Chương 37
" Ran ơi, anh đi ngủ đi, anh đang bị bệnh, phải dưỡng sức chứ "
" Đợi chút, tôi may mấy cái này "- Ran lúc nào cũng đòi Rindou lấy muốn cuộn len cho gã đan, tay nghề cũng không phải dạng vừa, tay gã làm rất nhanh, hồi xưa đúng là Ran có thiên bẩm về mấy môn nghệ thuật, gã lúc nào cũng được thầy cô bộ môn năng khiếu khen có tố chất.
" Anh may áo len, thế thì mất cả tuần, anh đan cho ai thế? "
" Cái này là tôi may cho cậu một cái, cho cậu Sanzu kia một cái "
" ...Anh khéo tay quá đi, mà anh nên uống sữa trước khi đi ngủ, sẽ giúp anh ngủ ngon, để em pha cho anh "
Rindou ra ngoài phòng bếp, em lấy bịch đen mà Kakuchou gửi tới bỏ lên bàn, dùng dao rạch ra, đây chính là thứ mà em cần, loại thuốc này đúng là có tác dụng, mặc dù giá hơi chát nhưng em vẫn mua hơn 100 viên, em muốn Ran quên đi ám ảnh nên không từ thủ đoạn, em đã cấu kết với rất nhiều tên buôn lậu để tìm ra loại thuốc này, em không hối hận, em muốn Ran quên tất cả mọi thứ, kể cả Sanzu, em mong Ran sẽ không yêu Sanzu đến điên như thế nữa.
Rindou tách từng viên thuốc vào cốc sữa, em nghĩ lần Ran mất trí nhớ này vẫn chưa chắc chắn, em muốn đảm bảo 100%.
Rindou đưa cốc sữa cho Ran, gã không ngần ngại mà uống hết, bây giờ gã cứ như tờ giấy trắng vậy, Rindou muốn như thế, không muốn Ran phải hứng bất kì vết mực bẩn nào.
" Chúc Rindou ngủ ngon "- Ran mỉm cười.
" Chúc anh ngủ ngon, em tắt điện đây "- Rindou tắt đèn ngủ phòng, em nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Em đi xuống tầng hầm, nơi này đúng là nơi khiến em kinh tởm, rốt cuộc Ran cuồng si đến mức nào cơ chứ? Định biến Sanzu là của mình hay gì? Nơi này toàn hình của Sanzu, em còn thấy cả bàn cầu cơ nữa. Khiếp! Định gọi hồn ma lên tiên đoán khi nào Sanzu là của mình hay gì?
" Này, nghe tôi nói đây "- Rindou chỉ tay vào người bảo vệ ở gần đấy.
" Ném hết mấy cái này đi đốt cho tôi, ném sạch và khử trùng hết cái phòng này, nghe rõ chưa? "
" Vâng, tôi sẽ đem đi đốt ạ "
Rindou lên khỏi tầng hầm, em mặc áo khoác lạnh vô người, mặc dù đã 9h tối, nhưng em lại thèm xiên nướng ở hội chợ, nó rất ngon. Hội chợ đông người hơn em tưởng, lạnh nhưng ở đây toàn đồ ăn nóng lên không khí ấm hơn bên ngoài nhiều.
" Cho tôi hai xiên nướng đi "- Rindou hào hứng, em đã từng tới hội chợ này với Ran, lúc đấy rất đông vui và náo nhiệt, bây giờ vẫn như vậy.
" Của quý khách hết 350 yên "
Rindou mò túi một lúc, gương mặt em hoàn toàn trăng bệch hẳn đi, em nhớ là em để tiền vào trong túi rồi kia mà, sao kiểm tra lại không có, em lỡ mua rồi.
" Tôi trả tiền cho, cậu nhóc hậu đậu này lại quên tứ tung lên rồi "
Giọng nói ấm áp truyền thẳng vào tai Rindou, em ngước mặt lên nhìn thì chính là Sanzu, anh cũng tới đây để đi hội chợ lễ sao?
" Sao anh lại tới đây? "- Rindou liếc mặt nhìn Sanzu, không có anh chắc em đi đời rồi.
" Anh nghĩ tới hội chợ để chơi cho khuây khỏa thôi, em cũng tới mà không nói anh, còn quên tiền ở nhà nữa chứ "
Rindou hai vành tai đỏ bừng, cúi mặt xuống, người ta quên tiền thì có sao đâu chứ?
" Dù...dù sao cũng cảm ơn anh "- Rindou gặm miếng thịt nướng, đúng là ngon quá trời.
" Mà Ran đâu, hội chợ như thế này phải đi chứ, lỡ như Ran nhớ được điều gì thì sao? "
" Anh ấy ngủ rồi, bị bệnh trời lạnh nữa thì đi làm gì chứ? "
Sanzu ngửi mùi của em, mùi này không phải là mùi của Rindou, đây là mùi mà anh ngửi thấy trong nước của Ran, nước trong bình anh đổ, mùi cũng gần giống thuốc SIC mà anh tách ra để nghiên cứu. Này, đừng nói là Rindou...
