Chương 42


" Đừng rời xa anh nhé Rindou, anh đúng là không thể sống thiếu em được "- Sanzu lau người Rindou, em bị anh hành liên tiếp nên ngất đi rồi, anh cũng cảm thấy có lỗi thật.

" Lúc cậu này tỉnh lại thì giúp tôi thay nệm đi "- Sanzu nói với điều dưỡng ở bên ngoài, ga giường dính đầy máu thế rồi, không biết cô ta có chú ý không nữa.

Sanzu đi ra ngoài, anh vẫn nghĩ tới những lời Rindou nói trong đoạn ghi âm, Rindou đã thực sự giết ba anh sao? Anh cứ tưởng, bị trộm đâm rồi mất chứ, hầu như ai cũng biết chuyện này, thế mà chỉ có anh ngu ngốc không biết.

Anh ngồi thẫn thờ trên ghế đá lần trước, ngồi từ đây ngắm nhìn trời rất đẹp, nhưng tâm trạng buồn thì cảnh có vui bao giờ, đúng là thảm hại thật, anh ấy, chỉ vì muốn níu Rindou ở bên cạnh mình mà anh đã làm chuyện không nên với em.

" Tôi ngồi đây được chứ? "

Ran tới gần đưa chai nước trước mặt Sanzu, gã nhìn anh bằng ánh mắt hiền hậu, đây có phải là đang che giấu cho thứ mình vừa thấy nhưng không giám nói ra không nhỉ?

" Được, cứ ngồi đi "- Sanzu cầm lấy chai nước.

Gã ngồi xuống, trong tâm không biết nói gì hết, gã biết Sanzu tâm trạng như thế nào.

" Mày vừa thấy rồi đúng không, cảnh tao làm với Rindou đấy? "

" Tôi...tôi không thấy gì hết, thật sự không thấy gì cả "- Ran lắc đầu, Sanzu khẽ cười, rõ ràng đã thấy rồi mà chối, đúng là hài thật..

" Thấy hay không thấy cũng chả sao, tao buồn chết mất thôi, Rindou chắc ghét tao rồi, em ấy chỉ coi tao là đồ thay thế thôi, mày nói xem, làm sao để có thể trở thành mảnh ghép quan trọng đối với người mình yêu chứ? "

" Tôi nghĩ rằng cậu nên quên Rindou đi, tìm tới tôi, tôi sẽ yêu thương cậu hết lòng "-Ran cầm tay Sanzu, chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tay anh.

" Tao biết ngay mày sẽ nói thế, tao không yêu mày Ran, nếu mày yêu tao sao mày lại làm với Rindou, mày có tình cảm với Rindou sao? "

" Không Sanzu..."- Ram lẩm bẩm, gã làm sao có tình cảm với Rindou được chứ, thật sự là không có, gã chỉ yêu mỗi mình Sanzu thôi, gã...làm với Rindou cũng chỉ vì...

" Hai anh em nhà mày đúng là phải làm cho người khác đau đầu, tao về nhà đây, nếu có câu trả lời chính đáng thì tới gặp tao, rõ là mồm yêu tao nhưng lại lên giường với đứa khác, kiểu đó tao ghét lắm đấy "

Anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi bỏ đi, tình yêu sẽ có lúc nở hoa và cũng sẽ có lúc lụi tàn, muốn héo đi thì thật dễ dàng nhưng để bông hoa đó tươi mãi thì là một chuyện khó trên trời...

Ran cũng đứng dậy, gã đi lên xe ô tô rồi trở về nhà luôn, lên giường với Rindou nhưng trong tâm lại nghĩ tới Sanzu sao? Có vẻ là thế, gã ngốc thật.

" Cháu về rồi hả Ran, sao về sớm thế, cháu mới đi mà "- Bà quản gia ở trong bếp nói vọng ra nhưng Ran còn không thèm trả lời, gã lên phòng rồi nốc mấy viên thuốc vô miệng, gã thật sự đã rất hồi hộp và lo lắng đến nỗi suýt tông xe trên đường, mặc dù đã lấy lại trí nhớ rồi nhưng có vẻ bệnh về tâm lý vẫn còn. Gã bây giờ còn chả biết Rindou đâm sau lưng gã nhiều như vậy, đã lấy hết tất cả còn muốn gã ở bên cạnh em sao, điên thật rồi.

" Rindou...tao ghét mày lắm, ghét vô cùng vì mày là em trai của tao, tại mày hết "- Lòng gã nặng trĩu, gã hận Rindou vô cùng, em là người khiến gã mất trí nhớ rồi bán cả cổ phần công ty của ba gã nữa, gã sợ lắm, sợ có ngày gã sẽ chở thành món đồ chơi của em, búp bê vô tri mà Rindou từng nói...

