 giấc ngon lành cho bõ ghét. Không ngờ vừa quay lưng lại, cảnh tượng trước mặt làm anh suýt hộc máu mồm vì giận: tất cả đồ dùng cá nhân của anh đều bị lôi ra ngoài sạch sành sanh, hồ sơ giấy tờ nằm la liệt, quần áo sách vở bị quăng ko thương tiếc, ngay cả chú cá cưng Mufi thân thương của anh cũng nằm ngổn ngang trong đống hỗn độn.... Quả thật tất cả căn phòng yêu dấu của anh bị lột sạch ko thương tiếc.
" Dương Yên Nhi mau ra đây!!!! Đủ lắm rồi.... đang làm cái gì với phòng của ca ca thế hả????", Dương Nhất Kha uất ức ko nói lên lời, đập của thùm thụp.
Dương Yên Nhi mở cửa, hé cái mặt thân thiện như thiên sứ cùng giọng ns ngọt ngào như mật, dõng dạc thưa:
" Thứ nhất, từ nay về sau đây sẽ là phòng của e, em thích phòng có cửa sổ hướng ra ngoài. Nó làm tâm trạng e thoảiiiiii máiiiiii hơn, nên phiền ca tôn trọng và giữ im lặng 1 chút"
Nó chỉ lên tấm bảng nhỏ ghi chữ " Dương Yên Nhi" to đùng được trang trí thật tỉ mỉ
" Thứ 2 bây giờ phòng của ca là bên kia, chúng ta nước sông ko phạm nước giếng. Em đã thành giao với ca những công việc đã hứa ở sân bay. Em ns được làm đc"
" Thứ 3, ngày mai e sẽ gọi người thay lại rèm cửa và tủ đồ. Em ko ngờ sống đến từng tuổi này rồi mà gu thẩm mĩ của ca chỉ dừng lại ở mức đứa con nít 3 tuổi", thực sự là nó thấy vô cùng chướng mắt với cái rèm kẻ sọc caro đầy quê mùa ấy.
" Thứ 4, đừng để em ngửi thấy cái mùi hôi từ cơ thể ca, nhất là lòng bàn chân... thực sự rất khó chịu akkkk"
Cái gì mà mùi hôi, cái j mà khó chịu, tên tiểu nha đầu này ko biết đó là mùi nam tính của đàn ông trưởng thành ư??
" ak cuối cùng là dọn phòng khách nhé. Em ko thích đống giấy vụn kia chút nào"
Dương Yên Nhi sau khi đã đàm phán vs anh trai nó như 1 nữ hoàng liền đóng sập của lại, ko thèm để ý đến vẻ mặt ai kia đã sớm bị nó chọc cho đen sì.... Dương Nhất Kha bất lực mà á khẩu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top