Nếu như lúc đó tôi giữ cậu lại
Ngày ra trường ồn ào náo nhiệt, dưới cây Tùng Bách vắng lặng là hai nam sinh cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, Hoắc Kỳ hô lớn trước mặt Bạch Châu.
- Tôi thích cậu !!!
Trước sự ngỡ ngàng của Bạch Châu, Hoắc Kỳ như tan vỡ nghĩ. Cậu ấy... Ghê tởm mình sao. Không đợi đối phương phản ứng. Hắn cất bước chạy khỏi, không quanh dù một lần.
.
5 năm sau
Ngày họp lớp, trong lúc buổi tiệc họp mặt bạn cũ đang xảy ra hết sức náo nhiệt thì tất cả mọi người đều bất ngờ bởi tin tức chấn động. Hoắc Kỳ đã đính hôn mà không ai hay biết.
.
- Trời đất, sao mày nhanh vậy. Hồi nào sao tao chưa từng thấy qua.
.
- Ghê nha, khi nào mới giới thiệu cho biết nhau đây. Thằng này vậy mà giấu kĩ gớm.
.
- Phạt rượu vì tội giấu dím anh em đi
.
- Haha, không phải vì tôi ở xa vừa về hay sao, không báo kịp thôi mà. Coi như là tôi có lỗi đi. Để tôi uống phạt !
.
Hoắc Kỳ chịu phạt làm cho sự ồn ào tăng nhiệt đến không cản nổi, Bạch Châu yên lặng đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
.
- Châu? Sao ra đó làm gì. Đang vui quá chừng mà.
.
- Ra ngoài hút điếu thuốc.
.
Bạch Châu không quay lưng trả lời. Cậu không biết, từ lúc nhập tiệc hắn luôn luôn nhìn cậu. Nhưng hắn không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì sau khi nhìn thấy hắn có mặt hôm nay. Chắc cậu ấy đã sốc, hoặc muốn bỏ về ngay lập tức chăn? Hắn đứng dậy đi theo Bạch Châu. Hắn thấy cậu đang hút thuốc thật, khi nào cậu lại hút thuốc vậy?
.
- Cậu cũng tới đây hút thuốc sao?
.
Bạch Châu nhìn hắn, như chuyện mà hắn từng tỏ tình với cậu chưa từng xảy ra, cậu vẫn như vậy. Lạnh lùng cao ngạo như hồi trước chỉ khác về phong thái chững chạc cuốn hút được rèn luyện càng làm cho cậu có sức hấp dẫn chết người đối với hắn.
Cậu tiến tới gần hắn, vòng tay qua cổ. Rất nhẹ nhàng hà hơi nóng vào tai hắn rồi nói bằng giọng điệu chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy được.
.
- Lúc trước hình như cậu từng nói rằng, cậu thích tôi nhỉ?
.
Hoắc Kỳ giật mình, cậu ấy còn nhớ sao. Về lời tỏ tình đó. Hắn cứ nghĩ cậu đã quên đi tất cả, thậm chí còn quên đi hắn. Nhưng bây giờ, Bạch Châu là đang quyến rũ mình hay sao?
.
- Chúng ta đến khách sạn.
.
Hắn giữ lấy vòng eo của Bạch Châu vuốt ve nhẹ nhàng. Cậu ấy, là người mà cả cuộc đời này hắn mong muốn. Không có khả năng từ chối nổi. Họ rất nhanh chóng đặt phòng và hòa quyện trong sự đê mê của tình dục cùng nhau.
Cuộc truy hoan kết thúc trong sự thỏa mãn về thể xác của cả hai. Hoắc kỳ đứng dậy tiến vào phòng tắm tẩy rửa sau đó bước ra vẻ mặt bình thản mặc lại quần áo vươn vải khắp sàn phòng.
.
- Phải đi rồi sao? Cậu thích tôi đúng chứ?
.
Cậu mỉm cười khi nói chuyện cùng hắn, có lẽ cậu không nhận ra giọng nói của bản thân đang mang theo sự chờ mong tràn đầy khi nói chuyện với Hoắc Kỳ.
Hắn xoay người lại, gương mặt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào trả lời.
.
- Cậu nghĩ nhiều rồi, tất cả những chuyện vừa trải qua. Chỉ là cảm xúc dồn nén đối với một người bạn cũ.
-
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt cậu trong vài giây ngắn ngủi, ngay lập tức cậu cười như vừa nghe thấy một trò đùa của trẻ con.
.
- Haha, là tôi nói đùa thôi. Cậu đừng tưởng là thật. Có việc thì cậu đi trước đi, tôi muốn ngủ. Tạm biệt.
.
Dứt lời, cậu thu mình vào chăn trùm kín đầu lại. Rồi nghe hắn nói.
.
- Tạm biệt
.
Một tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vọng vào, mắt cậu lúc nào không nhìn rõ gì. Vì nó đã tràn đầy nước mắt. Hắn cũng vậy, bước ra khỏi căn phòng đó. Cả hai đều phải quay về thực tại, rằng hắn đã có vợ, rằng chuyện tình chưa bắt đầu đã kết thúc của cả hai đã quá muộn màng, không thể cứu vãn.
Hắn bước đi giữa trời đêm ra khỏi nơi đó, nước mắt cứ rơi và hắn vẫn cứ đi. Hắn không thể quay đầu thêm một lần nào nữa.
Nếu như... dưới gốc cây Tùng Bách khi ấy, cậu giữ hắn lại. Ôm chặt lấy hắn, thì có lẽ... mọi chuyện đã khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top