" Ran, trời lạnh mà sao anh lại nằm dưới đất thế này, nào đứng dậy đi "

" Mitsuya, em tới đây làm gì, để anh yên đi, chúng ta kết thúc từ lâu rồi "

" Này, kết thúc thì kết thúc nhưng em vẫn quan tâm anh đấy, đứng dậy lên giường đi, mà...anh có lại trí nhớ rồi à? "- Mitsuya đỡ Ran lên, cậu nhặt lọ thuốc, hồi xưa đã bảo Ran cố gắng cai mấy cái này đi, uống vô nhiều chỉ có nặng hơn thôi, sao gã lúc nào cũng tự làm khổ mình thế, không quan tâm người khác lo lắng mình thế nào cả.

" Ừm, lúc ở bệnh viện thăm Rindou "

" Thế thì tốt rồi, thấy anh cứ tàn lụi thế thì em buồn lắm đấy, vui lên "

Ran cầm tay Mitsuya, sao tay cậu lại có nhiều vết thương thế này, có những vết thương còn chưa khỏi hẳn, như mới bị gần đây vậy, Mitsuya thấy thế thì vội kéo cổ tay lại.

" Tay em bị sao thế? Ai làm với em, mặt em nữa "

" Hừm, Rindou...nhưng anh cũng đừng lo chuyện đó, em sắp chuyển nhà qua thành phố khác với Hakkai rồi, Rindou sẽ không ấy em nữa đâu, chắc cậu ta ghét em quá, tại em hay bám anh đấy "

" Cái thằng nhãi đó, nhưng bây giờ anh cũng thể làm gì nó được, nó có cả Roppongi với Sanzu, anh chả còn gì nữa "

" Roppongi là của anh mà, anh phải lấy lại nó chứ, ngay từ đầu nó là của anh rồi, còn về Sanzu thì... tha đi "

" Thôi được rồi, tình yêu thì có lúc cũng phải buông bỏ chứ, anh yêu Sanzu mà lại làm chuyện đồn bại với chính người em trai của mình, anh cảm thấy rất ghê tởm "

Mitsuya lôi trong túi ra một chiếc nhẫn Ran từng tặng Mitsuya hồi xưa, đó là lúc hai người còn yêu nhau, nhưng...Mitsuya không cần nữa, cậu mở bàn tay Ran rồi đặt chiếc nhẫn vào trong đó.

" Để chiếc nhẫn này cho người anh yêu thật lòng đi, em cũng không có nhiều thời gian ở đây, chiều nay em phải đi rồi, nhớ đấy, tặng cho người mình yêu thật lòng, em tới cũng chỉ đua anh thứ này thôi "- Mitsuya mỉm cười, ôm Ran một cái rồi đi ngay.

Ran đưa chiếc nhẫn đối diện mặt mình, nhìn lại thì nó thật đẹp, biết tặng ai đây, gã yêu Sanzu nhưng gã cũng biết Sanzu không có tình cảm với gã, làm sao mà tặng được cơ chứ?

Gã trầm ngâm một lúc rồi cười lớn, gã đang làm cái quái gì vậy, ủ rũ vì mình đã mất tất cả ư? Gã từ nay mặc kệ Rindou sẽ làm gì, nó đểu thế nào gã cũng không quan tâm, gã sẽ lấy lại tất cả, gã sẽ giết chết Ebisu, gã sẽ giết tất cả những người làm gã thế này, kể cả Kokonoi, Kakuchou lẫn Senju, gã giết hết bằng chính đôi tay của mình...Sanzu phải yêu gã, kể có muốn hay không, ác quỷ như Rindou thì không thể nào xứng đôi với thiên thần được.

" Ba ơi, con sẽ cho nó biết thế nào là đau khổ, thế nào là sự hoàn hảo mà ba bắt con phải chịu đựng, đứa con mà ba yêu không nên là nó mà phải là con! Ba không thể nào thương cái đứa suất ngày khóc nhè với mách lẻo được "

Gã khụy xuống cười như điên, gã mất trí rồi đấy, gã điên hơn rồi đấy, vì thằng em trai của gã mà gã mới điên như vậy, không phải Rindou sợ cô đơn sao? Em sợ cô đơn nên mới sợ mất người anh trai của mình...

......................................................................................

Bệnh viện

8.00 PM

" Rindou, chúc mừng ngày mai xuất viện nhé "- Senju cầm hộp quà đặt lên bàn.

 Kakuchou, Senju với Kokonoi tới, nghe nói ngày mai có thể xuất viện về nhà nhưng...mặt Rindou kì lắm, rõ là Kakuchou với Kokonoi có một số xích mích với nhau nhưng vẫn tới để chúc mừng Rindou.

" Này, bọn tao tới thăm mày đấy, mặt ủ rũ thế là sao? Cười cái coi, nhìn xị thế này xấu lắm "

" Tao xấu kệ tao, im mồm ngay! "- Rindou lườm vô Kokonoi, cả ba người nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm, tính Rindou với Ran thật thất thường, chắc cũng vì chuyện xảy ra nên em mới bị streets nặng chăng?

