Tình yêu của chúng ta không trọn vẹn
Ngày 10 tháng 2 năm 2000
Năm đấy tôi và cậu 5 tuổi. Chúng tôi dường như lúc nào cũng ở bên nhau, chơi với nhau, học cùng nhau. Tôi và cậu học cùng nhau đến năm trung học. Năm tôi lớp 9, tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho cậu không còn chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần nữa rồi. Tôi bắt đầu ngại ngùng trước những hành động thân mật của cậu, hay đôi khi tôi còn khó chịu khi cậu thân thiết với những người khác. Nhưng cậu là cậu mà tôi chả là gì của cậu nên đâu có quyền gì bắt cậu không được nói chuyện với họ cả.
Tình cảm càng ngày càng lớn dần tới tận khi chúng tôi lên trung học. Nhưng có lẽ cậu còn chẳng quan tâm hay để ý đến cảm xúc của tôi nữa. Tôi từ nhỏ vốn trầm tính, bề ngoài âm u, không tham gia nhiều hoạt động, tôi thường ngồi trong lớp vẽ hay ngắm trời, nên tôi có khá ít bạn. Còn cậu vốn năng động, hoạt bát bề ngoài cũng nổi bật nên cậu có khá nhiều bạn bè. Dường như tôi và cậu đã không còn thân thiết được như trước nữa...
Tôi bước đến gốc cây sồi, nơi chúng tôi đã từng chơi cùng nhau. Tôi nghĩ rằng nếu cậu biết tôi thích cậu thì cậu sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Chắc chắn cậu sẽ cảm thấy thật ghê tởm, sẽ không thể nghĩ rằng mình lại làm bạn với 1 đứa đồng tính. Hôm nay là sinh nhật tôi, cũng là năm cuối trung học, chỉ vài ngày nữa thôi là tôi ra trường rồi. Vậy mà đến sinh nhật tôi cậu còn chả nhớ, có lẽ trong mắt cậu tôi chỉ là một thằng bạn thân bình thường. Cậu đâu biết,đâu biết tôi thích, tôi yêu cậu đến nhường nào. Vậy là sinh nhật năm nay tôi chỉ có một mình...
...................
Hôm nay chính là ngày chúng tôi ra trường, cậu vẫn như một đóa hoa vậy, rạng rỡ biết bao. Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi. Từ khi có cậu tôi như một người khác, tôi yêu đời hơn, có động lực sống hơn không còn là một đứa trẻ hờ hững với cuộc sống nữa. Sau khi chụp ảnh xong, tôi gọi cậu ra, tôi sẽ nói hết tất cả những tình cảm mà bấy lâu nay tôi luôn chôn giấu. Tôi biết cậu sẽ không chấp nhận nhưng tôi muốn nói ra tất cả. Có thể sau khi thổ lộ chúng ta sẽ không thể là bạn nữa nhưng để chịu đựng thứ tình cảm đơn phương này thực sự khiến tôi rất mệt mỏi. Khi câu nói "tớ thích cậu" ra từ cửa tôi, tôi lén nhìn mặt cậu, cậu lúc đó ngơ ra một lúc và bất ngờ khi tôi nói thế.
"Có lẽ cậu thực sự sẽ thấy thật ghê tởm khi nghe tớ nói thế nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa rồi. Xin lỗi cậu, cậu cứ gh-" "
"Tớ đồng ý cũng thích cậu" khuôn mặt rạng rỡ của cậu nhìn tôi.
Tôi đứng hình khi nghe cậu nói vậy. Vô vàn cảm xúc dâng trào trong lòng tôi. Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn ra, không ngừng được, khóc vì vui sướng quá mà, không ngờ người mình thích cũng thích mình. Cậu chạy đến bên tôi, lau nước mắt cho tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất.
Gốc cây sồi hôm nào còn vắng bóng, vậy mà nay đã có hai bóng người, tôi và cậu. Tôi nói hết những suy nghĩ bao năm qua tôi đã giấu với cậu. Sau 13 năm tôi và cậu đã bên nhau, một tình yêu tuy đơn giản nhưng lại là đẹp nhất. Mặc dù thời gian đó tôi và cậu rất khó khăn, gia đình của tôi và cậu phản đối rất nhiều, nhưng tôi và cậu không quan tâm. Chúng tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời sỉ nhục, kì thị về cái tình yêu "trái tự nhiên" này. Tôi và cậu thuê một căn nhà nhỏ ngoại ô ở phố, sống cùng nhau thật hạnh phúc...
Ngày 10 tháng 2 năm 2002
Đám cưới của tôi đã đến, không khí vui mừng đến từ mọi người. Nhiều người nói tôi thật may mắn, lựa chọn đúng đắn khi bỏ thằng "bạn cũ" , lời mừng có, sỉ nhục có nhưng tất cả những lời đều khiến tôi khó chịu. Âm thanh ồn ào khiến tôi mệt mỏi, khiến tôi nhớ về ngày hôm ấy.
Hôm ấy tôi và em đi chơi(đổi xưng hô nhé) khi đó có người gọi cho tôi nên không để ý em. Bỗng một tiếng "RẦM" vang lên, tôi theo bản năng quay ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Em nằm giữa vũng máu, người xung quanh ồn ào gọi, xôn xao, gọi cấp cứu cho em. Tôi bước lặng đến bên em, đặt em lên vòng tay tôi. Em hấp hối nói với tôi bằng hơi thở yếu ớt" Bây giờ hay sau này em sẽ chỉ yêu anh,người em yêu sẽ luôn mãi mãi là anh." Em đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của tôi. Nước mắt tôi tuôn ra, dáng vẻ đó như ngày em chấp nhận tôi nhưng bây giờ là nỗi đau khổ khi nhìn thấy em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nếu như...nếu như lúc đó tôi không nghe điện thoại, tôi nắm tay em, tôi để ý em hơn thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Sau hôm đó, tôi tới dự đám tang của em với bàn tay còn máu của em, gia đình em rủa tôi,chửi tôi. Tôi không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu và lặng lẽ bước đến bức ảnh thờ của em, vẫn là nụ cười rạng rỡ của em như mọi khi nhưng bây giờ nó đã như một cái lồng nhốt em lại và tôi mãi mãi không thể chạm vào được...
Sau lần đó, tôi bị trầm cảm nặng tự nhốt mình trong phòng, nhiều người thấy tôi ngu ngốc chỉ vì một người mà làm khổ thân mình, nhưng họ đâu biết rằng em quan trọng với tôi đến nhường nào. Gia đình đã ép tôi lấy 1 cô gái trong làng mà tôi còn chưa từng gặp mặt. Vậy là đã hai năm kể từ khi em rời khỏi cuộc đời tôi, em biết không? em đã từng là cả một cuộc sống của tôi, là tâm hồn của tôi, là ánh sáng của tôi vậy mà đó là lần cuối tôi được nhìn thấy em rồi. Tôi yêu em nhiều lắm, chúng ta đã hứa sẽ làm đám cưới mà, sẽ ở bên nhau mãi mãi mà vậy tại sao em lại bỏ tôi đi trước...Nếu trên thế giới này tôi có một nghìn điều ước, tôi chỉ mong có một điều ước là ước rằng em luôn ở bên cạnh tôi, từ lúc mất em tim tôi như vỡ thành từng mảnh vậy, trong mắt tôi em luôn là tuyệt vời nhất, đẹp nhất .Nhưng đã muộn mất rồi, có lẽ duyên trời đã định rằng ở nơi đó chính là nơi em thuộc về, dù chúng ta đã không thể có một tình yêu trọn vẹn, một đám cưới của hai ta nhưng người tôi yêu sẽ luôn chỉ có em mà thôi...
Có đám cưới, có hoa, có rượu mừng nhưng người đó lại không phải là em...
VÌ ĐÂY LÀ TRUYỆN ĐẦU TAY CỦA TỚ NÊN VẪN SẼ CÒN NHỮNG SAI SÓT NÊN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM !
CẤM ĂN CẮP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top