Chap 2
Sau khi Song Tử ra viện, cuộc sống cô cũng dần trở lại bình thường, tuy chỉ khác là cô chẳng nhớ gì cả. Cảm giác như Song Tử bị đá vào một thế giới khác vậy, thật xa lạ và mệt mỏi... Ngày hôm nay cô phải đi chụp ảnh ở studio, vừa bước ra cửa cô đã bắt gặp một người .
Thân hình cao to, ngũ quan sắc sảo, nam tính nhưng cũng cực kì lạnh lùng. Nhưng có lẽ Song Tử bị thu hút bởi đôi mắt của anh. Đôi mắt ko hiểu sao lại mang cho cô cảm giác rất ấm áp , quen thuộc đến kì lạ. Thấy cô gái nhỏ nhìn mình đến ngẩn người, anh thoáng chốc nhíu mày.
- Cô nhìn đủ chưa? - anh nói và kèm theo một nụ cười ở khóe môi, tuy chỉ thoáng qua rất nhanh.
Song Tử bị giọng nói của anh làm cho giật mình, tự nhiên bị bắt gặp nhìn chằm chằm người khác cô không khỏi ngượng. " Thiệt là , Song Tử à sao mà mày mê trai quá vậy hả?" cô tự rủa thầm mình.
- Anh là...?
- Tôi là Thiên Yết, hàng xóm của cô.
-À chào anh.. tôi có việc đi trước. Tạm biệt anh- nói xong cô tìm cách chuồn đi khỏi chứ nhìn anh một hồi máu mê zai nó nổi lên thì khổ!
Nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, khuôn mặt ửng hồng quay lưng đi, Thiên Yết mỉm cười chua xót
" Đồ ngốc"
Đến studio, Song Tử nhanh chóng chuẩn bị chụp hình. Tách...Tách...tiếng bấm máy vang lên đều đặn, 3 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng,buổi chụp diễn ra khá thuận lợi. Dù không nhớ gì nhưng cơ thể cô vẫn còn cảm giác tự tin trước máy ảnh. Cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ Song Tử có thể nghỉ ngơi rồi. Đang bước đi thì vô tình cô đụng phải một người. Cú va chạm làm cả 2 ngã về sau, Song Tử vội đứng lên đưa tay đỡ hộ thì có một cánh tay hung hăng vung lên gạt lấy tay cô ra.
- Tôi xin lỗi, cô ko sao chứ?
- Hứ! Cô có mắt ko vậy hả? Cô có biết tôi là ai hay ko mà dám xô ngã tôi chứ, cái thứ đàn bà dơ bẩn!- Cô gái nhỏ với khuôn mặt khả ai như vậy mà sao lời nói lại có thể chua ngoa đến thế chứ. Song Tử này ko phải là một người có thể yếu đuối cho người khác sĩ nhục đâu. Đang định lên tiếng thì bỗng có một giọng nói vang lên
- Cô là ai thì tôi ko cần bik nhưng cô cẩn thận lời nói của mình đó, cô nghĩ mình là ai mà dám nói với bạn tôi như vậy chứ? Cái thứ như cô lúc nào cũng xếp sau người khác nên ghen tị hả? Đừng nghĩ tôi ko thấy hồi nãy cũng là do cô chạy đến mới làm bạn tôi bị ngã đó.
Cô gái tóc vàng giọng lạnh lùng lên tiếng đáp trả, ánh mắt cô sắc sảo có chút hăm dọa nhìn về phía cô nàng đang cứng họng đằng kia. Nhận ra có nhiều người đang nhìn mình, cô ta tức giận bỏ đi, ko quên để lại một câu cảnh báo cùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn về phía Song Tử
-Được lắm! Cô đợi đó.
Song Tử cũng nhìn lại cô ta bằng đôi mắt lạnh lùng, khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười đầy khiêu khích " Được thôi, cô thích thì tôi chiều vậy"
- Song Tử! Câu làm gì mà lâu quá vậy? Hại mình chờ mún chết àaa
Cô gái quay qua và nói , khuôn mặt trẻ con tỏ ý làm nũng thật là dễ thương nha. Đôi môi cô khẽ chu ra nhẹ càng tăng thêm sự đáng yêu. Thấy cô gái chưng ra cái bộ mặt như vậy, Song Tử không khỏi bật cười
- Xin lỗi Ma Kết, hôm nay mình ra muộn .Để tí mình đãi cậu đi ăn coi như đền bù được không?- Cô đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính của cô bạn, ko quên thở dài tưởng niệm cho ví tiền của mình ngày hôm nay sẽ vơi đi ko ít nha.
- Xem như cậu cũng có chút thành ý
Nói rồi Ma Kết vui vẻ kéo tay Song Tử bước ra ngoài. Hôm nay đến đón cô , tự nhiên thấy được màn kịch hay như vậy, Ma Kết không khỏi tức giận, dám đụng đến bạn cô , là ai ta cũng ko tha. Nhưng nhìn như nàng quên cái j thì phải, mà thôi kệ, ăn trước rồi tính.
Hai người họ cứ tung tăng bước đi ăn mà không biết có một anh chàng đang ở ngoài xe chờ đợi nãy giờ, sương xuống anh khiến anh ko khỏi run lên
- Hắc xì! Bà Ma Kết kia, tính cho tôi đợi đến khi nào vậy hả? Đợi đó, tôi sẽ ko quên chuyện này đâu.- Xử Nữ tức giận hét . Cú này cậu lãnh đủ rồi. 1-0 nghiêng về chị Kết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top