Chap 2: Cuộc gặp mặt định mệnh

Alice đành bắt taxi về biệt thự mà ba nó mua tặng nó vào dịp sinh nhật lần 15 tuổi .
Về đến biệt thự, bước vào trong nhà, những giọng nói đồng thanh vang lên:
- Kính chào đại tiểu thư
Quản gia Kim bước ra cúi chào:
- Cô chủ đã về, phòng của cô chủ tôi đã sắp xếp xong và sơn màu tường đúng theo sở thích của cô chủ.
Alice cười đáp lại:
- Thanks bác nhá. Híhí. Cháu lên phòng đây.
Nói xong, nó chạy biến lên phòng.
- Bịch . . . Hú . . . Mệt quá đê
Nó nhìn quanh phòng, căn phòng với màu chủ đạo là xanh lá mạ( màu nó thích) thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Nằm giường chán chê, nó bật dậy vào phòng tắm.
Sử lí bữa tối xong, đúng 9h tốt, nó lấy con Lamborghini trong gara ra phóng vù vù trên đường với tốc độ bàn thờ đến địa bàn yêu thích của nó : Bar New Styles
Hôm nay, nó mặc chiếc áo lưới  crop-top in hinh đầu nâu, quần tám lẻ mài rách để lộ hình xăm con bọ cạp dưới cổ chân, khoác thêm áo da màu đen; mũ bọ cạp, bông tai bọ cạp, vòng cổ bọ cạp, nhẫn bọ cạp, nói chung là tất tật bọ cạp; giầy cao ghót đen nốt; mái tóc ép thả ngang lưng, buộc phồng đỉnh đầu; đương nhiên là "em đẹp không cần son phấn" rồi.
Nó bước vào bar, cả hội trường "ồ" lên, những ánh mắt xăm xoi hướng về phía nó; trái tim có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có và gato cũng có. Nó cũng chẳng buồn quan tâm.
Một chàng trai trẻ bước đến:
- Ồ!!! Xem này, ai vậy ta???
Nó trả lời dửng dưng rồi nhìn cậu ta:
- Có lẽ em . . . MÙ
Chàng trai khẽ mỉm cười;
- Chị vẫn thế nhỉ, không thay đổi
- Zen, cho chị ly cocktail loại 97
Zen nhanh nhẹn trả lời:
- Ok, chị chờ em xíu
Nói xong thằng bé chạy mất.
Vĩnh Thiên Quốc ( Zen ): Gia thế khá bình thường, đàn em trung thành của Alice; từng được nó cứu sống trong vụ giết người hàng loạt.
Alice đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì
- Bộp . . . Rầm . . . Áááá
Một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- Mắt mũi để đâu đấy đấy hả cô kia. Bực mình.
Nó cũng bực mình không kém :
- Này anh kia, mù à, mắt tôi đây nhá, thiếu đường à mà không đi, hơhơ; anh va vào tôi mà không xin lỗi, lại còn gây sự à, đồ vô duyên.
Hắn cười khinh bỉ :
- Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải hạ mình xin lỗi, chắc cô cũng chỉ là mấy loại con điếm ngoài đường thôi nhỉ. Muốn tiền chứ gì??? Đây tiền đây- hắn ta lôi ví tiền bằng da của mình ra móc tiền đáp thẳng vào mặt nó rồi quay lưng định bước đi.
Nó điên thật rồi, lần đầu tiên trong đời có người dám xúc phạm nó như vậy :
- Đứng lại
- Hừ- hắn nhếc miệng quay lại- gì nữa đây, muốn thêm nữa chứ gì
Nó quát :
- Tiền à, tiền tôi không thiếu, anh coi thường tôi quá đấy.
Nói xong nó đạp vào bụng hắn rõ mạnh làm hắn ta mất thăng bằng
- Tôi sẽ không quên ngày hôm nay đâu
Nó ra khỏi bar mà quên mất Zen đang pha cocktail cho nó.
Về nhà, nó nằm bệt trên giường ngủ tít luôn
* (lần đầu Çua viết truyện, có gì mong mn góp ý )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: