Chương 40 ( H+ )
Sanzu chỉ ngồi đợi thôi, anh chỉ hi vọng Rindou sẽ không sao, anh mong em sẽ ổn.
" Sanzu, cậu bỏ ăn sáng hả? Để tôi nấu cơm trưa cho cậu nhé "
" Người như mày còn chưa đụng bếp quá 5 phút mà còn nấu ăn sao? Nếu nấu được thì nấu đi "- Sanzu cúi gằm mặt xuống nhìn vũng máu to trên sàn, lúc anh đang nằm khách sạn thì chắc Rindou đang đau khổ lắm, anh thật là vô dụng, mỗi cảm xúc của người yêu mình cũng không hiểu được.
" Được, để tôi nấu cho cậu ăn nhé, tôi sẽ không nấu dở đâu "
Tiếng chuông điện thoại vang lên, có rồi, chính là điện thoại của bên bệnh viện, bà quản gia vội lấy nghe.
" Rindou nhà tôi có ổn không bác sĩ... "
Bên đầu kia ngậm ngùi một lúc rồi mới lên tiếng * Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, thật may dù vết cắt sâu nhưng động mạch gần như vẫn còn an toàn, cậu ấy hồi phục khá nhanh, tỉnh dậy rồi ạ, tôi cũng bất ngờ luôn đấy *
" Ôi, may quá, vậy chúng tôi sẽ tới thăm thằng bé liền, cảm ơn bác sĩ rất nhiều "
* À, cậu Rindou có một điều kiện, là Sanzu đừng tới thăm cậu ấy, cậu ấy không muốn gặp *
" À, thế ạ...không biết thằng bé có gì với cậu Sanzu nữa, tôi sẽ đi ngay bây giờ "
Sanzu nghe mà nhẹ cả người, bà quản gia bật loa to nên anh cũng nghe thấy hết đấy chứ, anh không quan tâm Rindou có ghét mình hay không, anh sẽ không tới cho em vui lòng vậy.
" Bà với Ran cùng đi đi, tôi ở nhà cũng được "
Giọng nói anh trầm hẳn xuống, lại bị Rindou bỏ một lần nữa rồi, anh cũng không nghĩ mình có thể ở lại với em ấy nữa, em ấy chẳng buồn gặp mình, cứ như mèo ghét chó vậy, anh nhớ là anh chả làm gì.
" Sanzu không đi sao? Người yêu của cậu mà? Tôi cũng phải nấu ăn cho cậu nữa"
" Không, mày đi đi, Rindou không muốn gặp tao với cả đồ ăn mày chắc tệ lắm, tao sợ nuốt không trôi "
Ran nhìn vậy thì cũng thấy tội Sanzu, Sanzu tốt bụng như vậy mà Rindou lại không biết giữ, gã mặc áo khoác lên xe cùng bà tới bệnh viện, gã không biết nữa, gã ghét cái bệnh viện này, nó làm gã đau đầu, sao lại thế được nhỉ?
" Cháu không sao chứ Ran? Cháu cứ xoa đầu nãy giờ, nhó lại được gì hả? "
" Không, cháu chỉ cảm thấy khó chịu thôi ạ, chúng ta xuống xe thôi, cháu muốn gặp Rindou "- Ran mở cửa xe, gã khó chịu quá, nơi này cứ hiện trong đầu gã, gã muốn xóa đi cũng không được.
" Cháu biết không Ran, nơi này là nơi mẹ cháu sinh ra cháu với Rindou đấy, vì mẹ cháu đẻ bất ngờ nên phải tới bệnh viện xã "- Bà ấy mỉm cười nhìn Ran, cùng lên cầu thang với Ran, gã cứ ngó nhìn xung quanh, bởi vì đây là bệnh viện xã nên nơi này vật chất không giống bệnh viện thành phố, không khí lại khác hẳn, bà biết Ran đang cố nhớ lại, đây là nơi Ran thường xuyên tới từ hồi nhỏ, không cớ nào lại dễ dàng quên như thế.
"Sinh ra ư? "
" Ừ, lúc đấy cháu chỉ là một đứa bẻ đỏ, mẹ cháu lúc nào cũng hết sữa, nên bà phải chạy tất bật ở bệnh quanh bệnh viện này để tìm sữa cho cháu, mẹ cháu nói cháu là thiên thần nhỏ của đời mình...thế mà phu nhân lại mất sớm như vậy, thật đáng buồn "
Ran chỉ đứng lặng nghe, mẹ mình nói mình là thiên thần nhỏ, vậy Rindou là ác quỷ sao? Có vẻ là thế rồi, anh em thì phải ở hai cực khác nhau, gã đọc tiểu thuyết thấy thế.
Ran bước vô phòng Rindou, em đang nói chuyện với vị bác sĩ, anh ta là Ebisu, trưởng khoa của bệnh viện này, đồng thời là chủ của một tập đoàn lớn ở Nhật Bản, quản bệnh viện mới được 3 năm.
" Ồ Rindou, người nhà em tới rồi đấy "- Vị bác sĩ đứng dậy cúi chào, liếc mắt nhìn Ran thì thấy gã đang lườm mình, đúng là bị mất trí nhớ thì vẫn sẽ căm hận mối thù cũ thấu xương, chắc Ran ngứa mắt vị bác sĩ này rồi.
Rindou lấy tay che đầu lại, sở dĩ biết bà ấy sẽ cốc đầu mình vì cái tội ngu người, Rindou cũng tưởng em xuống suối vàng rồi chứ, cứ ngỡ là lên thiên đường rồi ai ngờ là cái bệnh viện quê mùa chết tiệt này. Rindou đã đúng, bà ấy đã định cho em một cái cốc vô đầu nhưng lại thụt tay lại rồi tiến tới ôm chầm người em.
" Chuyện gì thì cũng giải quyết được, cớ gì mà chọn cái chết chứ, cái thằng này, muốn như người anh của cháu sao? Ran đã bị bệnh tâm lý từ nhỏ thì đã đành, đằng này cháu khỏe mạnh như vậy, nghịch ngu thế, phu nhân với chủ tịch sẽ giết bà mất "- Bà ấy vỗ về lưng Rindou, em cũng rơm rớm nước mắt, em muốn chết, sao để không cho em chết đi, em sẽ rất tội lỗi khi gặp Sanzu mất thôi, em sợ anh biết được con người thật của em, anh sẽ không thương em nữa.
" Rindou, cậu không sao tôi vui lắm, mất cậu tôi sẽ không biết như thế nào nữa "- Ran tới gần bẹo má em, gã thích nhìn Rindou những lúc em vui lên, em đúng là dễ thương quá đi.
" Em hứa từ nay em sẽ không làm vậy nữa, anh đừng gọi là " tôi "nữa được không? Nghe thô lắm đấy "
" Anh sẽ không gọi nữa, anh hứa với em "
Ebisu nhìn Ran, đúng là Ran thay đổi rồi, cứ tưởng anh với gã lại có thêm xích mích gì với nhau, thôi cũng đúng, Ran mất trí nhớ cũng là một lợi thế.
" Tôi xin phép ra ngoài để người nhà và bệnh nhân có dịp nói chuyện "- Bác sĩ đứng lên, anh đặt tay lên vai Ran rồi nói thầm " Nhớ chăm sóc em trai mình tốt nhé, kẻ thua cuộc, để Rindou khóc là không tốt đâu "
Ran quay người lại, kẻ thua cuộc? Thằng hãm đó nói gì thế? Ý là mình thua nó sao? Ran nhìn vị bác sĩ đó như muốn cưa hàng trăm mảnh vậy, không hiểu tại sao gã lại ghét tên này đến thế, ghét đến nỗi mỗi lần gặp là muốn xiên thủng người.
" Bà sẽ đi làm thủ tục, hai cháu nói chuyện nhé, Rindou cháu có muốn ăn lót dạ không, bà đi mua? "
" Cháu cần nước chanh, bà mua cho cháu đi, cháu khát lắm "
Bà ấy gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, không biết bệnh viện nhỏ như này có bán nước chanh không nữa?
" Ran, gặp lại anh em vui quá đi mất, em cứ ngỡ sẽ không gặp được anh nữa "- Rindou ôm chầm lấy Ran, gã chỉ mỉm cười xoa đầu Rindou.
" Sanzu đã thật sự lo cho em đấy, cậu ấy buồn lắm, cứ tưởng em chết đến nơi rồi, mà anh công nhận sức khỏe em tốt thật đấy "
" Em biết Sanzu buồn như thế nào mà, anh ta hiền lắm nên lúc nào cũng lo cho em, em sợ khi gặp Sanzu, em và anh ấy...sẽ không còn là chính mình nữa, em muốn anh ấy không yêu em nữa, em chỉ là đá cản đường cho anh ấy "
" Anh sẽ ở đây với em, em không cần phải lo cho Sanzu đâu, dù Rindou có phạm cái tội gì đi nữa, anh vẫn yêu em mà, vì em là em trai của anh, em chăm sóc anh như thế, anh trả ơn em còn chưa hết "
Rindou thả lỏng tay ra khỏi người Ran, gã nói mấy câu nghe lạ quá đi mất, mình lạ mẹ của Ran hay gì? Em đã hại gã kia mà, Rindou tránh xa người gã ra, em chả còn tình cảm gì với người anh ruột thịt này nữa, em đã biết tình yêu loạn luân là thứ kinh tởm đến cỡ nào rồi.
Ran vẫn tới gần, gã ôm người em rồi đẩy em xuống giường, gã làm em bất ngờ, người em bị thương không cử động được, Ran đẩy hai tay em lên đầu giường, mặt đối mặt khiến em đỏ mặt, em sao lại đỏ mặt với Ran chứ? Em đã...
Ran tiến tới khóa môi em lại, gã luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ của em, cứ như muốn rút sinh khí của em vậy, em không thở được, Rindou dần thả lỏng, người em nóng bừng lên, em không hiểu được sao Ran lại làm như thế này.
Ran cũng dần thả tay Rindou ra, em quàng tay ra sau cổ gã, đây là mong muốn của em kia mà, em đã luôn mong ước được Ran yêu thương thật lòng...Rindou nhắm mắt lại hưởng thụ, cái này có phải ngoại tình không nhỉ? Em chia tay rồi nên không sao đâu nhỉ?
" Ran...sao anh lại làm thế? Anh yêu Sanzu cơ mà, anh đâu yêu em đâu "- Rindou run rẩy nói.
Ran không trả lời, cởi bộ quần áo mà em đang mặc trên người ra, gã đưa tay vào lỗ nhỏ của em, nó chặt hơn gã tưởng, Rindou thì kêu toáng lên, em sốc vì hành động của Ran.
" Hah...Ran, anh dừng lại đi, em có lỗi với Sanzu mất..."- Rindou lấy tay che miệng em, em không muốn phát ra những âm thanh ghê tởm, mới dạo đầu thôi mà, em lại...
Ran vẫn không ngừng đào bới bên trong, cự vật em đang nhô lên, em sướng sao? Sướng với người anh trai của mình ư? Không thể được.
" Ngoan nào, anh sẽ...không làm em đau đâu "- Ran lấy tay sờ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của em, cái này là đau khổ hay sung sướng đây? Sung sướng vì đây là ước mơ của em kia mà.
Ran đưa chân em lên người gã, rồi lôi cự vật to lớn ra, em đâu gờ Ran lại to đến cỡ này, em cố cựa quậy để thoát ra nhưng gã làm gì tha cho em chứ, thú tính của gã đang lên tới tận óc rồi, Rindou ngon hơn gã tưởng.
" Anh ơi...đừng làm thế, em xin anh đấy "
Chưa để em nói hết gã đã đâm mạnh vào trong người em, hai con ngươi em giật giật, em đau quá, nó còn chưa vào một nửa ư?
" Ah~ Bỏ ra đi, em chết mất "- Rindou vùng vẫy kịch liệt, người em giật nảy lên, máu từ bên trong chảy ra, thế thì tốt cho gã quá, cái này không phải giúp ra vào dễ hơn à.
" Ưm~ Làm ơn Ran...hức...em không chịu được đâu "- Rindou bám chặt ga giường đến nỗi nhàu hết cả, em mới vừa thoát chết mà gã đã dập em thế này rồi, đây là lần đầu tiên được người khác ngoài Sanzu đưa vào bên trong, cái này to hơn của Sanzu một chút nhưng cái lỗ của em lại bị rách rồi.
" Ngoan nào Rindou... Sanzu sẽ không biết chuyện này đâu"- Ran cúi xuống hôn đôi môi Rindou, gã căn đến bật máu, gã cứ không ngừng đâm vô lút cán, khiến Rindou đau đớn giữ dội, em cào lưng gã đến bật máu, anh em mà lại làm cái chuyện đồn bại này...kể ra cũng không tệ mấy, dù đau nhưng em rất hạnh phúc, cứ phủ nhận là yêu Ran nhưng vẫn cứ đâm vào, gã cứ có sức hút chết người với em vậy, em không bỏ được.
" Ran...không...không phải chỗ đó, đừng~ "- Rindou thở dốc, người em cứ lâng lâng, cứ như bỏ bùa mê vậy, Ran không làm đau như Sanzu, có vẻ như Ran đã làm quen với nhiều người rồi còn Sanzu thì chưa bao giờ nên mới khác lạ đến vậy, gã rất biết làm cho em sướng.
" Ồ, em dâm đãng quá đó Rindou "- Ran cố tình đâm vào sâu hơn, Rindou không chịu nổi mà bắn ngay lập tức, dòng tinh trắng bắn hẳn lên người Ran, gã chỉ nhìn rồi lấy tay liếm nó.
" Ran...hah~ Nó bẩn lắm đó, anh tha em đi "
" Nếu đã là em trai của anh anh sẽ không ngại bẩn đâu, em nói dừng lại nhưng người em còn tự chuyển động theo anh, sai trái quá đó~ "- Gã liếm cổ em, rồi cắn làm bật máu.
" Ưm~ Sướng quá...hức... "- Rindou bám chặt lấy người Ran, cố chịu đừng từng cú thúc mạnh, em cảm giác như ruột mình sắp trào hết ra bên ngoài, mặt em dần lộ ra biểu cảm dâm đãng, em mất tự chủ rồi.
Ran đưa Rindou ngồi lên người mình, người em giật nảy lên, mắt của em giờ chỉ còn làn sương mỏng dục vọng bao trùm, em muốn Ran lại gần em hơn, em không quan tâm gì nữa.
" Rindou...em muốn gì anh sẽ cố gắng đáp ứng cho em...nên em đừng lo nhé "- Ran vén mái tóc tím rối bời sang mang tai em, em dâm đãng thật, mặt em ấy.
" Ah~ Đáp ứng? Nguyện vọng của em là muốn giết người em ghét nhất...hức "
" Người em ghét nhất, là ai thế? "
" Mitsuya, em muốn giết nó, nó phá hết cả, em không chịu được uất ức này, nó dọa em, nó đã chia rẽ em với Sanzu "- Rindou cào lưng Ran thật mạnh, có vẻ em hận cậu ta đến tận xương tủy, gã chỉ ôm em, gã cũng hiểu mà, cảnh đẩy người khác tới tận cùng tuyệt vọng.
Ran di chuyển liên hồi, gã làm mạnh hơn khi nãy, Rindou không muốn Ran bắn vào người đâu, em...em sẽ không chịu nổi, em cố gắng mở giọng ra nhưng khó thở quá, em gần như sắp ngất đến nơi rồi.
" Ran...đừng...anh đừng bắn vào trong em "- Rindou run rẩy, em cố dùng lực mạnh để đẩy gã ra nhưng gã cố níu eo em lại.
" Ah~ "- Rindou ôm Ran thật chặt, bụng em cứ như được lấp đầy vậy, em tiến tới hôn đảo lưỡi Ran, gã từng nói sẽ không bao giờ làm chuyện đồn bại này với em nhưng gã đã ở đây rồi, em không thể nào ngừng quên gã được, em yêu gã...em không thể phủ nhận điều đó.
...............................................................................................
" Anh ơi, tại sao Rindou lại được đưa tới bệnh viện này, tưởng là..."
" Rindou phải được đưa đến bệnh viện này nhanh vì nơi này là nơi gần nhất nhà nó rồi mà, hình như nó ở phòng 32, anh không thể đếm nổi nó ở bệnh viện bao nhiêu lần nữa "- Kokonoi thở dài, anh có đi mua ít trái cây để Rindou ăn tẩm bổ, lại là cam đây, không biết Rindou có chê như lần trước không nhỉ?
Bà quản gia chạy vội vào phòng của Rindou, định mua nước chanh nhưng nơi này không có, bà phải đi mua ở thành phố, thế mà lại kẹt xe vì có một vụ tai nạn giao thông, gần chiều muộn mới về được.
