Chap 7
Cô hoảng sợ tỉnh dậy nhưng sao xung quanh chỉ toàn là bóng tối? Nỗi cô đơn, sợ hãi chợt kéo đến," Em ko sao chứ? Đừng sợ có anh ở đây với em." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặc cho cánh tay cô đang vùng vẫy , nước mắt cô rơi ướt cả áo anh nhưng vòng tay ấy vẫn ko buông ra....
Song Tử hít thở sâu, đôi mắt trở nên cực nghiêm túc . Cô đang rất nhập tâm để diễn, không còn là nét trẻ con, tinh nghịch như lúc nãy mà là sự điềm tĩnh, phong thái của một diễn viên chuyên nghiệp. Thiên Yết đọc kịch bản xong, ánh mắt thoáng chốc buồn nhưng lại khôi phục ngay lập tức.
- Đây là đâu? Tại sao lại tối thế này? Anh...anh đâu rồi? Thiên Yết à, đừng bỏ em mà...hức...hức- Song Tử chợt khóc, khuôn mặt hoang mang, cứ như ko phải diễn mà là thật.
Thiên Yết vội ôm chầm ấy cô vỗ về. Khóe môi Song Tử chợt nhếch lên tạo thành một cười cong hoàn mỹ nhưng không để anh thấy, cánh tay " vô tình" vung lên và..." Bốp" !!! Một cú trời giáng xuống mặt anh, khuôn mặt điển trai, hoàn hảo ấy mà bị cô đánh một cái không thương tiếc. Thiên Yết tối sầm mặt lại, con mèo nhỏ kia thì đang trưng bộ mặt ngây thơ lại hỏi
- Anh có sao ko vậy?- chất giọng đầy quan tâm nhưng đáy mắt không khỏi toát lên vẻ đắc chí. Song Tử ta đánh cú đó rất hả dạ nha, nhưng mà hơi tiếc, nếu dc làm lại thì tốt bik mấy, cho chừa cái tội hôn con gái nhà lành. Nhưng không để cô vui mừng lâu , anh nở nụ cười nham hiểm quay qua nói
- Được, chúng ta diễn tiếp- miệng thì cười nhưng ánh mắt thì khác hẳn.
Thiên Yết kéo cô lại ôm thật chặt, tham lam cảm nhận ấm áp nơi cô.
- Nè, buông ra coi.- Song Tử cảm thấy hơi khó chịu, đẩy người anh ra nhưng Thiên Yết ôm thật sự rất chặt. Cô dùng hết sức đẩy ra thì " Rầm" cả hai đều bị ngã xuống.
- Ko ngờ phần trên em cũng lớn hơn tôi nghĩ đó- Thiên Yết cất giọng nói, khuôn mặt ửng đỏ.
Song Tử mở mắt ra, sau cú tai nạn hồi nãy, tư thế 2 người có chút... Cô nằm đè lên Thiên Yết, cái tư thế rất khiến người khác nghĩ bậy. Bốn mắt nhìn nhau rồi hét lên một tiếng
-AAAAAAAAAAAA BIẾN THÁI.
Kết cuộc Thiên Yết ta bị đuổi ra khỏi nhà, đêm đó, có hai người cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ
" Đồ ngốc, rốt cuộc thì tôi cũng chẳng thể quên được em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top