Chương 2
Chợp mắt đến 4h chiều cô lại bắt đầu ngồi suy nghĩ than vãn lung tung đủ chuyện trên giời dưới đất.
-Nếu ngày nào cũng yên bình như ngày hôm nay thì thật tốt biết bao gió vẫn thổi, lá vẫn rung, mây thì bay tung tăng, ông mặt trời soi rọi từng ngóc thế mà dưới nhân gian lại có một người xinh đẹp giỏi giang nết na hiền thục nhưng lại không ai dòm ngó thiệt bất công. Sở bà có thấy tôi nói đúng không.<>Lăng Thiện Mộc cằn nhằn.
-Mộc à bà bớt ảo tưởng đi cho tôi nhờ sống cạnh bà lâu chắc tôi cũng bị bắt vô trại quá.
-Hay là tôi les mịa nó rồi chúng ta thử đến với nhau đi.
-Bà mà không bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi thì tôi bỏ đi luôn không về nữa đâu.
-Tôi nói thật tính ra chúng ta cũng là thanh mai trúc mã chơi với nhau suốt 3 cấp lên đại học cũng chung luôn thiệt là có duyên.
-Nè tôi đi nhá.
Sở đứng phắt ra khỏi giường
-Chú bình tĩnh nóng nẩy là dễ ỉa chảy. Tối này chốn ra ngoài chơi net đi.
-Suốt ngày chỉ cắm đầu vô Game thôi.
-Đi mà tôi chơi xả stress để còn có tâm trạng diễn chứ.
-Vậy bà phải bằng mọi giá cua được thằng anh tôi thì chị đây sẽ sẵn lòng đi net với chú bất cứ lúc nào chú muốn.
-Trình độ của tôi thì bà cũng biết đấy yên tâm cứ để đấy anh lo.
-Ừ biết rõ quá mà 18 năm FA đến năm 19 tuổi yêu được 1 ngày rưỡi thằng đấy bỏ chạy mất dép nghe thôi đã thấy lừng lẫy.
-Đấy là anh dấu mị lực thôi chứ đứa nào mà thấy mị lực của anh chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
-Đúng rồi vì sợ quá nghĩ chăm phương ngàn kế để lẩn bà mà.
Mộc hằm hằm cầm cái gối tương vào đầu bạn Sở yêu dấu nhưng bạn Sở đã nhanh chóng né chạy bắn ra khỏi phòng. Vẫn không tha Mộc nhảy khỏi giường mang dép chạy theo hô to:
-Đứng lại.
-Anh có bị ngu đâu mà đứng lại cho chú tương vỡ đầu à.
Vừa nói Sở vừa thục mạng chạy. Một đứa là tuyển thủ chạy quốc gia một đứa là tuyển thủ bơi lội thì hỏi đứa nào chạy nhanh hơn. Thế là lát sau Mộc đã để mất dấu Sở đành hậm hực quay về. Đến kí túc xá thấy có thân ảnh quen quen đang đứng trước cổng đến gần hóa ra cái thằng dở hơi sáng nay gặp đây mà. Mộc vẫn hiên ngang đi đến cổng đang bước vào thì có tiếng nói:
-Ê cho mình hỏi có ai tên Lục Sở ở đây không
"Có lẽ nào tên này định cua Sở á không ổn con bạn thân mà vào tay thằng này thì đời nó tàn mất tuy đang ức vụ vừa nãy nhưng vì cuộc đời nó sau này vẫn là nên giúp nó gạt phân trên đường"suy nghĩ lan man 1 lúc lại có tiếng nói cất lên lần nữa:
-Bạn gì ơi bạn bị điếc à.
-Điếc cái cc ở đây sao lắm chó sủa điếc tai quá.
-Vậy đứa nghe được tiếng chó chắc do cùng là đồng bọn của nó.
-Sao nhìn mặt là thấy ngứa đòn.
-Nhìn bản mặt thím tôi cũng không có ưa nổi đâu không phải việc của thím thì đừng xía vào nữa.
-Định tán Sở chứ gì nó có bạn trai rồi giàu giỏi đẹp chứ không như ai kia nên đừng có mong ngóng.
-Thật á con này giỏi.
-Cảm thấy tuyệt vọng đúng không vậy đi tự tử đi.
-Không chấp loại con nít ranh vắt mũi chưa sạch.
Nói xong anh quay ngưới lao lên con xe mô tô phóng như bay để lại cô giận tím mặt mày hùng hục bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top