Chương đặc biệt ( H+ )

Sanzu Haruchiyo thật sự rất may mắn khi có một người yêu hoàn hảo như Rindou Haitani, em ấy không chỉ tốt bụng mà còn không bao giờ chê bai vết sẹo trên miệng anh, ai cũng bảo anh là chỉ gặp may nhất thời, chứ một tên tầm thường như anh lại có thể quyến rũ được con nhà giàu, lại còn học giỏi là chuyện khó trên trời.

" Này, anh đang mất tập chung ấy, anh phải chịu suy nghĩ chứ? "

Người đối diện mặt anh lên tiếng, anh mới tập trung lại, đã hẹn nhau vào quán cafe cho học bài yên tĩnh, thế mà Sanzu đầu óc cứ để đâu không.

" Anh đang tương tư con nào ấy hả? "- Rindou bắt đầu nhăn mặt.

Sanzu biết tính Rindou hay ghen, ghen ăn tức ở, cái gì cũng nghĩ được.

" Anh đâu có tương tư ai khác ngoài em, anh đang tập chung nghe em giảng đây, chứ anh có nghĩ gì đâu "

" Vậy thì mình học thêm một chút nữa rồi về, anh em mới gọi ý, anh ấy nói là muốn mời anh về nhà em ăn chung "

Rindou xoay cây bút bi nhìn Sanzu bằng ánh mắt thích thú, Sanzu khá ngạc nhiên vì nghe nói anh của Rindou nổi tiếng khó tính, chưa gặp mặt bao giờ nhưng trường cứ đồn thổi lên, Rindou đã mời mình như thế, chẳng lẽ để em ấy phải buồn, thôi thì đồng ý vậy, anh cũng muốn đến nhà Rindou, chỉ sợ...mất tự nhiên.

" Hừm...nếu anh em mời anh tới nhà, thì anh sẽ tới, nhưng...anh sợ..."

" Sợ gì chứ? Người ta cứ đồn lên là anh em khó tính, nhưng anh ấy mời anh tới nhà lại là chuyện tốt, anh ấy có nói vài lần là muốn gặp anh, đừng ngại, anh mà ngại là em cũng ngại theo ý "

Sanzu cười ngượng, rồi lại tiếp tục nhìn vào trong sách, học cùng Rindou, Ran Haitani...là người như thế nào? Rindou nói rất ít về anh ta...thật là nửa muốn gặp nửa không, lỡ như Ran thấy mình là một kẻ tầm thường không xứng với em ấy, bắt anh chia tay...mới nghĩ thôi mà Sanzu đã thấy sởn cả da gà lên rồi.

Ngồi được thêm 15 phút thì Rindou đã bắt đầu chán, uống cạn hết cốc nước và bảo Sanzu đi cùng mình, anh biết nhà Haitani giàu nhất trường nhưng không ngờ nó lại lớn thế này.

" Anh hôm nay cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm sao ấy? Tới đây với em "- Rindou chạy lại kéo Sanzu đi vào cửa nhà, em ấn vào chuông cửa, nhìn vào camera trên tường.

" Anh hai, em về rồi, mở cửa ra đi anh "

Sao tim Sanzu lại đập nhanh thế nhỉ? Sợ rồi, cậu từng gặp ba mẹ Rindou, họ rất hiền nhưng Ran có gặp bao giờ, cả trường nghe nói sợ anh ta kìa, bạn Sanzu nói chỉ cần nhìn mắt là thấy giống nhân vật phản diện rồi.

" Rindou, về sớm nhỉ? "

Đây là lần đầu tiên Sanzu thấy anh trai của Rindou, đúng là zen nhà này toàn cực phẩm, Ran cũng nhuộn màu tóc giống Rindou, màu tím, anh ta lớn hơn Rindou và anh nhiều lần, sao lại cao thế nhỉ?

" Tại cái quán anh giới thiệu chán vl nên em mới về sớm í, học ở đấy không được gì? "

Ran hướng mắt vào người anh, bỗng thoáng qua nụ cười, rồi nói" Em kiếm người yêu cũng được đấy chứ, thằng bé nói về em miết đấy Sanzu, vào đi "

" Tất nhiên em chọn không bao giờ sai, anh vào đi, em đi vệ sinh chút "

" Này Rindou, đợi đã..."- Sanzu vội ngăn Rindou lại...để anh thế này mất tự nhiên lắm, định bỏ cậu thế à.

" Sao? Ngại anh à? "- Ran từ phòng bếp nói vọng ra...khiến Sanzu giật thót cả tim.

" Không đâu...."

