Anh từng thích cô sao ?

Cô đã ở bệnh viện được cả tuần rồi cũng sắp được suất viện, hôm nay tâm tình cô thật sự rất tốt cô vui vẻ ôm tất hình chụp chung với Thiên Minh rồi cười hạnh phúc, thật ra tuy không thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của thằng bé lúc đang cười hễ nghĩ đến việc mình sắp được cùng con trai rời đi, không còn lo sợ Tần Lãng cướp mất con cô liền thấy vui. Chỉ là lúc đang cao hứng thì có một giọng nói

" A ,  Hạ An Cô là người hiến mắt cho tôi sao ? "

" Sao ? Không phải đây là điều cô mong muốn sao ? "

" Ha , cô thông minh thật cô thấy bản thân mình bây giờ còn xứng với Tần Lãng không ? Cô đã mù rồi sẽ không xứng với anh ta nữa haha . À phải rồi cô có muốn biết chuyện năm đó là ai hạ thuốc cô ngủ với Tần Lãng không ? Là tôi đó , tất cả đều do tôi một tay sắp xếp "
Hạ An thoáng giật mình cô ta vừa nói  gì tất cả là do cô ta làm ư ?

" Tại...tại sao chứ ? Tần Lãng không phải là người yêu cô sao ? Tại sao cô lại làm vậy ? "

Cô run run mấp máy môi nói

"  Haha , tại sao ư ? Cô biết không từ cấp ba Tần Lãng đã thích cô . Chỉ là anh ta có hôn ước với tôi nên mới phải như vậy,  tôi ngày ngày đi bên Tần Lãng nhưng trong tim anh ta lại luôn đi bên cô . Nếu tôi không làm vậy liệu cô có được lấy anh ta không? Ha , cô nên cảm ơn tôi mới đúng đó."

Ái nhiễm cười mội cách điên cuồng , cô ta ghen tị với Hạ An , tại sao chứ ? Cô ta có gì không bằng Hạ An mà tại sao Tần Lãng lại yêu Hạ An cơ chứ ? Thậm chí cô ta còn  là thanh mai trúc mã chả anh lại không động lòng mà chỉ cô ta như em gái ư ? Thật nực cười.

" Đây là con của cô với Tần Lãng  sao thật giống anh ấy."

Ái nhiễm giật bức ảnh trong tay của Hạ An ra nhìn .

" Không , không phải đấy Đây không phải con của Tần Lãng  , tôi...tôi có chồng rồi là con trai của chúng tôi , cô mau trả lại đây "

Cô sợ, sợ Ái Nhiễm nói với Tần Lãng nên cô liên tục lắc đầu phủ nhận.

" Hạ An, bao nhiêu năm rồi mỗi khi nói dối cô đều như vậy đều nói lắp không dám nhìn vào ai. "

Cô ta cầm tay cô lên bóp mạnh đến nỗi cô phát ra tiếng. Nhưng không hiểu sao đột nhiên cô ta lại kêu lên.

" A, Tiểu An mình xin lỗi mình thật sự không biết người hiến mắt là cậu nếu không mình nhất định không đồng ý đâu, Tiểu An cậu tha thứ cho mình hay để mình trả lại mắt cho cậu được không híc "

Bông nhiên cô ta nói vậy làm cô không hiểu gì lại còn chẳng nhìn thấy gì khiến cô có chút khó chịu

" hừ, cô lại giở trò gì vậy ? "

" Hạ An, cô nên nhớ là cô đồng ý hiến mắt cho Ái Nhiễm chứ không ai ép cô. "

Giọng nói này, là anh sao ? Ban nãy Ái Nhiễm nói " anh thích cô " thật ra chính cô đó đã làm cô rung động nhưng bây giờ.....

" Tần Tổng tôi không có gì để giải thích mời hai người về cho. "

Tần Lãng cau mày, nhìn chăm chú từng cử chỉ thay đổi trên khuôn mặt Hạ An mà xén quên Ái Nhiễm vẫn ngồi dưới đất, cô ta giơ tay lên kéo lấy ống ta áo anh

" Lãng, em chỉ muốn tới thăm người hiến mắt không ngờ lại là Hạ An híc, em chỉ hỏi thăm cậu ấy ai ngờ cậu ấy lại làm em ngã, Lãng "

" Ừ, em đứng dậy đi em mới tháo băng không nên chạy lung tung anh đưa em về phòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh