Chap 6
Trước là cho ta xin lỗi vì đã ngâm hơi lâu. Tại vì bận nhiều việc quá nên quên luôn, Ta hứa sẽ up liền 3 chap liên tục để đền bù cho mấy nàng (khủng bố tinh thần nhau quá). Hi vọng các nàng vẫn ủng hộ ta nha!!!
- Song Tử, mai là casting rồi, em nhớ là phải giành dc vai diễn này đó- chị quản lí hí hửng nói. Vai diễn này thật sự rất phù hợp với Song Tử , nếu cô đạt dc thì còn j bằng.
- Em sẽ cố gắng. Chị cứ yên tâm đi- cô cười nói, quả thật là cô đã khiến nhìu người phải lo lắng rồi, mọi người trong công ty ai cũng quan tâm cô, vì vậy nếu cô có thể giành dc vai diễn này thì tốt quá.
Kịch bản lần này cũng rất thú vị. Song Tử sẽ vào vaimột cô gái bị mù vì cứu anh, sau này vì anh và cô yêu nhau nhưng đó chỉ là sự thương hại anh giành cho cô, mối tình hoang tưởng của riêng cô cứ kéo dài đến khi có 1 người xen vào, là một người mà anh yêu.... Vì nhân vật này rất khó để thể hiện nên cũng ít người tới thử vai. Đây cũng là thử thách rất lớn với cô.
Tối đó, cô đang tập trung vào để diễn thử thì tiếng chuông cửa lại kêu lên
- Ai đó? Đợi tôi một chút- Song Tử vội chạy ra mở cửa
- Là anh à? Thôi chết, tôi quên mất, anh vào nhà đi.- Nhìn thấy Thiên Yết, cô vội nói.
Thiên Yết vội nhìn đi chỗ khác, lấy tay cố ý che mặt đi, khó khăn lắm mới nói dc
- Cô...ăn mặc kiểu j vậy?- Nhìn khuôn mặt bối rối của anh, cô thấy hơi khó hiểu . Cô chỉ đang mặt 1 chiếc áo crop- top hình con gấu, quần short ngắn, tóc thì hơi ướt vì mới tắm xong, nhìn cũng bình thường thôi mà. Anh nhìn cô rồi bước thẳng vào nhà, cứ tiếp tục chắc làm chuyện xấu quá
- Sau này không được mặc như vậy nữa - Thiên Yết lạnh lùng nói
- Hả??? Sao lại ko dc chứ, tôi thấy bình thường mà?- Song Tử bướng bỉnh cãi lại
- Nếu muốn mặc thì chỉ mặc cho mình tôi xem thôi, ngoài tôi ra không được phép để người khác thấy- Anh chống hai tay vào tường, nhốt cô ở giữa rồi nói, ăn mắt đầy sự đe dọa.
-Xí... anh có quyền gì mà nói chứ? Tôi với anh đâu có liên quan đến nhau, vô duyên.- Cô đưa bộ mặt cố ý cãi lại, xô hai cánh tay anh ra quay đi chỗ khác
- Chúng ta đã hôn nhau và hiện giờ còn đang ở chung nhà. Đương nhiên là cô phải có trách nhiệm với tôi. Sự thanh bạch của tôi đã bị cô lấy mất rồi còn đâu.- Thiên Yết nói giọng tỉnh bơ, còn kèm theo khuôn mặt "cún con" tội nghiệp nhìn cô.
" Phụt"- Song Tử đang uống nước , nghe anh nói vậy thì phun hết ra. Gì mà " trách nhiệm" với " thanh bạch" chứ? Sao nghe có chút sai sai nằm đây?
Nhìn thấy bộ mặt đắc chí cô anh, cô chỉ có thể nín giận. Song Tử vội đổi chủ đề
- Mà giấy xét nghiệm của tôi đâu?
- Ở đây, tất cả đều ổn, chỉ là do triệu chứng phụ của thuốc nên cô hơi đau đầu tí thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi chút là được. Ngoài ra, trí nhớ của cô vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục, đừng có lo lắng nhiều về nó. Tôi sẽ thường xuyên theo dõi việc này. Yên tâm đi.
- Ừm, tôi hiểu rồi. - Song Tử có vẻ buồn buồn, đã lâu rồi mà cô vẫn chưa phục hồi lại trí nhớ, cô ko tránh khỏi lo lắng.
Thiên Yết như thấy được điều đó, vội lánh sang chuyện khác.
- Cô đang tập diễn thử hả?
- Ừ nhưng có chút rắc rối, có một số cảnh tôi không biết thể hiện cảm xúc như thế nào mới phù hợp.
- Có cần tôi giúp không -Thiên Yết nở nụ cười hơi gian, ngỏ ý nói
- Anh? Được ko đó? - Song Tử nghi ngờ vội đề phòng nhưng nhanh chóng thay đổi thái độ, mỉm cười dịu dàng nói
- Được. Vậy phiền anh chút nha- cô nhỏ nhẹ, nhưng lại còn gian xảo hơn cả anh. " Tôi nhịn anh lắm rồi, giờ là lúc Song Tử ta trả thù. Ha ha ha..."
Có vẻ như nàng Song lại nghĩ ra trò j mới nữa, chỉ tội cho anh Yết nhà ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top