Chap 1

"Giữa dòng người tấp nập ta vô tình chạm nhẹ vào nhau"

Tĩnh Nhu cô nghĩ điều quan trọng nhất của một người con gái là xinh đẹp đúng phải thật xinh đẹp phải thật tự tin để đứng trước đôi * cẩu nam cẩu nữ* ấy. Thật không ngờ rằng sau khi chia tay chưa được một tháng hắn cư nhiên có bạn gái còn sắp cưới? Trong khi cô ngày đêm đau khổ vì mối tình vô cùng thất bại của mình mà hắn quá dỗi ung dung tự tại còn mặt dày đích thân qua nhà cô mời đám cưới.

Ấy không phải là dằn mặt chứ là gì nha!

Tĩnh Nhu cô chưa bao giờ cảm thấy bực mình nhục nhã như thế vừa bị baba lão đại mắng vừa phải giải quyết công việc nội bộ trong công ty. Trời ơi rốt cuộc ông trời muốn cô sống sao ahhhhhhxn

- Thưa Tĩnh tiểu thư cậu ba đã đến

Vừa dứt lời trước mặt cô là một cậu thanh niên vóc dáng không tệ cao ráo kết hợp với làn da bánh mật mái tóc được cắt tỉa gọn gàng quả thật con người ta lâu ngày không gặp luôn mang cho mình một cảm giác rất khác biệt.

Ngước mắt nhìn cậu con trai mới lớn Tĩnh Nhu lạnh lùng nói :

- Phiền ông đem tài liệu cho Cậu Phong

- Dạ cô chủ

Tĩnh Phong lạnh lùng dời tấm mắt sắc bén nhìn xuống tập tài liệu mà không khỏi khíên con người ta cảm thấy tức giận. Cô cứ thế mà kêu anh chạy gấp từ thư viện về công ty chỉ vì cái này? Rốt cuộc cô coi anh là gì?

- Đây là toàn bộ thông tin về trường cậu sắp học cũng như là nhà mới.

- Chỉ nhiêu đây? Cớ gì chị bắt tôi chạy ngay đến công ty chỉ vì sắp tài liệu mỏng manh kia. Về nhà chúng ta không thể nói được à?

- Tôi nhớ tôi với cậu không thân thiết như thế vì thế cậu đứng ở đây đã là một sự vinh hạnh mà biết bao nhiêu ngừơi mong ước . Về nhà và hãy làm tốt vai trò của cậu đi.

- Quả thật phụ nữ có khác sau khi chia tay liền trở nên tinh xảo hơn hẳn.

- Không cần cậu quan tâm chuyệm của tôi, tôi tự khắc biết.

- Chị nên nhớ hắn ta là một mặt bỏ rơi chị là hắn ta không cần chị trước là hắn ta không còn yêu chị. À xíu nữa thì quên hắn ta làm gì yêu chị.

Chất giọng trầm ấm vội vang lên kèm theo đó là ánh mắt đầy khinh bỉ như muốn xuyên thấu người cô. Rốt cuộc lòng tự tôn của cô khi nào mà bị hai nguời đàn ông tự nhiên gạt bỏ sang một bên vậy ah.

(*Tác Giả *: Người ta chỉ muốn tốt cho chị thôi mà
Nhu Nhu :Em im đi con nít con nôi không lo học suốt ngày cứ lên viết truỵên riết không ra hệ thống gì cả.Ôi! Thế giới giờ loạn hết rồi!!! Con nít học với chả hành đọc với chả ngôn lù
* Tác giả*: Vậy thôi tui off khỏi cho chị lên sóng luôn.
*NhuNhu*: Thôi thôi thôi một phút tai nạn lỡ lời của muội muội mà xin tỷ tỷ đây tha lỗi.
*Tác giả*: *Lườm*)

- Cút

Cô vừa dứt lại căn phòng liền trở nên yên ắng hản sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh sau đó là tiếng thở dài của Lão quản gia :

- Tiểu thư tôi thấy cậu chủ nói rất đúng nguời ta không cần cô trước hà cớ gì cô tự làm khổ bản thân?

Đúng Lão quản gia nói rất đúng người ta có thương mình đâu mà mình phải thương người ta lại cô tức không phải vì hắn không yêu cô mà cô tức vì từ trước đến nay ngoài cô ra không có một ai là đứng truớc mặt cô nói câu chia tay. Một là cô chủ động trước hai là tự rút lui rốt cuộc lòng tự trọng của cô lại bị hắn hung hăng gạt bỏ từ khi nào vậy ah?.

Đứng trước mặt bao nhiêu người mà thản nhiên buông câu chia tay để lại sau cô bao nhiêu lời bàn tán vô lại?!. Còn về 'tự làm khổ bản thân' cô chưa bao giờ nghĩ tới thật sự một chút cũng không!

Đựơc! Nhu tiểu thư ta rốt cuộc sẽ trả thù.

- Thưa tiểu thư lão gia kêu cô về nhà chính có chút chuyện càn bàn giao với tiểu thư.

- Được ông lui đi.

-"Nếu như chuyện đi tới mức này đừng hỏi sao ta lại độc ác".
 

Xin chào mấy bạn độc giả thân yêu đây là lần đầu tiên mình viết nên một câu chuyện ngôn tình chứ không phải đoản nữa *ngại*.Tuy câu truyện có phần hơi nhạt cộng thêm cách diễn đạt không hay nên nô ty xin các bạn hãy cứ nhận xét nô tỳ sẽ lấy đó là động lực để tiếp thu và chỉnh sửa. Cảm ơn mấy bạn đã đọc truyện của mình đa tạ đạ tạ đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa tạ ( nhận xét không phải phán xét)
Thân yêu!!!!!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top