Chương 3: Bí mật của An Vy

Sau lời chào của Trần Minh Khánh, An Vy mặt không chút biểu cảm, hất tay cậu ta ra, lườm một phát rồi lại quay đi như không có chuyện gì xảy ra. Cả lớp há hốc miệng nhìn. Trời ạ, "Kẻ lập dị" đúng là kẻ lập dị. Có một anh chàng đẹp trai siêu cấp tình tứ như vậy lại phũ không thương tiếc, khiến mọi nữ sinh còn lại trong lớp nhìn An Vy với ánh mắt vừa ghen tị vừa căm ghét. Đám con trai thì cười thầm, chọc ai không chọc lại đi chọc "Kẻ lập dị", thật mất mặt. Nhưng có vẻ như Minh Khánh không để ý lắm đến điều đó, vẫn tươi cười.

- Không sao! Mình ngồi đây nhé. 

Không đợi câu trả lời của cô, Khánh ngồi ngay xuống chỗ ngồi còn trống trước mặt cô. Những học sinh khác không ai chịu được việc ngồi gần một người như cô cũng như sợ đắc tội với con gái cưng của bang chủ bang Thanh Long. 

- Thôi nào!!! Chúng ta bắt đầu học. Cô Hoàng Lam phá vỡ bầu không khí kì cục trong lớp, bắt đầu tiết học.

....

REEENNNGGGG....

- Cuối cùng cũng được nghỉ rồi... Mệt quá đi.... Cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ. Đám con trai thì kéo nhau đi căn tin, còn đám con gái ấy hả? Đương nhiên là bu lại xung quanh hot boy mới đến của lớp rồi.

- Này, cậu đẹp trai thật đó.

- Cậu có bạn gái chưa?

- Nước Mỹ như thế nào? Chắc là tuyệt lắm nhỉ.

- Mình cũng có bạn học ở Mỹ. Cậu học trường nào?

...

"Thật là phiền chết đi được". An Vy không chịu nổi cái đám con gái cứ léo nhéo ngay trước mặt mình liền bỏ đi. Đám con gái được thể lại càng mừng, ra sức õng ẹo, câu dẫn Minh Khánh, hi vọng cậu ta chú ý đến mình, nhưng ánh mắt của cậu chỉ dõi theo hướng của một người.

Ở sân thượng... 

Mỗi lần nghỉ trưa, An Vy đều lên đây, vì chỉ có ở đây cô mới cảm thấy thật dễ chịu, không có những ánh nhìn khó chịu, không có những lời xì xầm to nhỏ, cô mới có thể thỏa sức theo đuổi niềm yêu thích của mình: đọc và viết tiểu thuyết. Nếu người khác biết thì thật là kì cục, con cái nhà xã hội đen lại đi yêu thích những thứ ấy. Thật sự mà nói, đao kiếm với cô đã chán ngấy rồi, dù gì cô vẫn là một người con gái mới lớn thích mơ mộng. Tất nhiên, những bí mật ấy cô vẫn luôn giấu kín một mình mình biết, một mình mình làm, che đậy bằng khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh kia.

- Này, cậu đang làm gì vậy?

An Vy quay người lại. "Đúng là cái đuôi phiền phức". Cô không đáp, khuôn mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào, lạnh lùng bước qua Minh Khánh. Ai ngờ cậu ta nhân lúc cô không để ý, chộp ngay lấy cuốn sách cô đang cầm trên tay, bước xuống cầu thang, cười cười.

- Nếu muốn lấy lại nó, tối nay 8h gặp tôi ở công viên Ánh Sáng. Tạm biệt.

Nói rồi cậu ta chuồn mất. Ánh mắt An Vy trở nên sắc lạnh, trong cuốn sách ấy có kẹp những đoạn tiểu thuyết cô viết nháp, nếu không thì mất cũng không sao nhưng đằng này... "không thể để lộ ra ngoài được".

- Cậu cứ chờ đó!!! An Vy không kiềm chế được, lẩm bẩm.

.....

7 giờ 50 phút, Minh Khánh đã đợi ở công viên Ánh Sáng. Khuôn mặt thanh tú của cậu luôn nhoẻn cười, một nụ cười thật sự chứ không phải giả tạo như những lần trước, bởi vì cậu đã phát hiện một điều rất hay ho. "Cô bé này cũng có mặt đáng yêu đấy chứ", càng nghĩ tâm trạng của Khánh càng phấn khích hơn. Kì này, cậu có thể lợi dụng điểm yếu này của cô để tiến hành kế hoạch của mình rồi.

8h đúng, An Vy vẫn chưa xuất hiện.

8h 15 phút, cô ấy vẫn chưa xuất hiện.

8h 30 phút, Minh Khánh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô ta không sợ mình sẽ tiết lộ bí mật này à. Đối với người trong giang hồ mà nói, giữ danh còn hơn giữ mạng. Cô ta sợ gì mà không dám đến đây chứ. Cậu bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại, nhưng vẫn chờ đợi.

9h hơn, cuối cùng An Vy cũng xuất hiện. Trên người cô, quần áo xộc xệch, còn dính vài vết máu nữa, kết hợp với khuôn mặt hằm hằm, một bên mắt che đi, trông cô thật đáng sợ. Nhưng ai sợ thì sợ, Minh Khánh không sợ, cậu chạy đến bên cô.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không có gì.

- Như vậy mà nói không có gì sao. 

- Không phải việc của cậu. Cậu - chẳng - là - gì - của - tôi.

Ánh mắt Khánh hơi chùng xuống, "chết tiệt, sao tự nhiên lo lắng cho cô ta chứ, mình có là gì đâu".  Cậu buông tay khỏi vai cô, hắng giọng.

- Ừm, nãy tôi hơi kích động, một thằng con trai nào cũng sẽ như vậy nếu thấy một cô gái đang trong tình trạng như thế này thôi, đừng đề ý.

- Ừ.

- Mà tôi hỏi vậy không phải là tôi lo cho cô đâu đấy, đừng hiểu lầm.

- Ừ.

- Tôi đợi cô cả tiếng rồi nên hơi suốt ruột thôi.

- Ừ.

- Ngoài "ừ" ra cô không biết nói gì nữa à?

- Sách đâu? An Vy xòe tay ra.

- Hehe, sách không có mang theo đây, nhưng tôi có chuyện muốn thương lượng với cô.

- Nói.

- Tôi đã biết bí.......

Một đám người áo đen bay ra, khống chế 2 người. An Vy vừa nãy đánh nhau với tụi côn đồ, cơ hồ, cơ thể không còn mấy sức lực, còn tên Minh Khánh kia quá thư sinh trói gà không chặt, không thể đánh lại đám người bọn họ, đành phải chịu trói đưa đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top