" Thế thì vào đây "

Sanzu cũng đành miễn cưỡng bước vào phòng bếp, thấy Ran đang nấu ăn, mùi thật thơm, để cậu nấu chắc là...chiến trường hỗn độn mất.

" Anh nghe Rindou nói về em miết, thằng bé thích em lắm "- Ran tới gần cậu, đặt tay lên vai anh.

" Vâng..."

" Anh biết tính nó hơi nóng nảy một chút , cũng khó chiều...không hiểu sao em có thể làm quen với nó, vẫn có những người tốt hơn nó nhiều "

" Ừm... đối với em Rindou là tốt nhất rồi "

Ran nghiêm mặt lại, ghé sát vào tai Sanzu rồi nói: " Em nên suy nghĩ lại..."

Sanzu hốt hoảng lùi ra xa, đúng là nhút nhát, gã khá thích đấy chứ.

" Em đã nghĩ rất kĩ "

" Thế à? "

Rindou cũng vừa đi ra, em kéo Sanzu ngồi xuống ghế, rồi ôm cậu.

" Anh biết không? Anh em nấu ăn ngon lắm đó, nhất là bánh kem, chắc chắn anh sẽ thích nó cho coi "

Sanzu khẽ gật đầu, đôi lúc cũng ngó qua Ran một chút, nhưng gã cứ nhìn chằm chằm anh, ánh nhìn đó khiến anh rất sợ, chẳng lẽ mình đã làm điều gì sai.

" Rindou, em có thể tới siêu thị mua anh ít trứng được chứ? Nếu không có anh sẽ không làm bánh cho em ăn được đâu "- Ran tới gần hai người, rồi nói với Rindou.

" Hả? Trứng sao? Nhà hết à? Thôi để em đi mua vậy? "- Rindou thở dài ngao ngán, em nhớ mang máng là Ran mới đi siêu thị hồi hôm qua, có mua cả trứng mà nhỉ? Hay em nhìn nhầm, siêu thị cũng xa nữa chứ, nhưng chiếc bụng thèm bánh không cho phép, em đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa.

" Rindou đi đi, Sanzu ở nhà trò chuyện với anh nhé~ "- Ran cười thầm.

Sanzu mặc dù nói muốn đi với Rindou, nhưng em lại phản đối, em thấy Sanzu cứ xa xa với anh hai, không chịu bắt chuyện với Ran, để ở nhà cho trò chuyện thoải mái chứ.

Rindou đi mất tiêu luôn rồi, giờ để anh với người này sao, sao em vô tam thế chứ?

" Chúng ta vào phòng bếp nói chuyện nói chuyện đi, ở phòng khách hơi khó chịu "

Chưa để Sanzu kịp nói, Ran đã kéo tay anh vào phòng bếp, rồi đè anh xuống bàn, khiến anh ngạc nhiên.

" Anh... đang làm gì thế hả? "- Sanzu run rẩy, anh không thoát ra được, gã đè hai tay anh rồi, sao anh lại yếu thế này chứ?

" Em không biết sao Sanzu, tôi thích em từ lâu rồi, thích em đến phát điên đi được "

Gã sờ vào người Sanzu, anh kêu toáng lên vì sợ, nhưng gã quan tâm làm đéo gì, đụ là được.

" Em biết không, tôi theo em lâu lắm rồi đó, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, lúc nào tôi cũng theo dõi em đó, em không biết sao? "

" Thả ra, thằng khốn! "- Sanzu tức giận cố giật tay ra dành cho gã một cú đấm vào mặt, thích anh sao, tên điên khùng.

" Đấm tôi cũng không thể nào cản được tình yêu của chúng ta đâu Sanzu à? "

Ran cưỡng hôn Sanzu, anh đã cố đẩy gã ra nhưng sao gã hôn anh mà anh lại mềm nhũn ra vậy, lưỡi chạm lưỡi không phải rất thú vị à?

" Không...tha cho em đi, em xin lỗi, Rindou cứu anh với..."

Ran cười lớn, nó không về được đâu, chắc chắn là thế.

" Không ở đây cứu em được đâu, đừng cầu xin nó làm gì~ "

Gã từ từ cởi áo của Sanzu ra, anh không phản kháng được, có lẽ anh bị chuốc thuốc mịa rồi.

Gã cắn vào cổ Sanzu, trông kìa, không phải đây là tuyệt phẩm sao? Sao thằng em của gã có thể có được traisi tim của Sanzu thế, gã cũng muốn biết, trên con người này, chỗ nào cũng quyến rũ hết.

