Chương 45

" Sanzu, cậu ở đây làm gì? "

Gã bàng hoàng nhìn anh, anh trông như một con chuột tội nghiệp vừa bị thất tình, đôi mắt cứ nhìn xa xa nơi nào đó, để rồi gã nói đến lần hai mới giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ mê man đó.

" Đây là nơi tao hay thường tới để an ủi bản thân, mày cũng biết nơi này à? "

Công viên gần nhà cũ của Ran, gã nhớ chứ, cái lần gã cãi nhau vì vụ Rindou nói phải chia tay với Mitsuya rồi làm ùm ở nhà. Sao không nhớ cho được. Nơi này có hồ nước rất đẹp, nghe nói rằng, đã có rất nhiều người tỏ tình và thành công nên mọi người hay gọi là công viên tình yêu.

Ran ngồi xuống cùng Sanzu, thật khó xử khi thấy người mình thương trước mặt buồn như vậy, Sanzu cứ như thiếu ngủ từ rất lâu, không biết rằng mình đã gầy đi trông thấy, gã biết thiên thần của gã chưa bao giờ tự chăm sóc bản thân mình cả.

" Ừm...thì cậu biết đấy...Rindou xuất viện rồi...tôi vừa đi ăn ở cái nơi gọi là Roppongi để chúc mừng, nhưng buồn quá nên ra đây "

" Sao buồn...chẳng phải mày yêu em ấy hay sao? Có gì để buồn, mày đang hạnh phúc với em ấy kia, sao phải buồn? "- Sanzu với đôi mắt xanh lam nhìn vào người đàn ông ngay trước mặt, cả hai đều có chung một số phận, biết rằng cả hai đều có quá khứ không mấy tốt đẹp, người mình yêu thương thật lòng thì không bao giờ với tới được.

" Tôi...cảm thấy trống rỗng, tôi không biết điều mình làm là đúng...hay là sai nữa, tôi cứ có cảm giác rằng có thứ mình không thể với tới, giống như vì sao trên kia "- Ran chỉ tay về hướng trời đêm đầy sao, chỉ là một ngôi sao trong hàng ngàn ngôi sao không thể với tới, đó cũng là ngôi sao sáng nhất, là Sanzu của gã.

" Đó là lý do mày buồn, rằng mày không thể với tới ngôi sao? "

" Ý...ý tôi là đây phép ẩn dụ...chứ tôi hoàn toàn biết rằng tôi không thể bắt lấy sao, đó là điều phi logic mà "- Gã luống cuống giải thích, ý gã là không phải bắt lấy sao.

Sanzu phì cười, Haitani Ran cao ngạo cũng có lúc ngốc ngếch và dễ thương như vậy, nó khiến tâm trạng anh thoải mái đôi chút, hàng loạt chuyện đau lòng xảy đến với anh nên nó khiến anh gần như mất niềm tin vào cuộc sống này.

" Sanzu, cậu biết không, chúng ta thật sự rất giống nhau đấy, tôi không nói đùa đâu "

" Giống nhau...ở điểm gì? "

" Cậu và tôi...luôn cô đơn, không tìm được hạnh phúc cho riêng mình dù ở ngay trước mắt, chúng ta hiểu nhau Sanzu à, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, từ lâu đã được định sẵn rồi "

Sanzu im lặng hồi lâu rồi lên tiếng: " Nhưng...tao không yêu mày, tao nói ngàn lần rồi, tao với mày chỉ đã từng là đồng nghiệp thôi "

Ran ôm chầm lấy Sanzu, gã biết là Sanzu không hề thích mình, một người mất tất cả, mất cả người mình thương thì làm sao sống nổi, giống như Rindou, em cũng sẽ không chịu được cái cảnh gã bỏ em đi...

" Xin cậu...tôi xin cậu, tôi thật sự không có cảm tình với Rindou, thật sự không có, tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như thế với Rindou, xin cậu...hãy chấp nhận tình cảm này của tôi...chỉ lần này thôi, tôi biết tôi không thể sống thiếu cậu "

Sanzu thở dài, anh cũng chỉ chấp nhận cái ôm đó từ Ran, anh biết Ran đã gặp nhiều chuyện tồi tệ, cái ôm này để xoa nỗi buồn của gã đây mà.

" Tao biết...nhưng đôi khi ta cũng phải buông bỏ một thứ gì đó, để tao yên đi Ran, tao không định thay đổi ý đâ..."

 Phập!

Sanzu nhìn lại vào người mình, Ran...đang làm...cái quái...gì thế? 

" Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tin tưởng tôi lần này thôi, thiên thần bé nhỏ của tôi, em sẽ không phải khổ nữa đâu, tôi sẽ giết hết những người vất bỏ em, chỉ có tôi mới khiến em ấp áp thôi... "

Gã vứt ống tiêm xuống, bế anh lên, người như gã với Sanzu không nên đau buồn thế này, gã biết dù Sanzu không chấp nhận gã đi nữa, nếu Sanzu cứ mơ mộng rằng Rindou có ngày thích mình thì nhầm to rồi, sẽ không có chuyện đó đâu, nó đang cười trên nỗi khổ của người chờ nó suốt 20 năm đấy...

Gã sẽ không buông tay lần nào nữa, gã sẽ phải cho Rindou nếm thử cảm giác gã đang chịu đựng, cảm giác mất đi tất cả mọi thứ, đến nỗi sống cũng không được mà chết cũng không xong, gã phải cho Rindou một cuộc đời bất hạnh, một cuộc đời đầy u tối hơn gã nghìn lần.

" Sanzu, em không biết tôi đã phải cố gắng đến nhường nào đâu, tôi mất ăn mất ngủ để thức thâu đêm học bài, tôi phải làm những điều mà tôi không muốn, đến lúc mẹ chết bỏ tôi lại một mình, nó còn nói tôi là tên sát nhân, nó coi thường tôi, để ngày nào tôi cũng phải sống trong địa ngục..."

" Chỉ có em mới hiểu được tôi thôi Sanzu, đừng bỏ tôi đi, tôi sẽ khóc đấy "- Gã hôn nhẹ vào môi của Sanzu, gã chỉ còn mình Sanzu thôi, đừng bỏ đi như mẹ gã, gã đã quá đau rồi, gần như gã không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ cần Sanzu chấp nhận gã, dù có chết hay không gã cũng vui lòng rồi, chỉ cần Sanzu nói rằng người mình yêu chính là gã thôi...

........................................................................................

" Không biết Ran đang ở đâu nhỉ? Anh ấy nói là chỉ đi có 15 phút rồi về thôi mà, lo quá đi "

Rindou nhấp một ngụm sinh tố dưa hấu, cứ nhìn vào đồng hồ treo tường liên tục, đã quá 1 tiếng, đi vệ sinh cũng đâu có...

" Thôi anh, có khi ngài ấy về nhà rồi, anh lo quá làm gì? Anh đưa cho Ran chìa khóa nhà mà "

" Nhưng anh sợ đầu óc Ran có vấn đề không nhớ đường về nhà, chắc Ran không thích tới mầy quầy bar đèn sáng tiệc tùng thế này "

" Này, bữa nay anh có chuyện gì vui à, sao mặt anh mấy hôm nay hớn hở thấy rõ "

Tadashi xích ghê vô Rindou để nghe.

" Em biết à? Thì anh bữa nay có mấy chuyện vui, nhưng nó cũng có những chuyện hơi phức tạp "

" Anh Rindou vui là chuyện hơi bị hiếm luôn ấy nhé, chắc anh đang thong thả lắm, tổ chức thì không còn hoạt động, anh cũng có Roppongi bao người mơ ước... "

" Chuyện đó không phải là vui chính...quan trọng là anh đã có trái tim của Ran, khiến anh không phải bận tâm gì nữa "

" Ờm...anh chắc là ổn không, em biết anh yêu Ran nhưng...cái loạn luân ấy, kiểu đấy không ổn đâu anh, anh biết nó nhiều người kì thị đến thế nào "

" Anh biết...nhưng mỗi khi nghĩ về Ran...anh lại không chịu được, lúc nào anh ấy cũng chỉ...quan tâm đến Sanzu, bây giờ thì khác rồi, anh không còn điều gì để giành lấy nữa, thôi cứ để cuộc sống trôi qua một cách yên bình thì tốt biết mấy "

Rindou đã uống rất nhiều nước sinh tố, lúc đầu cũng định uống rượu nhưng tên bác sĩ kia sẽ càu nhàu đến nát cả tai nên em đành phải nhịn, Rindou thế thôi chứ em có sức uống khá tệ, biết là thích rượu nhưng tửu lượng lại quá kém.

" Chết, giờ đã 11h rồi, anh phải về nhà bây giờ đây, em trả tiền giúp anh nhé, lần sau anh trả lại "- Rindou luống cuống lấy áo khoác ở trên ghế, em chỉ mỉm cười rồi đi luôn, em không yên tâm, không biết Ran có thật sự về nhà không nữa.

" Được, anh cứ đi đi, nhớ về cẩn thận đấy "

" Ừm, anh biết rồi "

Rindou vội chạy bộ, giờ này còn chẳng có taxi, muộn thế này ai mở đi, em phải vác bộ về nhà, người đã yếu thì chớ.