" Có chuyện gì thế Rindou? Mày có vẻ không ổn "- Kakuchou đặt tay lên vai Rindou, em bị hành từ sáng đến bây giờ vẫn còn đau, em ghét Sanzu lắm, em cũng hối hận về những việc mình làm với ba Sanzu, anh ấy thật tội nghiệp, lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, lúc nào cũng nghĩ tới Ran mà không quan tâm tới anh như thế nào, bỏ anh một mình...để rồi anh phải làm tới mức này.

" Không, tao ổn, chỉ là có một chút chuyện thôi, không cần lo, Kakuchou kiếm được việc không thế? Tao giới thiệu rồi mà "

" Được, nhờ mày mà tao kiếm được rất dễ dàng, ai nhưng thằng Kokonoi ăn bám chứ "

" Mày...mày nói ai ăn bám cơ, muốn chết hả cái thằng mặt sẹo kia! "- Kokonoi tức giận, mình ăn bám cái gì, tiền ông đây đủ nuôi họ nhà mày đấy, cái thằng dù có đi đâu cũng nghèo này, thử làm việc được bao lâu.

Rindou sờ bụng mình, đau thật, còn nóng nữa, Sanzu còn không dùng bao mà cứ ra liên tiếp, bụng em chắc chứa đầy tinh rồi.

" Không biết Ran đang làm gì nhỉ? Lẽ ra anh ấy phải tới chúc mình chứ? "- Rindou nghĩ chắc là Ran lại quên rồi, bởi vì khi uống thuốc đấy đầu óc lũ lẫn và dễ quên lắm, chắc lại ở nhà ngủ lì rồi, Ran dễ ngủ lắm, đã ngủ thì trưa mới dậy.

Senju cùng ngồi nói chuyện với ba người, cô ước gì anh trai mình cũng ở đây, sẽ vui hơn nhiều. Điện thoai của cô bỗng phát sáng, có tin nhắn.

" Em ra ngoài chút, có người hẹn em "

" Đi nhớ cẩn thận đấy, đứa nào giết thì hay "- Kokonoi nói đùa.

" Rồi, anh mới là người lo ấy, em mà bị gì chứ "

Senju vội đóng cửa ra ngoài, chỗ cửa sổ của Rindou đang nằm là ở phía sân sau bệnh viện, em có thể nhìn thấy Senju đang đứng đấy, đợi ai vậy nhỉ? Nếu như hẹn ai thì có thể là người giao hàng thôi, trời đã tối muộn như vậy rồi, không biết cô ấy đặt gì, em tò mò quá, cái tính tò mò riết không bỏ được.

" Rõ ràng hẹn mình ở sân sau mà lại không có, ai thế nhỉ? "- Senju ngó quanh một vòng, có ai đâu chứ? Cô lại bị lừa cho một vố rồi, tìm được tên lừa cô, cô tẩn cho một trận.

Phập!

Có người mặc áo đen đeo khẩu trang từ đằng sau dùng dao đâm vào ngực cô một cái thật mạnh, khiến Rindou tù đằng xa phải hét toáng lên.

" Chuyện gì vậy Rindou? "- Kokonoi nhìn ra cửa sổ, anh sốc khi nhìn thấy Senju với một vũng máu dài nằm dưới đất, bên cạnh còn có người nhưng cả anh lẫn Rindou đều không nhìn thấy, tối quá, bệnh viện này còn không có đèn ở sân sau.

Bỗng đôi mắt tím nhìn thẳng vào mặt Rindou...em sợ hãi lùi ra đằng sau, đôi mắt đó...là Ran sao? Có phải là Ran không? Gã ta mất trí nhớ rồi, em đã làm gã mất trí nhớ rồi, không phải, không phải là gã...gã yêu em mà.

Kokonoi cố gắng xuống lầu thật nhanh nhưng đã quá muộn, tên mặc đồ đen đó chạy đi mất luôn, còn Senju thì quá muộn rồi, rõ ràng tên điên nào đã làm thế này, anh coi cô ấy như là em gái mình vậy.

Kakuchou cũng hốt hoảng, nhìn thấy em gái của Sanzu lại gặp trường hợp éo le như thế này, không hiểu sao lại thoáng qua một người...nhưng hắn cũng không chắc chắn.

Người mặc đồ đen lẻn vô góc tường, bỏ khẩu trang ra, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều trò vui lắm, cảm giác lâu lắm rồi mới cướp đi một sinh mạng, nhìn mặt Rindou làm gã mắc cười không chịu được.

" Người như mày sẽ không có thứ gọi là hạnh phúc đâu Rindou, kể cả tao cũng thế... nhưng chỉ lần này thôi, mày đã có quá nhiều thứ rồi, nhường lại cho tao đi... "

Ume Ran quá đi mất! (ꈍoꈍ✿)🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top