" Không biết em tôi từng  nằm dưới cậu chưa? Khuôn mặt thằng nhóc khi thấy người yêu mình bị đè bởi anh trai nó trông sẽ như thế nào ta~ Muốn xem quá đi mất "

" Thằng điên...đồ thần kinh, tởm! "- Sanzu buông lời chửi rủa với tên biến thái cuồng dâm này, tinh trùng lên não rồi hay gì?

Ran không nói gì, gã chỉ từ từ mò vào nơi kín đáo của Sanzu, trong người anh nóng bừng, như có hàng trăm con kiến đốt vậy.

Gã sờ vào dương vật của anh, hiến anh hoảng hốt mà giãy dụa, nhưng sức đâu, không biết tên này cho anh uống thứ gì nữa, chẳng lẽ là nước ép táo mà Rindou đưa, gã bỏ vào đúng không?

" Ưm...đừng sờ...vào chỗ đó "

Anh cố bịt miệng lại, đầu óc cứ quay cuồng, thế là sao chứ?

" Nó cương rồi này, nhanh ghê ấy, ưhư~ "- Gã vuốt ve đầu khất của anh, khuôn mặt với vẻ vui sướng cực độ.

" Aha...chết mất, Rindou..."

Ran khó chịu rồi đấy, nâng mặt anh lên nhìn đối diện mặt gã, gã ở đây, không được nhắc tới nó, gã đang ở đây, đừng hòng cầu cứu hay nhắc tới ai mà gã ghét.

Gã cởi phăng quần Sanzu vất xuống đất, nếu không làm nhanh chắc gã sẽ không chịu nổi mất, gã sẽ đụ đến khi nào Sanzu cầu xin gã làm nữa thì thôi.

Sanzu sẽ không chịu nổi mất, anh không thể...cứ nằm im chờ con người này đâm vào anh được.

Phập!

" Ahhhhh! "- Sanzu hét toáng lên, anh bám vào người Ran, cào đến bật máu, nó đau không tả nổi, nước mắt rơi thành từng dòng, khuôn mặt méo mó đến khó tin.

" ÔI trời~ Nó sướng quá đi cục cưng à, nhưng em cào hơi đau đấy "

Gã xoa người Sanzu, cũng đau mấy đâu, Sanzu khít dễ sợ, gã cũng phải khó khăn lắm mới vào được đấy, chưa được nửa đâu, chỗ đấy của Sanzu khô thật.

" Hức...hức...làm ơn bỏ nó ra, xin anh "- Sanzu mếu máo xin tha, chưa lần nào anh cảm nhận đau đến cỡ này, nó quá to so với cơ thể của anh.

" Thôi nào, chịu đau một chút cũng đâu chết ai đâu nhỉ? "- Gã đâm mạnh vào trong anh, máu chảy dài từ bàn xuống đất, bây giờ Sanzu cực kì khó thở, anh mới 17 thôi mà....

" Ah...nó rách mất "- Sanzu cầu xin gần như cổ họng không thể gào được nữa, thuốc trong người anh khiến anh ngứa ngáy, khó chịu, sao lại làm thế này với anh chứ.

Ran cúi xuống hôn Sanzu, gã thích chết mất thôi, Sanzu giống như một liều thuốc nghiện vậy, đụng vô là khó rời, gã muốn nhiều hơn thế.

* Reng reng *

Ran với tay lấy điện thoại trong khi không ngừng đâm vào người Sanzu, gã cười nhếch, xem ai gọi kìa, gã biết ngay mà.

" Ồ...Rindou gọi này cục cưng~ "

Sanzu lấy tay bịt chặt miệng, Rindou...anh không muốn Rindou nghe thấy, em sẽ ghét anh mất.

Gã nhấc máy lên, còn bật loa to cho Sanzu nghe.

" Rindou gọi anh chuyện gì thế? "

* Ở gần đấy có vụ án mạng nên em chưa được về, em về muộn ấy, em gọi anh để báo cho biết *

" Thì ra là thế, không sao hết "

* Ừm, mà Sanzu đâu anh, em muốn nói chuyện với anh ấy chút *

Sanzu nghe vậy thì hốt hoảng, nhìn xem, trông anh thế này dễ thương chết được.

" Anh chuyển máy đây, Sanzu đang ở bên cạnh anh "

Ran đưa máy ghé sát tai Sanzu, anh lắc đầu ngỏ ý không muốn nói, nước mắt anh cứ tuôn ra, trông quyến rũ vô cùng, gương mặt đó chỉ dùng để rên rỉ dưới thân gã thôi.