" Ưm, mất 20 chục phút về nhà, tại sao mình lại không mang xe đi chứ, bực thiệt "- Rindou mở cửa nhà.

" Bà ơi, Ran về chưa ạ? Anh ấy về sớm hơn con khoảng 1 tiếng gì đó "

" Chưa về con ơi "- Bà quản gia tới gần Rindou, nói là chưa thấy ai về nhà, vô phòng của Ran chăn chiếu vẫn còn nguyên, nó khiến em thật sự lo lắng, vậy gã đã đi đâu cơ chứ? Trên tay của gã cũng đâu cầm điện thoại đâu.

" Chết rồi, anh ấy lại đi lung tung đâu rồi, điên quá đi thôi, không ở im một chỗ được hả? "

" Có chuyện gì thế cháu, Ran mất tích ư? "

" Không hẳn, con cũng chỉ nghĩ là anh ấy đi về sớm để ngủ thôi, giờ này chắc la cà ở đâu đó rồi "

Rindou cố gắng chạy ra ngoài để tìm gã trong vô vọng, rốt cuộc Ran đang ở đâu chứ, đừng nói là...

" Rindou, em đứng thẫn thờ ở đấy làm gì đấy? Nên vào và đắp chăn ngủ thật ngon tới sáng..."

Rindou giật mình quay lại, em túm lấy cổ áo Ran hiến gã giật mình.

" Anh...đi...đâu...vậy...hả? NÓI TÔI MAU!! "-Rindou hét lên.

Gã bàng hoàng với cách cư xử của Rindou, gã mới đi một chút mà đã lo lắng đến thế sao? Yêu gã đến thế sao? Gã chết đi thì sao nhỉ?

" Anh đi vệ sinh thật...nhưng...anh thấy chỗ đấy bị hỏng nên tới chỗ khác xin đi, mà họ cứ... không cho nên anh..."

Rindou ôm lấy Ran, em cứ tưởng sẽ mất gã, gã làm em lo đến phát khóc mất thôi, sao anh trai của em có thể ẩu tới vậy chứ? Người ta bắt cóc thì sao?

" Anh làm em tức lắm, anh là đồ ngốc, sao hông nói cho em để em tới dẫn anh đi, mà sao họ không cho anh vào, anh từng là chủ mà? "

" Anh từng là chủ Roppongi sao? "

Rindou giật mình lấy tay xoa thái dương, em lắc đầu, kêu Ran vào phòng ngủ vì giờ đã rất muộn, nhưng em có chuyện thắc mắc, lúc ở quán rượu Ran thật sự cư xử rất lạ, anh ấy cứ ngồi im từ đầu tới giờ, không bắt chuyện với ai, kể cả em, em sợ anh ấy bị bệnh trầm cảm, em cứ tưởng hết rồi hóa ra là vẫn còn.

" Ran này, tối mà có cái gì không ổn thì anh gọi em liền nhé, anh như thế này thì em không yên tâm, may là anh còn nhớ đường về nhà ấy, không bây giờ lạc xó nào rồi, đừng làm em sợ như thế "- Rindou vừa nói vừa đắp chăn cho Ran.

" Anh biết rồi, anh buồn ngủ quá, em tắt điện được không?  "

" Vâng, để em tắt, chúc anh ngủ ngon "

Gã mỉm cười rồi nhắm mắt lại, sao gã có thể thoải mái với cái tình cảnh này được nhỉ, thật khó chịu nó không thật một chút nào hết.

Ran chợt ngồi dậy, gã nằm dài chỗ này làm gì chứ? Căn nhà này có thuộc quyền sở hữu cửa gã nữa đâu, chấp nhận ngu ngơ thì phải thế thôi, bây giờ chủ căn nhà là Rindou, đó chỉ là tạm thời thôi, gã sẽ làm cho nó tự chuyển lại tất cả cho mình, người thông minh như gã cái trò gì mà không nghĩ được, chỉ cần thời gian thôi.

Gã chẳng muốn ở cái nơi phủ đầy máy làm nóng của thằng khứa này, không biết Rindou bị cái gì mà trong người luôn có cảm giác không an toàn, không sạch sẽ, gã nghĩ là bệnh tâm lý mới tái phát, dù sao Rindou từ xưa đã luôn có bệnh dở người rồi, tật nào cũng vào Rindou hết.

Gã lấy tay nắm cửa vặn một hồi, nó không mở, Rindou khóa sao? Nó định giam gã ở đây sao? Nó giám à? Rốt cuộc muốn gì ở gã chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top