Chap 5

~~~ Tặng mấy nàng iu dấu của ta 1 bài hát nè * chỉ...chỉ ở trển*

Song Tử thức dậy, vơ tay tính lấy cái điện thoại trên bàn, chợt một tính nói ngái ngủ vang lên

- Song...cậu dậy rồi hả? Còn sớm mà- Ma Kết uể oải ngồi dậy rồi lại ụp mặt xuống chăn ngủ tiếp

-Sớm cái đầu cậu! Mình gần trễ giờ đi làm rồi này. Dậy ngay.- Song Tử ngước nhìn điện thoại, hốt hoảng lay lay cô bạn.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Song Tử lấy túi xách chạy ra ngoài cửa, bước vào của thang máy, cô thở dài " Trễ giờ mất rồi "

"Ting" cửa thang máy mở ra lần nữa, một bóng dáng quen thuộc đập ngay vào mắt Song Tử

- Anh- cô ngạc nhiên kêu lên

- Chào buổi sáng!- Thiên Yết mỉm cười nhìn cô

- Chào...- Song Tử ngại ngùng, miễn cưỡng chào lại. Cô đúng là ra đường không coi ngày mà, bị trễ giờ làm rồi lại gặp tên bác sĩ biến thái này nữa chứ.

Như đọc được suy nghĩ của cô, Thiên Yết quay sang nhìn cô, tự nhiên kề mặt sát lại, đôi tay chợt đưa lên mặt cô

" Uầy! Ko phải tính hôn mình đấy chứ?"  Tim bỗng đập thình thịch, Song Tử mắt nhắm chặt lại

1s...2s...3s...Sao lâu vậy? Cô từ từ mở mắt ra thì thấy Thiên Yết đang che miệng lại nhịn cười

- Bộ nghĩ tôi sẽ hôn em lần nữa hả? Trông mặt em cũng có vẻ chờ đợi quá nhỉ?

- Anh...anh...vậy sao lại đưa mặt sát lại gần chi vậy? -Song Tử mặt đỏ như gấc, tức giận nói

-Chỉ là có cái j dính trên tóc em nên tôi mới lấy hộ, ai ngờ lại được chứng kiến cái bộ mặt đó của em chứ- Thiên Yết không nhịn được mà cười lên.

"Bình tĩnh...bình tĩnh đi Song Tử"

Cô hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng bình thường rồi bước ra khỏi thang máy, không thèm nhìn lại tên biến thái ở sau. Thiên Yết thấy  mình đang bị bỏ lại cũng chạy theo cô, ko khỏi cười khổ một tiếng

- Chiều nay tôi đợi em ở nhà.

Chỉ một câu đơn giản nhưng sao nghe lại đầy ám mụi đến thế.Ngày hôm nay quả thật sẽ rất khó khăn nha.

      Ở bệnh viện

- Bác sĩ Lâm, bộ anh có chuyện j vui sao?- một cô y tá lên tiếng hỏi. Chuyện j có thể khiến bác sĩ Lâm của họ ngày thường lạnh lùng lại có thể cười từ sáng đến giờ chứ.

- Ko có gì.Chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu thôi.

" Con mèo" chỉ là một con vật có thể làm anh cười đến vậy ư ?? Càng nói càng khó hiểu

Cùng lúc đó, ở studio

Có một cô gái dáng người õng ẹo bước đến bàn Song Tử đang trang điểm, cất giọng nói

- Tôi có thể nói chuyện với cô một chút ko?

Song Tử đưa mắt lên đánh giá người đối diện. Khuôn mặt sắc sảo cùng với  bộ áo hở táo bạo, điệu bộ kiêu ngạo. Cô nhanh chóng nhận ra người ấy là Tô Diễm Kì- đàn chị của cô trong công ti. -

-Chị kiếm tôi có việc j sao?- Song Tử lên tiếng hỏi

- Tôi muốn cô nhường vai diễn chính trong bộ phim sắp tới cho tôi- Diễm Kì ko ngại hỏi thẳng làm Song Tử có chút bất ngờ

- Nếu tôi nói là ko thì sao?-Cô nhẹ nhàng nói

- Vậy là cô muốn đối đầu với tôi phải ko? Cô yên tâm đi, vì vai diễn này chắc chắn sẽ là của tôi rồi

- Thậm chí cuộc casting còn chưa bắt đầu chị tự tin đến vậy sao?- Song Tử hỏi lại

-Cô muốn đấu với tôi à? Xin lỗi nhưng cỡ cô chưa đủ trình độ đâu. - Diễm Kì nói đầy thách thức nhưng đáp lại chỉ là bộ dạng tỉnh bơ như bình thường của Song Tử.

- Tùy chị




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top