* Sanzu à, em có mua sách cho anh đấy, chắc chắn anh sẽ thích, bản giới hạn, siu hiếm luôn *

" Ưm...ừ, em mau về đi...không...ah~ "

* Sao thế, có ổn không anh, anh bị sốt thì để em ghé vào tiệm thuốc mua thuốc *

Ran bên dưới vẫn không ngừng khuấy động, bên dưới của Sanzu đã đỏ ửng rồi, chết tiệt, thật nhục nhã, anh phải giục Rindou mau về mới được, anh sắp không chịu được rồi.

" Ổn...về nhà ...hức...nhanh lên "

Ran thì thầm nói vào tai anh: " Sao không nói là mình đang bị đụ bởi anh trai em í, dễ nghe hơn nhiều đấy "

" Cút xa tao...ah~ "

Rindou nghe vậy thì không khỏi hốt hoảng.

* Anh trả lời em đi Sanzu, anh bị gì vậy! *

Ran lấy điện thoại lên tai, gã nói bằng giọng lo lắng, thật giả tạo.

" Sanzu có lẽ bị ốm đấy, em đi siêu thị rồi thì mua luôn cho anh thuốc hạ sốt ở quảng trường nhé, tiệm đấy tốt lắm..."

" Đừng...cứu anh với, hức "- Sanzu khóc lóc dưới người gã, nhưng anh có vẻ nói nhỏ quá nên không lọt vào điện thoại.

* Trời! Chỗ đấy xa chết được, anh đừng đùa em chứ Ran *- Rindou mặc dù ngại đường xa nhưng người yêu bị ốm...đến nỗi còn rên lên...em sốt ruột chết được, em yêu anh ấy rất nhiều, lỡ anh ấy có mệnh hệ gì.

" Xa nhưng tốt, nhớ mua đấy "

* Được rồi *

Gã tắt máy rồi nhìn xuống người Sanzu, em trai gã ngốc thật, lo lắng hóa rồ là có thật mà, chắc nó yêu Sanzu lắm đây.

" Mới nói một chút mà đã bắn ra rồi à, hư thật đấy "

Gần như thuốc đánh vào đầu óc Sanzu, khiến người anh mềm như cộng bún, cơ thể không chuyển động theo ý muốn, anh đang thấy sướng, rất sướng.

" Đúng là dễ thương, nhìn mặt em đi, đây có phải con người thật của em không? Nó dâm đãng quá đấy "

Người Sanzu nhễ nhại mồ hôi, hai con ngươi thì cứ giật giật, miệng thì chảy nước dãi, thuốc gã mua đúng là có tác dụng, cục cưng của gã mất tự chủ rồi.

" Ah~ Sướng...ưm..."

Gã ngồi trên ghế rồi bế Sanzu ngồi lên người mình, bảo anh tự nhún, đầu óc cứ ngơ ngơ nên làm theo, nhưng anh cũng có giới hạn, người mệt nhừ thì nhấp được vài ba cái.

Ran vén mái tóc rối bời của Sanzu ra mang tai, nhìn mặt kìa, khiến gã nứng không chịu được.

" Đúng là yếu ớt mà...mỗi thế cũng không làm được "

" Làm ơn...giúp tôi, tôi không chịu được "- Sanzu với giọng thều thào mà cầu xin gã, nếu đã thế thì gã phải chấp nhận nhỉ?

" Sướng quá... Ah~ "

Ran hài lòng với tác phẩm của mình, liền chụp một tấm hình làm kỉ niệm, lúc Sanzu không chú ý gã ấn gửi hình ảnh cho Rindou còn kèm theo dòng tin nhắn.

Nhìn người yêu của mày rên rỉ dưới thân tao này, cho tao mượn chút nhé~ 

Gã nóng lòng quá đi, không biết mặt Rindou thế nào khi đụng vào đồ của nó đây.

Đúng như gã nghĩ, 30 phút sau Rindou chạy về nhà, em mở cửa xông vào phòng bếp, trán đẫm mồ hôi, thấy gã đang ngồi ăn bánh quy, uống trà và Sanzu đang nằm ở ghế sau với cái cổ đầy vết ửng đỏ, bên dưới còn dính tinh dịch của Ran nữa, sao em không điên cho được.

" Anh đang đùa tôi phải không Haitani Ran, ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? ĐỒ KHỐN! "

Rindou hét lên, ai mà biết anh ta chơi người yêu của em chứ? Sanzu là của em, phải là của em, em còn chưa chơi...mà sao gã? 

" Sao? Tao sai à? "- Gã cười đểu, thật phấn khích.

" Tôi giết anh, đồ điên, Sanzu là của tôi, sao anh dám làm như vậy! "

" Haha, của mày ư? Mơ đi! Là của tao, tao sẽ không nhường mày nữa đâu "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top