Kokonoi ngó quanh bệnh viện, nơi này mặc dù không lớn nhưng được là thoáng khí và sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa.
" Anh, kia có phải là...Sanzu, đúng là anh ấy rồi "- Senju chạy tới, cô tới gần anh trai mình nhưng đã phát hiện ra điều bất ổn.
" Sanzu, anh không vô thăm Rindou à, anh ấy là người yêu anh mà "
" Thăm cái của khỉ mày ấy, tao yêu em ấy đến vậy cơ mà, sao lại dám làm thế với anh chứ? Rindou! "- Sanzu nổi giận, anh không kiềm chế được, Rindou....Rindou vẫn còn yêu Ran, giờ lại tìm người thay thế anh, bộ anh không xứng với em sao? Đúng rồi, từ trước tới giờ anh chỉ là món đồ chơi của em thôi, Ran cũng chỉ thấy anh đáng thương nên mới yêu thử, bây giờ mất trí nhớ thì yêu làm cái mịa gì nữa chứ, anh ngu quá, ngu vì tin tưởng cả cái nhà Haitani đó, ngu vì nghĩ rằng Rindou cho mình hạnh phúc, bây giờ anh chẳng khác gì Sanzu mọc sừng cả.
" Cái gì đây...nơi này là bệnh viện đấy "- Kokonoi hốt hoảng ngó xung quanh, may là có ít người, nhưng chắc họ cũng nghe rồi.
" Bệnh viện cái loz gì, Hotel thì có "
" Này, có gì thì nói chứ, mày như thế làm phiền người bệnh "
" Kokonoi, mày nghĩ nếu một người mình yêu nằm giường với người khác thì mày sẽ đối xử với người yêu mày như thế nào?"- Sanzu thờ thẫn hỏi, Senju nhìn anh trai mình như vậy thì không khỏi lo lắng, anh giống như mới gặp ác mộng vậy.
" Nếu là người yêu vu vơ của tao thì tao sẽ không yêu nữa, tao không muốn yêu người nào dám phản bội tao, nhưng...nếu là người mà mình thương thật lòng, thì quên người ấy đi, kiểu gì cũng sẽ gặp bất hạnh như mình đang chịu thôi, bị tên nằm cùng giường đá không thương tiết...ây, đừng nói là...Rindou đã "- Kokonoi đặt tay lên vai Sanzu, Rindou lại làm cái gì khiến thằng này buồn nữa đây, trời ạ.
" Em ấy cùng với Ran...sao lại thành ra thế này chứ? Ran phải lòng Rindou rồi sao? Rindou đùa giỡn với tình cảm của tao "- Sanzu cũng chỉ định tới thăm lén Rindou, ai ngờ gặp cái tình cảnh hai người...tim anh đã tan nát cỡ nào, nó gần như hết chỗ vá rồi, anh lúc nào cũng tin tưởng Rindou, bây giờ anh còn tin lời em nữa không chứ.
" Haha...tao biết ngay mà...thôi thì mọi chuyện thành thế này rồi thì biết làm sao nữa, kệ đi...mình đi nhậu đi, trời này nhậu là đã lắm đó...tao sẽ trả tiền cho mày "- Kokonoi nói cho qua chuyện thôi, giúp cái thằng này, nó thất tình giống như số lần Rindou nhập viện vậy.
" Vậy...không thăm Rindou nữa hả trời? "- Senju nói, đường là bạn thân hồi xưa của Rindou ít ra anh cũng phải gặp một chút chứ, mà Kokonoi lại lườm cô là sao?
" Em ấy có cho tao vô thăm đâu...tao đi lén...mà đi nhậu đi, mày bao thì tao phải đi chứ, tao muốn uống nhiều cho quên hết sự đời ấy "- Sanzu đứng dậy vươn vai một cái, khoác tay lên vai Kokonoi, Kokonoi biết là Sanzu đang buồn, chỉ cố tỏ ra mình ổn thôi, cái thằng báo hồng này đúng là.
" Trời ạ, nhớ đừng quá chén đấy, đi cùng không Senju? Em tửu lượng cũng cao lắm mà "
" Ơ...được, đi ké thì em đi, quán nào đó ngon nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top