Chương 47
" Ran, anh đã đi đâu vậy, sao anh không nói với em? "
Rindou ngồi ở ghế sofa, trên tay đang cầm sổ sách về công việc ở Roppongi, bữa nay em hơi nhiều việc một chút, em công nhận là công việc này hơi khó với em, nhất là làm ăn kinh doanh trong Roppongi, nó chẳng dễ dàng như em nghĩ.
" Anh...đi dạo thôi, xin lỗi, anh sợ sẽ làm phiền em nên không nói "
Rindou thở dài, đeo kính lên rồi làm việc tiếp, em nghĩ cũng không thể cứ ép Ran mãi như vậy, đôi lúc cũng phải cho người anh của mình sự thoải mái và riêng tư.
" Này, đúng rồi, anh tới bệnh viện cùng em nhé, em phải đi khám lại sức khỏe định kì, anh rảnh thì đi khám luôn cũng được, đi bệnh viện thành phố ấy "
" Anh không được thoải mái khi ở bệnh viện lắm, em đi một mình được không? Anh thật sự muốn nghỉ ngơi "
" Nếu anh muốn ở nhà thì cũng được, em không muốn ép anh, hôm nay em sẽ vắng nhà đến ngày mai, nếu anh đói thì bảo bà nấu cho anh nhé, giờ em phải đi rồi "- Rindou vội lấy những thứ cần thiết bỏ vào vali, em tới gần hôn vào má Ran.
" Em đi đây, ở nhà nhớ cẩn thận đấy "
( " Có vẻ nó thích trông em bé, là mình à?...Mình cần chăm đến thế sao? Nực cười thật " )
Gã thấy em trai cũng biết cách kinh doanh đó chứ, nghe nói mặc dù doanh thu và giá sàn có đang giảm vì vụ việc ở Roppongi nhưng cũng gần như tăng trở lại, nếu là gã thì cũng khá là khó để làm...
Hôm nay tâm trạng gã khá vui, cuối cùng Sanzu cũng chấp nhận gã, gã có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có ngày hôm nay, gã chỉ cần Sanzu không bỏ gã đi là được.
Ngồi trên ghế, gã thấy thật thoải mái, nếu lần trước mình bận rộn với công việc thì bây giờ gã cũng được nghỉ ngơi rồi. Tiếng nhạc phát ra từ máy phát nhạc cổ điển thật dễ chịu, Rindou chọn bài sao, rất giống với những sáng tác cổ điển cùa quý tộc hồi xưa.
Mẹ gã rất thích chơi violin nên đã dạy gã, cứ mỗi lần cầm cây violin trên tay gã lại không kìm được cảm xúc, mẹ gã rất giống Sanzu, không chịu từ bỏ ba gã mặc dù người đời có khuyên đến mức nào, bởi vì chỉ một lý do duy nhất, bà ấy yêu ông ta, giống như gã yêu Sanzu vậy...
À...trước khi mẹ gã mất, bà ấy đã nói cái gì nhỉ? Gã không tài nào nhớ nổi, lúc đấy vì quá sốc đi, gã còn phải suy nghĩ một thời gian dài vì sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế...
" Đang suy nghĩ gì thế, tôi cứ tưởng Rindou đang ở đây, thì ra là không phải rồi? "- Ebisu cốc cốc cửa, Ran giật mình quay người lại, nét thoải mái cũng dần biến mất.
" Đi ra ngoài rồi, sáng mai mới về "
" Tôi chỉ tới theo lời Rindou khám sức khỏe cho cậu thôi, chúng ta kiểm tra nhanh nhé, cậu bị bệnh tâm lý nên phải điều trị trong một thời gian lâu và dài, chậm mà chắc đấy "- Vị bác sĩ lỗi ra sổ khám bệnh, bắt đầu để lắng nghe những lời gã nói, ngồi đối diện với nhau thế này, trông thật mất tự nhiên.
" Chậm mà chắc, tình yêu nó cũng như thế? Lâu thì nó mới bền vững được "
" Đúng vậy, nên hãy trả lời câu hỏi của tôi nhé, cậu dạo này cảm thấy trong người như nào? "
" Đến bây giờ mày với thằng Rindou vẫn coi thường tao nhỉ? Ebisu? "- Ran nghiêng đầu nhìn vị bác sĩ, anh ta chỉ cười nhẹ rồi nói" Tôi không coi thường cậu, cậu coi thường hoàn cảnh gia đình tôi trước, nói tôi là đồ không có não mà thích thể hiện mà "
" Tao nói sai hay sao? Mày chẳng là cái thá gì cả, mày là người phá hủy cuộc đời tao đấy, nhưng tao cũng lớn rồi, không còn suy nghĩ bồng bột nữa, mày tự đi lên bằng chính sức của mình, tao phải công nhận, còn ba của tao lúc nào cũng nâng đỡ tao lên nên tao mới yếu đuối thế này "
Ebisu nhìn Ran với đôi mắt đượm buồn, anh chưa bao giờ thấy đôi mắt đó, nó là một khoảng trống cần được lấp đầy, để lâu quá sẽ trở nên trống vắng, hình thành khoảng trống trong tim, đúng là anh em, đôi mắt cứ như được chia ra cho nhau vậy, mắt của Rindou cũng như thế, nhưng không phải là cô độc, mà là muốn với tới cái gì đó không thể với được.
