Hiểu Lầm
- Sao không nói được nữa à ? Bị tôi nói trúng nên không mở được miệng à ?
Cô không khóc, không cãi lại chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn, cô muốn nhìn thật rõ người đàn ông mà mình yêu bao nhiêu năm nay. Thấy cô im lặng anh lại càng tức giận, anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi nhăn mày nói
- CHẾT TIỆT !!!
Cứ như vậy anh bỏ lại cô một mình trong phòng, cô biết anh dễ tha cho mình như vậy là vì hôm nay Ái Nhiễm lên máy bay đi du học. Cô cười, cười một cách điên cuồng nhưng trong nụ cười ấy lại chính là nỗi đau mà anh mang lại cho cô.
- - - - - - - - - - - - - -
Về đến nhà cả người cô mệt nhừ người, nằm trên giường chính cô cũng không biết mình đã ngủ thiết đi lúc nào cho đến khi điện thoại cô reo lên, vừa mở máy trong điện thoại đó đã truyền ra một tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, người kia chính là Tần Lãng anh quát lên
- Cô vừa lòng rồi chứ
- Anh đang nói gì vậy ???
- Đừng giả vờ nữa, tôi chán ghét cái bộ mặt đó của cô lắm rồi.
Cô ủ rũ hoá ra anh lại chán ghét cô như vậy nếu không yêu thích gì cô thì cô vẫn muốn anh không quá chán ghét mình. Cô thật sự không hiểu anh nói gì đành nhỏ nhẹ hỏi
- Anh nói rõ cho em nghe có chuyện gì vậy ???
- Hừ ! Cô cho nhà báo chụp được cảnh tôi và cô ân ái chỉ là muốn tôi lấy cô thôi đúng không ??? Nếu đã như vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện để cô thấy đâu là địa ngục.
- Em,.......
Chưa dứt lời anh đã tắt máy, cô thật không biết anh đang nói gì. Cô cầm tờ báo trên tay mà không nói lên lời, tờ báo này viết về " ĐẠI BOSS CỦA CÔNG TY LỚN TẦN LÃNG SẢY RA QUAN HỆ VỚI ' GÁI ' " từ " Gái " đập vào mắt cô khiến cả người cô run lên. Cô giống " Gái " sao ??? Nước mắt cô không biết rơi từ khi nào nữa, cô lấy tay lay đi nước mắt tự dặn mình không cần khóc tại sao phải khóc vì một người không tin tưởng mình chứ, cô đứng lên bằng hết sức lực đi vào nhà tắm. Cô nhìn mình trong gương rồi tự vỗ mặt mình mỉm cười rồi tự an ủi bản thân
- Không sao, sẽ không sao cả.
- - - - - - - - - - - - - - -
Sáng hôm sau khi đang xuống nhà cô thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở trước cửa nhà cô , mà không ai khác là anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu, giày da vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh đấy đi đến kéo tay cô nói
- Đi.
Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh hỏi
- Anh nói đi đâu??
- Cục dân chính.
End chap
_______________________________________
Hóng không ??? Sorry hôm nay đăng muộn vì lý do sức khoẻ không tốt 😣😷🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top