Tiệc rượu (2)
Cô cùng anh bước chân vào khách sạn những kẻ nịnh nọt bắt đầu vây quay anh, cô vốn không thích những chỗ đông người như vậy nên tránh sang một ngồi đợi. Nhìn vào điện thoại cô thấy đã 7h tối, lo lắng Thiên Minh ở nhà nên cô bấm số 093****
- Alo
Giọng đầu dây là của một cô gái, cô ấy nhẹ nhàng đáp lại Hạ An
- Có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy. Cô phải lại định gửi Tiểu Minh nhờ tôi giữ hộ không?
Cô ấy là hàng xóm của cô, dường như cô ấy đã quen với sự nhờ vả này rồi.
- Hì chị Liên à tại em phải đi dự tiệc với sếp nên em không yên tâm Tiểu Minh ở nhà một mình, chị qua đón thằng bé về bên nhà hộ em với ạ
Giọng nói cô nhè nhẹ dịu dàng khiến người ta khó lòng từ chối.
- Haizz cô đấy đừng để công việc nhiều quá hãy chăm sóc thắng bé một tý dù sao.....
- A em xin lỗi em phải cúp máy rồi.
Cô vội vàng cúp máy vì có người bước đến bên cạnh cô. Anh ta nói muốn mời rượu cô nên cô không kịp từ chồi mà đành phải uống. Cô đang tiếp chuyện với anh ta thì cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình, cô bỗng run lên một cái quay đầu lại thì thấy Tần Lãng đang nhìn chằm chằm cô, mặt anh đen lại môi nhếch lên một nụ cười. Cô lại thấy đó là nụ cười khinh bỉ, bỏ đi cô vẫn không nói gì quay lại tiếp tục tiếp chuyện và uống hết ly này đến ly khác.
- Minh tổng cô ấy không uống được nhiều như vậy đâu.
Nghe giọng nói quen thuộc theo bản năng cô quay lại thì thấy anh bước đến bên cô. Anh kéo cô vào người cúi xuống thì thầm vào tai cô
- Vừa xa tôi một chút mà cô đã quyến rũ được người đàn ông khác rồi.
Anh nói nhẹ vào tai cô khiến cả người cô run lên. 4 Năm trước anh hận cô, 4 năm sau vẫn vậy, cô tự cười khổ mặc cho anh ôm ngày càng chặt khiến cả eo cô bị siết muốn gãy xương cô vẫn im lặng nhìn anh tiếp chuyện với người kia. Không hiểu sao cả người cô bắt đầu nóng rực lên, nhưng khi áp sát vào anh cô lại thấy mát chân cô bắt đầu mềm nhũn ra không đứng nổi, cả người dựa vào anh. Anh rõ ràng đã biết cô bất thường vậy mà lại cố ý để mặc cô, không chịu nổi nữa cố dang tay ốm lấy eo anh mặt đỏ đến tận tai, không được rồi cô muốn ra khỏi đây vừa nghĩ vậy thì cả người cô đã được anh bế lên. Anh bước ra khỏi đó đến trước xe tài xế mở cửa xe anh ngồi vào đặt cô vào lòng, nhưng cái tay không tự chủ của cô bắt đầu sờ mó lung tung không yên cô muốn cởi cúc áo của anh, anh bắt cái tay không yên phận đấy lại nhìn vào cô.
- Nếu em còn không yên thì sáng mai em sẽ hối hận đấy.
Chẳng biết cô có nghe thấy hay không mà vẫn không yên, cô mở miệng liếm láp người anh cô nhỏ giọng gọi
- Tần Lãng, nóng.... tôi nóng quá ưm
- Em muốn gì nói tôi biết, tôi sẽ cho em.
Anh thì thầm vào tai cô làm cả người cô run lên không tự chủ được mà khẽ rên một tiếng " Ưm "
- Tần Lãng...ưm tôi muốn...tôi nóng quá...
Anh nói với tài xế đến khách sạn ***
___________________________
Ủng hộ mình nhé 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top