" Chuyện này cũng xưa rồi, bây giờ để tôi chữa bệnh cho cậu được chứ? Tôi khá biết cách chiều lòng người khác đấy, kể tôi nghe câu chuyện của cậu rõ ràng đi, tôi sẽ đưa ra lời khuyên tốt, lời khuyên của một bác sĩ "
Ran bắt đầu thả lỏng, người ta tạo ra bác sĩ để cứu người cơ mà, những lúc như thế này gã cần phải giải tỏa một chút, nói chuyện với người bên cạnh, tâm sự với đối phương.
Câu chuyện cứ diễn ra thật lâu, đôi lúc gương mặt vị bác sĩ kia khá ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì, thi thoảng lại gật đầu, bạn cũ học chung lớp, Ebisu biết Ran là người thế nào.
Chuyện này là lần đầu tiên anh ta gặp, chuyện tình cảm thì nhiều nhưng...đơn phương một người lại thích em trai mình thì chưa bao giờ.
" Tao ngốc lắm đúng không? Tao đã trở thành thằng thất bại thế này, tất cả là Rindou "
" Không hẳn, cũng là do một phần của cậu, nói đúng hơn là do cậu nhiều hơn "
Ran khá sốc, bao nhiêu chuyện diễn ra, Rindou dập tắt ước mộng của gã, giờ đây lại nói nó chỉ có một chút bé tẹo á, thật sự không công bằng, nhưng gã vãn phải cố giữ nét mặt bình tĩnh.
" Nếu đối phương đã không thích mình...thì tốt nhất cả hai nên buông bỏ, Rindou cũng nên vậy, em ấy thật là...làm chuyện này lớn hơn cũng chỉ gây hại đến đúng duy nhất một người, Ran cũng biết là ai đúng chứ? "
Là Sanzu? Sanzu chính là người khó sử nhất trong cái vụ tình này, gã biết, nhưng gã cứ...
" Nếu Sanzu đã đồng ý với cậu như thế thì chưa chắc cậu ta đã chấp nhận cho cậu cơ hội yêu, tôi đã gặp hơn chục cái trường hợp này rồi, đối phương ai cũng thú nhận rằng họ chỉ đồng ý qua loa thôi "
" Nếu muốn cho cậu ta hạnh phúc, lòng mình cũng ổn hơn, thì tốt nên nói chuyện riêng với Rindou, đừng có lúc nào cũng giấu, phải giải quyết chuyện này nhanh "
" Rindou là em cậu, nên nói nó bỏ ngay cái quan hệ loạn luân đó đi, cả đời thằng bé sẽ gặp rắc rối to đấy, nó là một thứ không lành mạnh.
Gã không biết làm sao nữa, gã lúc nào cũng muốn phục thù những người đã đẩy gã vào hố sâu tuyệt vọng...nhưng gã...cũng không phải nghĩ cho Rindou, là anh em, chả lẽ để nó chịu khổ, đến bây giờ Ebisu nói, gã mới biết tất cả là do mình, không bao giờ chia sẻ vấn đề cho ai, cứ giữ canh cánh trong lòng.
" Vậy...nếu từ bỏ Sanzu thật...Rindou liệu có khiến em ấy hạnh phúc chứ? "
" Tôi cũng không biết, cái này phải do người đấy tự quyết định, đi theo con tim hay lý trí, nếu muốn ở với Rindou cậu ta chắc chắn sẽ suy nghĩ rất kĩ về vấn đề đó, dù sao cậu ta vốn đã biết từ lâu Rindou không có cảm tình với cậu ta, nhưng cũng có thể Rindou có mà giấu "
" Thật ra nếu nói bệnh của Ran nặng đến đâu thì cũng đỡ rồi đấy, Rindou thật sự cũng chỉ muốn cậu ở bên, không có ý gì quá sâu xa đâu, Rindou cũng giống cậu mà "
Ebisu uống một ngụm nước rồi đứng dậy, đưa cho Ran tờ giấy bệnh án tâm lý, bảo gã cứ đọc từ từ.
