Chương 3


 Vương Thanh đến rất thường xuyên. Thức ăn mang đến đều là những thứ ba thích ăn. Đối với ba hắn đều ôn nhu như vậy , kiên nhẫn như vậy . Hắn mỗi ngày đều lau thân thể cho ba, nhưng lần nào cũng đuổi tôi ra ngoài


"Tôi hy vọng khi em tỉnh lại người đầu tiên mà em thấy là tôi."


Thật là quá đáng, người đàn ông này cuối cùng có để tôi trong mắt hay không? !


Cũng may là ba cuối cùng cũng tỉnh lại.


Nhưng khi hắn tỉnh lại khiến cho tôi có chút bối rối bất an. Dáng vẻ của ba như vậy không phải là dáng vẻ mà tôi quen thuộc . Trên mặt là một loại băng lãnh tôi chưa từng thấy qua , đôi mắt bình tĩnh không một chút tình cảm.


Hắn cứ như vậy mà nhìn Vương Thanh, nhưng mà ánh mắt giống như đang xuyên thấu hắn. Vương Thanh liếm liếm môi, tiểu tâm dực dực nói: "Đại Vũ?"


Ba nháy mắt một cái.


Vương Thanh ngạc nhiên lẫn mừng rỡ kêu một tiếng: "Em bây giờ cảm thấy thế nào?" Dưới sự nâng đỡ của Vương Thanh , ba từ từ ngồi dậy. Hắn quay đầu quan sát cảnh vật xung quanh, thấp giọng hỏi: "Đây là nơi nào?"


"Đây là bệnh viện a." Vương Thanh ôn nhu nói.


Tôi rất muốn cùng ba trò chuyện, Vương Thanh nhìn ba chuyên chú không để cho tôi chen lời vào.


Ba nhìn chằm chằm hắn , lộ ra thần sắc hết sức kì quái , "...Anh là bác sĩ chủ trị của tôi sao?"


Vương Thanh sững sốt một chút, " Em không biết tôi?"


"Tôi..."


"Ba!" Tôi cơ hồ nhảy cỡn lên, "Con! Con là Tư Niên !" Rốt cuộc có thể hãnh diện trước mặt Vương Thanh , ba làm sao có thể quên tôi.


Ánh mắt vẫn mê mang như cũ ."Tư Niên ?" Ba đột nhiên rất thống khổ ôm đầu.


Hắn thật đã quên. Trái tim tôi trống rỗng


Vương Thanh hoảng hoảng hốt hốt gọi bác sĩ.


Thân thể không có gì đáng ngại. Mất trí nhớ là do não bộ bị tổn thương lưu lại di chứng, qua mấy ngày sẽ khỏe.


Có lẽ chứng bệnh của ba tương đối đặc thù, có lẽ là bởi vì Vương Thanh cho bệnh viện rất nhiều tiền, hoặc có lẽ là do Vương Thanh uy hiếp. Tóm lại bệnh viện rất coi trọng ba, cách một thời gian sẽ có bác sĩ tới kiểm tra hắn toàn diện kỹ càng , một ít thuốc dinh dưỡng cùng khôi phục chức năng được liên tục đưa vào cơ thể ba


Vương Thanh bắt đầu cuộc sống cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố ba dùng thuốc . Chưa bao giờ cần người thay ca , lúc tôi ngủ hắn ở đây , lúc tôi thức dậy hắn vẫn còn ở . Hắn đem tất cả sức khỏe và tinh thần đều dùng ở trên người ba . Ta nghĩ nên nói gì đó nhưng vẫn là ngậm miệng thì tốt hơn .


Qua mấy ngày ngắn ngủi , Vương Thanh gầy hẳn đi . Bây giờ hắn đã hoàn toàn coi thường tôi . Bất quá cơm sẽ mang hai phần.


Thời gian không phụ người có lòng. Tình trạng của ba ngày một khá hơn. Đã có thể xuất viện.


Hắn đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước kia .Nhưng vẫn không nhớ Vương Thanh


Tựa hồ ở trong ký ức của hắn, chưa từng tồn tại một người tên Vương Thanh


Ba đã quên hắn, là chân chân thật thật quên hắn.


"Anh tại sao lại chiếu cố tôi như vậy ?" Ba không biết đã hỏi bao nhiêu lần, Vương Thanh đa phần cũng chỉ cười.


Bộ dáng khổ sở của Vương Thanh quả thực bận tâm, tôi một mặt muốn giúp hắn, mặt khác lại không dám tin rằng ba thật sự đã quên hắn.


Vương Thanh hít thở sâu, trong mắt ngấn lệ, "Trước theo anh về nhà đi."


Ba khó xử sờ mũi, "Cùng anh về nhà?"


"Để anh thuận tiện chiếu cốem a." Vương Thanh cười cưng chìu, sờ tóc ba .


Ba né tránh một chút, "... Không làm phiền anh, tôi có thể đến nhà chị tôi."


Vương Thanh nhẹ nhàng hôn ba, "Đem em đặt ở bên cạnh ai cũng không được, không có ai yêu em bằng anh ."


Nhờ Vương Thanh, tôi mới biết hôn có thể không cần phân biệt giới tính


Nhưng lúc đó cũng khiến cho tôi chấn động rất lớn


Vương Thanh hẳn là lại nói cái gì đó , buổi tối chúng tôi thật sự đến nhà hắn.


Nhà hắn nguy nga lộng lẫy, giống như lâu đài vậy.


Vương Thanh sau khi đem ba dỗ ngủ xong , tùy tiện đem tôi ném vào trong một căn phòng.


Tôi rất tức giận.


Mười mấy phút sau tôi nghe được một tiếng mở cửa lặng lẽ , quả nhiên thấy Vương Thanh lén đi vào phòng ba


Tôi đi theo vào.


"Thật xin lỗi... chuyện kia... tôi... em quên tôi sẽ vui vẻ sao ?"


"Sẽ vui vẻ sao..."


Đêm rất yên tĩnh.


Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước mắt của Vương Thanh rơi xuống giường


Yêu?


Đàn ông cùng đàn ông?


Đầu óc tôi còn đang xoay chuyển , dường như qua rất lâu, tôi nghĩ, ba thật sự quá đáng thương. Chỉ cần đối tốt với ba, tôi có thêm một ba ba nữa cũng không có gì a.


Vương Thanh giống như là đang ngủ. Tôi đang do dự có nên đánh thức hắn hay không thì liền thấy ba mở mắt, đáy mắt như đang cất giấu một dòng nước xoáy, phức tạp khiến cho ngươi không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì.


Tay hắn muốn sờ tóc Vương Thanh , còn chưa đụng phải liền lặng lẽ thu tay lại. Tôi trợn mắt há hốc mồm.


Sau đó tôi mới hiểu được, đời người chính là một vở kịch do thượng đế viết ra , mà trong vở kịch của Phùng Kiến Vũ cho tới bây giờ không có người nào khác, đều chỉ có Vương Thanh.


Giống như tên của tôi .


Tư Niên, mười năm, là nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: