Chương 6
" Cuối cùng cũng về nhà rồi, Rindou xíu nằm với tao nhé "
Rindou nhăn mặt, cái này người ta gọi là tranh thủ cơ hội sao?
" Được thôi, nhưng phải trả lời tao câu hỏi: Tại sao mày... lại yêu tao? "
Sanzu im lặng hồi lâu, nếu là kể ra anh yêu em thì dài dòng lắm, đã thương thầm từ lâu lắc rồi, nói thế nào cho Rindou ngắn gọn mà dễ hiểu đây.
" Thì như vậy nè....đó như vậy đó "
Má nó đùa mình à, nó đang trêu mình, đúng là đồ có vấn đề về thần kinh, nói thế thì bố ai hiểu được.
" Thật ra tao yêu mày rất lâu rồi, lâu hơn mày tưởng tượng nữa đấy, khi nghe mày cho tao cơ hội thì tao vui lắm "
" Bớt xạo đi, mày hôi quá, đi tắm dùm cái "
Rindou đúng là búp bê không cảm xúc, người ta nói dẹo thế rồi mà cái mặt vẫn như đinh đóng cột vậy, làm anh bực hết sức, anh muốn bé thể hiện tình cảm thì vẫn phải cần một thời gian dài đây.
" Hứ, đừng ngủ với tao nữa cái đồ hờ hững vô tâm, ghét!! "
Sanzu giận dỗi đóng rầm cửa phòng tắm, có vẻ anh đang nhục khi bị crush nói như thế. Thật ra thì Rindou ngại lắm, em nghe tên đấy nói tình cảm như thế mà muốn cắm đầu dưới đất luôn á, nhưng em vẫn không thể nào quên được Ran, em yêu Ran, nhưng Ran lại yêu Sanzu, tình cảm thật là trắc trở, buộc em phải lựa chọn.
Mà tên Sanzu chỉ giỏi mỗi nói mồm thôi chứ tên đấy vẫn muốn níu em bên cạnh mà, ổng vẫn nắm tay em kéo vào giường trong khi em đang định xuống lại tầng hầm, lần đầu tiên em vào phòng Sanzu, trong căn phòng này cảm thấy rất dễ chịu, không bồn chồn và lo lắng như căn phòng đã từng giam giữ em. Em ghét tên này như thế, rõ ràng anh cũng biết điều đó mà vẫn quan tâm và lo lắng cho thằng phản bội này chứ, anh...đúng ngốc mà.
Sanzu nằm bên cạnh Rindou, nhìn bên cạnh chỗ em nằm mà sao có vẻ căng thẳng quá, Rindou đúng là cái đồ lo nghĩ trước tương lai quá lố mà. Sanzu từ từ tiến tới gần em mà ôm chầm lấy, khiến cho Rindou có phần ngạc nhiên.
" Làm gì mà trầm tư như vậy hả Long Đởm bé nhỏ? "
" Tao chỉ nghĩ rằng nếu như Mikey biết thì mày..."
" Chẳng cần phải lo cho tao làm gì, hãy ở bên tao đến khi tao lìa đầu khỏi cổ thì thôi "
Anh từ từ đưa tay lên cằm của em, khi Rindou còn chưa biết tên này sẽ làm gì, thì anh đã đưa một nụ hôn mạnh bạo khiến em gần như giật mình, định xích ra nhưng anh vẫn kiên quyết giữ em lại hôn thật sâu khiến em phải chết mê chết mệt với nụ hôn đấy. Đúng như Sanzu nghĩ mà, Rindou cũng dần nới lỏng tay, có vẻ em đã khuất phục rồi. Anh dần dần cởi bỏ thắt lưng ra, cởi cả chiếc áo nóng nức ở trên người Rin nữa. Anh sẽ làm cho ẻm có mang luôn ( mặc dù biết là đéo thể ) mong là em đừng giận.
" Sanzu...hức, dừng lại đi, tao vẫn chưa muốn chuyện này xảy ra đâu...xin mày..."
" Tao xin lỗi Rindou, nhưng thật...thật sự tao muốn chạm vào cơ thể mày, cái cơ thể của mày, tao muốn nó "
Dừng lại đi, em vẫn chưa muốn xảy ra, em không muốn làm chuyện đấy, nó đau lắm, còn đau hơn khi đó không phải là người mà em hằng mong ước...Sanzu vẫn không chịu dừng lại, mặc dù Rindou đã gần như khàn cả cổ để cầu xin anh, anh phải khó khăn lắm mới cởi bỏ được gần như toàn bộ đồ mà Rin mặc, một cơ thể đẹp không tì vết hiện lên trước mặt anh, khiến cho Sanzu gần như muốn xơi ngay.
" Bọn mày đang làm ***** cái gì vậy? "
Cái quái gì đây? Trước mặt Kokonoi là cảnh tưởng cực kì khó coi, dưới đất thì quần áo lộn xộn hết cả lên, thêm cả một cơ thể gần như không mặc gì và một cơ thể sắp lột bỏ tất cả để mà sắp đụ đứa bên cạnh đang đập vào mắt anh, một cảnh tượng mà người FA lâu năm không nên thấy.
Rindou đỏ hết cả mặt, tức quá liền lấy hết sức đạp chân vào hạ bộ của Sanzu, khiến anh đau đớn đến nỗi không nói được câu nào.
" Tại sao mày lại đến vào nửa đêm, sao lúc nào mày cũng tới vào mấy cái lúc mà tao đéo cần mày tới vậy hả Koko?, ra ngoài gặp tao "
" Ờ "
Sanzu đứng dậy, mặc lại quần áo thật nhanh mà đi ra ngoài, ổng biết là ở đây kiểu gì cũng bị Rindou cho ăn đập, bây giờ Kokonoi nhìn thấy cảnh như thế, thật sự không biết nói làm sao cho nó hiểu sự tình này được.
Thấy rồi, Rindou bị Kokonoi nhìn thấy mất rồi, cả hai thằng trong Phạm Thiên đều nhìn thấy cơ thể của mình. Nghe mẹ và Ran hồi xưa nói rằng, người nào nhìn thấy cơ thể mình đầu tiên thì...thì phải lấy người đó, mà Sanzu nhìn thấy ...không lẽ mình sẽ phải lấy nó ư? rồi phải hầu hạ cả đời cho thằng điên đấy á. Rindou không giám nghĩ nữa, may là có dừa tới, nếu không thì bây giờ mình đang rên rỉ dưới thân hắn rồi. Em mặc lại quần áo rồi rúc vào chăn mà ngủ.
" Đau không? Khỏi đi vệ sinh nghe mày "
" Im đi, mày biết thì câm mồm hộ tao "
Có vẻ đau lắm, Kokonoi nhìn Sanzu mà thấy mặt hắn cắt không còn một giọt máu, đá vào đấy thì thôi chứ.
" Tao không nói gì với tổ chức đâu, tao biết tình cảm mày giành cho Rindou "
" Hả! Mày biết từ khi nào vậy? "
" Từ lúc tao ghé ăn nhà crush của tao, có cả con em của mày "
" Tao là con một mà, mày đừng nói nhăng cuội "
Hơ hơ, tên này giỏi cãi nhỉ, có chứng cứ rõ ràng như thế mà còn chối, anh đâu ngờ rằng Takeomi là anh của Sanzu đâu chứ, đúng là trên đời này cái quái gì cũng thể xảy ra mà.
" Kệ mày, chỉ cần biết tao sẽ không xen vô chuyện này là được, thế...làm xong bản kế hoạch 058 mà tao đưa cho mày chưa? "
" Chưa "
Ngắn gọn nhưng đầy súc tích.
Kokonoi đéo hiểu sao thằng điên này là sếp của mình mà, dặn bao nhiêu lần rồi mà cứ như nước đổ đầu vịt đấy. Ngày mốt là đến hạn nộp cho Kakuchou xét duyệt rồi mà ổng còn chưa viết được một cái chữ nào luôn, đã gửi bản sao chỉ cần chép thôi cũng lười nữa.
" Mày cùng tao làm đi Koko, rồi tao thương mày nè "
" Gớm quá, đừng tới gần bố, tự làm tự chịu, tới đây chỉ để thăm Rindou với xem bản kế hoạch thôi, tao biến đây "
Sanzu dường như quên khuấy mất, cái đầu mấy bữa nay lạ lắm, phải làm sao đây? Đừng nói là Mikey ghét anh nhé, anh không muốn điều đó xảy ra đâu. Thế là nửa đêm khuya, anh phải làm với đống tài liệu khổng lồ, thế thì làm sao được ngủ với Rinrin của anh chứ, định gọi em dậy cùng làm chung mà nghĩ thấy em đã ra khỏi tổ chức nên thôi.
..................................................................................................................
" Cái thằng chết tiệt đấy...nó phá hỏng tất cả "
Vết thương ở đầu khiến gã bị choáng váng, phải tự lết thân về nhà chứ, mắc mệt mà, nếu như không có thằng đấy đập đầu mình thì mọi thứ sẽ khác không.
" Vết thương của ngài nặng quá, ai đập đầu ngài vậy? "
" Một con chó "
" Ủa? "
Một con chó lấy gạch đập đầu, đây là lần đầu tiên người hầu như cô được nghe thấy chuyện như thế đấy.
" Mà hỏi làm gì? Lo mà làm sạch vết thương cho tôi đi "
" V..vâng "
Thật ra trong căn biệt thự này không một ai giám nhắc tới Rindou có lẽ là do Ran đã không muốn nghe cái tên này trong nơi hắn ở nữa nên cả đám cũng không giám hỏi cậu ấy đã đi đâu, thế mà lúc nào cũng thấy cả hai cũng đi làm việc cùng nhau, cái gì cũng có nhau mà bây giờ để thành ra thế này, đúng gọi là anh em tương cà thì có sai đâu.
" Xong rồi, tôi ra ngoài đây "
Chỉ còn lại Ran trong căn phòng này khiến gã cô đơn, lúc nào gã cũng nghe thấy giọng em ở bên tai mình, lúc nào em cũng làm nũng gã thì gã cũng không cảm thấy khó chịu gì, thế mà giờ...Không! chắc chắn không phải tại gã, là Rindou đã cướp đồ của gã thôi, là Rin đã cướp Sanzu, đúng là cái thằng trắng trợn. Mà gã cũng chỉ chợp mắt được một xíu thôi, rồi cũng phải dậy bởi vì gần sáng rồi. Haitani Ran cũng muốn trêu đùa với Rindou một chút chứ không cần phải nói với Phạm Thiên vội làm gì, mắc công mang tiếng mách lẻo. Ran phải nhắm mắt mà ngủ thôi, hôm nay đã quá quá mệt mỏi với gã rồi.
Rồi Sanzu sẽ là của gã mà thôi.
.....................................................................................................................
" Cuối cùng cũng xong rồi "
Sau khi thức nguyên đêm để làm cho xong nốt cái tài liệu kế hoạch thì Sanzu cũng thoải mái rồi, anh kiểm tra điện thoại thì thấy Kakuchou đã gọi cho anh khoảng 20 cuộc, khiếp thằng này gọi gì ghê thế?
" Mày có ổn không? "
Là Rindou, em thức dậy khá sớm nhỉ?
" Cái gì ổn? "
Rindou ngập ngừng nhìn như có vẻ khó nói lắm vậy, có vẻ đang ngại gì đó.
" Chỗ ấy...ấy của mày ấy "
Anh phì cười, cái biểu cảm gì đây, dễ thương quá đi thôi, em mà cũng lo cho em sao, bộ dạng ngầu đét của em đâu rồi. Đừng nói giải nghệ rồi thì tính cách có phần quan tâm người khác hơn ...
" Tao ổn, xin lỗi vì hôm qua đã làm điều dại dột với mày "
Rindou thở phào nhẹ nhõm, em thật sự không cố ý đâu, chỉ tại sốc với những hành động mà Sanzu làm khiến em không kịp suy nghĩ mà đá vào.
" Hôm nay tao phải đi làm việc cả ngày, mày ở nhà một mình được không Rindou? "
" Tao ở được, mày cứ đi đi "
Sanzu đứng lên để đi thay đồ và vệ sinh cá nhân, vì nghe nói hôm nay là ngày quan trọng nên toàn bộ thành viên cốt cán phải có mặt để họp và thảo luận một số chuyện lặt vặt, mọi hôm anh sẽ không họp đâu, nhưng nghe đồn Mikey sẽ đá đít anh ra khỏi ghế No.2 nếu anh cứ trốn mãi nên phải đi sớm và đúng giờ thôi.
Rindou có biết làm gì đâu, Sanzu nói em có thể sử dụng mọi thứ trong căn nhà này nếu em muốn miễn sao em thích là được, anh đâu cấm chứ.
" Canh nó cho cẩn thận, đừng để như đợt trước nữa "
" Vâng "
Sanzu ngồi trên xe, ngắm nhìn Tokyo thơ mộng nhưng đầy nguy hiểm này, nếu như có cơ hội, anh không muốn giấn thân vào thế giới ngầm, mọi người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn chăng?
" Thưa ngài, tới nơi rồi ạ! "
" Mới thế mà tới rồi à "
Trong căn phòng họp đây thật sự yên tĩnh, tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ nhưng chẳng ai giám nói một câu nào cả, Sanzu cũng đéo muốn nhìn mặt Ran nhưng mà gã cứ soi anh khiến anh thực sự khó chịu.
" Ta bắt đầu họp, chúng ta sẽ triển khai kế hoạch 058 như đã dự định, phiền Sanzu đừng uống thuốc lắc trong khi họp "
" Không cần nhắc, tao đang cai "
Kakuchou sẽ phổ biến kế hoạch cho tất cả rồi mới nghe ý kiến từ các thành viên để thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả hơn. Mà hình như cả đám đều thấy thiêu thiếu cái gì đó thì phải, cái gì đó rất quan trọng.
" Mikey đâu rồi? "
Sanzu cũng nhận ra, Mikey cứ như không khí vậy, biến mất mà cả tổ chức không hề hay biết.
" Yên tâm, Mikey tới nhà Sanzu từ nãy rồi, bảo là cứ họp và duyệt tất đi "
Cái gì? Anh có đang nghe nhầm không, tới nhà của mình, cái thằng Ran này có ý gì đây?
" Mikey tới nhà tao làm cái đéo gì? "
" Thì tao nghĩ là mày lúc nào cũng đi muộn nên chỉ bảo Mikey đi đón mày thôi, chứ có ai biết là mày sẽ tới đây sớm như thế đâu, đừng có mà tức giận lên đầu tao như thế chứ? Sanzu "
Tên Haitani Ran đúng là cáo già mà, gã không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của chính mình, luôn là người suy nghĩ một cách thấu đáo và luôn tránh được con mắt của cảnh sát nhờ trí thông minh vượt trội của gã. Lần này gã bảo Mikey tới nhà mình chắc chắn là có ý đồ. Sanzu mặt tối sầm lại, chết rồi, sẽ nhìn thấy Rindou ở nhà mình mất, Mikey sẽ giết em mất, anh phải đi về nhanh thôi.
" Ở lại đây đi, Mikey không thấy mày ở nhà thì tự khắc lên chứ cần gì mày về để đón chứ? "
Ran nắm chặt tay Sanzu, rồi kéo Sanzu ngồi gần về phía gã.
" Tránh ra cho tao, tao lên cơn bây giờ "
" Ran nói đúng, kiểu gì Mikey cũng lên thôi, đừng lo lắng gì hết, vụ này là mày làm chủ yếu nên nghe cho rõ đi "
Tên Kakuchou này đúng là không biết gì mà chỏ mỏ vô, anh đâu có lo cho Mikey đâu chứ, tên Ran này làm anh ghê tởm, giống như anh không thể thoát khỏi gã vậy, anh không thể ra khỏi đây được.
" Thằng chó, bỏ bàn tay của mày ra "
" Ngồi gần tao ngại lắm hay sao, mày đừng ngoan cố thế nữa Sanzu à "
Kokonoi thấy đồng nghiệp của mình cuống cả lên như thế mà bị tên Ran níu lại không cho đi, chỉ có anh mới là người hiểu được tại sao Sanzu lại làm như vậy, Mikey mà thấy Rin thì chuyện này sẽ rất khó giải thích, anh muốn giúp cho Sanzu lắm nhưng mà bây giờ đã quá muộn rồi, với cả anh cũng đâu có muốn liên lụy tới mình chứ, chỉ còn may mắn mới có thể khiến Rindou toàn mạng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top