" Tôi cũng phải về bệnh viện đây, vụ cô gái bị giết khiến tôi đau đầu lắm, không cần uống thuốc nữa đâu, cậu cũng có thể kiềm thuốc được mà "
" Ừ, về đi , hẹn gặp lại "
Ebisu bỗng khựng lại, nhìn Ran với vẻ vui sướng : " Ít nhất cậu đã không còn ghét tôi như trước, vậy may quá.
Dáng vị bác sĩ đó gần xa dần, Ran thò tay dưới ghế sofa ra lấy một con dao, gã thở dài, gã đang làm gì vậy? Đã hứa là sẽ khiến cho Rindou phải đau khổ, vậy gã cũng không thể ra tay với Ebisu, nghe Ebisu nói vậy gã phải suy nghĩ một chút, đây hoàn toàn không phải cách thích hợp, gã muốn Sanzu hạnh phúc kìa, gã phải nghĩ thật kĩ...
Muốn chinh phục một người, phải trải qua quá trình dài đằng đẵng. Nhưng muốn hủy diệt một người, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt.
................................................................................................
Roppongi .
23.00PM
" Dạo này thấy chủ nhân Roppongi mới hay đến đây nhỉ, cứ ghé ở cửa hàng này miết, muộn thế này, ngài mai không được à? "
Rindou nhìn người đàn ông trước mặt cười mỉm rồi nói: " Tới đây cần phải xin phép hay sao Kakuchou? "
" Haha, người giúp mình kiếm việc thì tới lúc nào chẳng được, thật thoải mái khi tất cả đều có cuộc sống riêng nhỉ? Cuộc sống tội lỗi "
Rindou dần tắt nụ cười, đùa vui đấy, tay nắm chặt nắm đấm chuẩn bị cho cái tên này một đập.
" Hà...Mày thật hài hước, đưa tao thứ đấy đi "
" Nhưng mày cần thứ nguy hiểm đấy làm gì? Định tính giết người hay sao? "
Kakuchou lấy một chiếc túi đên ra đưa lên bàn, nó được bọc rất cẩn thận.
" Tao không muốn đi tù, đây là hàng cho một người nước ngoài, để dùng diễn tập cho bộ phim của người đó "
" Diễn viên, dùng cả hàng thật? "
Rindou gật đầu lia lịa, nói rằng em cũng không hiểu nhưng người đó là khách vip của Roppongi nên em mới nhờ người ta làm hộ rồi gửi qua bên Philipines, em cũng không quan tâm lắm, người ta nhờ mình thì mình làm thôi.
" Này, tao tưởng mày định cho Ran ra nước ngoài, mà nó dạo này có ổn không? "
Kakuchou đưa rượu cho Rindou, không phải vé máy bay đặt từ lâu lắc rồi à? Giờ này vẫn chưa đi, cũng may Rindou cho Kakuchou làm việc ở một quán rượu, lương cũng ổn định, ít ra sống qua ngày, không dính dáng gì tới tội phạm nữa...
" Tao dặn bác sĩ quen khám cho anh ấy rồi, với cả khi có thứ mình muốn thì cần gì phải tốn tiền với mắc công đưa ra nước ngoài cho mệt "
" Ừ, nhớ cầm cái này cho cẩn thận đấy, nếu rớt là tao sẽ dự đám giỗ của mày "
Rindou nhăn mặt, ai lại nói người giúp đỡ mình như vậy.
" Mà tao bữa nay không thể ngủ ngon được, dù có uống thuốc ngủ, tao không biết người tao có cái bệnh gì mà lúc nào chân tay cũng thấy cứng đơ, lạnh ngắt, hỏi thì không ai tìm ra, nãy đi hỏi bác sĩ cũng vậy "
" Có thể cũng chẳng có gì to tác, cứ làm như bình thường đi, uống rượu ít thôi "
" Mày vừa đưa rượu cho tao ấy nhé, tao ngứa mắt nãy giờ rồi đấy "- Rindou cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi, đúng là sảng khoái mà.
Em gục đầu vào bàn, hôm nay làm việc nhiều quá nên rũ cả mắt, người thì lâng lâng do rượu, có được Ran nhưng sao lại...em chỉ muốn ngủ cho quên đi thôi, cứ mỗi lần như thế này thì chẳng khác gì địa ngục cả, Ran muốn giết em...sao cứ phải giả tạo thế chứ.
" Dễ say thật, rượu này đã pha thêm nước rồi mà "- Kakuchou tới gần em, lấy áo khoác trên móc đắp lên người em, thật là chưa bao giờ biết bảo vệ bản thân mình, cứ tỏ ra là mình ổn nhưng thật ra không hề ổn chút nào.
" Mày đúng là khiến người khác mềm lòng...Rindou, lúc nào mày cũng giấu...mày cũng biết rõ Ran không yêu mày mà..."
Sắp có Drama! (⚆ ̫ ⚆)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top