" Anh nãy giờ cứ ngơ ngơ ấy, đi chơi với em không vui sao, thích đi với Ran chớ gì? "- Rindou ghẹo tay anh, khiến anh kêu lên vì đau.
" Không, anh chỉ thích đi với em thôi, chúng ta cùng xem pháo hoa nhé, tối nay bắn đẹp lắm "
" Được, em vẫn thấy đói, mình mua cái gì ăn đã nha, em thích ăn kẹo táo, em sẽ mua về cho Ran nữa "
Sanzu với em ngồi với mọi người trên cỏ, ngắm nhìn pháo hoa. Em dựa đầu vào vai Sanzu, anh thì xoa đầu em, anh ước cứ như thế này mãi thôi.
" Em gặp Kakuchou làm gì thế? "
Rindou giật mình, tránh xa người Sanzu ra, đang vui nhắc tới làm gì hết vui?
" Em...anh nhìn thấy em gặp ở gần nhà anh à? "
" Ừ, biển số xe của em, em nhận gì từ nó thế? "
" Ừ thì...nhận đồ mạng onl thôi, anh biết em thích săn đồ online mà "
Không trùng với câu trả lời của Kakuchou, rõ ràng là bảo trả đồ tổ chức bây giờ lại đồ online, anh biết Rindou giấu cái gì đó và không muốn anh biết.
" Mà anh đừng hỏi, ngắm pháo hoa đi! "
Sanzu gật đầu, anh không nên phá buổi đi chơi bất ngờ này, Rindou đã là của anh rồi, anh còn mong muốn gì nữa chứ, anh sẽ bắt đầu có cuộc sống mới tốt đẹp hơn với người yêu của mình, chỉ cần thế là đủ rồi.
..................................................................................................
" Anh bám theo em đến tận nhà làm gì thế hả trời? "- Rindou mệt mỏi, tự nhiên Sanzu một mực muốn về nhà em.
" Anh muốn ngủ với em, đi mà "
" Anh đúng là...anh vào phòng em đi, để em thay đồ đã rồi vô sau "
Rindou bước vào phòng thay đồ. Sanzu thấy nãy giờ cứ có mấy tên đi qua đi lại, em dọn phòng nào sao?
Sanzu bước tới ngắm mấy cái đồ được bày trong hộp vận chuyển, toàn những vật dụng dễ thương, mấy tấm ảnh của anh nữa này, mấy tấm chụp lén nữa....
" Tại sao lại có nhiều vật dụng và hình của mình như thế chứ? "- Sanzu hoảng hốt lướt mấy tấm, toàn là những tấm chụp anh từ đằng sau, những vật dụng anh dường như đã vất bỏ, thảm hơn nữa là còn có cả quần lót của anh nữa...Anh cứ lục tung lên, trong đây toàn đồ của anh thôi, hoặc mấy cái hình kì quặc có mặt Ran ở đấy nữa, đó là hình ghép đấy à?
" Ran làm đấy, anh ta điên thật nhỉ? "- Rindou vừa mới tắm xong, em ra khỏi phòng tắm là chỗ anh bày thành chiến trường hỗn độn luôn rồi.
" Ran, có vẻ nó cuồng anh quá mức rồi, mà em tắm muộn thật, lần sau đừng làm thế nữa "
Sanzu với em cùng vô phòng ngủ, mặc dù đã là người yêu nhưng hai người ai cũng ngại, anh cũng không phải là loại người dễ chủ động với một đối tượng đặc biệt, nói chung là vẫn nhát.
" Sanzu, chúng ta làm điều mà các cặp đôi hay làm đi "- Em quay mặt nhìn anh.
" Làm tình hả, nhưng anh sợ sẽ làm em đau, em đã từng..."- Sanzu mặt nóng bừng, anh đã từng làm em khóc cơ mà, anh sợ em khóc lần nữa.
Rindou mỉm cười, em tiến tới gần anh, đặt môi em lên môi anh, hai đầu lưỡi chạm nhau, anh mới biết Rindou cũng không trong sáng lắm nhỉ? Anh đè ngửa em xuống giường, hôn lên xương quai xanh của em, dùng răng cắn lên cổ em, tạo dấu ấn cho riêng mình.
" Sanzu..."- Giong em thều thào yếu ớt, cơ thể nóng bừng trươc anh nhìn của anh...hơi thở em dồn dập. Em muốn anh gần em hơn, muốn có anh...trở thành người của em.
Hai bàn tay của em ôm lấy cần cổ cường tráng của anh, hai bàn tay Sanzu chạm vào thân thể gầy yếu bên dưới của em, nó ướt sũng cả rồi. Anh muốn thật mềm mỏng và từ tốn, nhưng đôi mắt của em...thật sự khiến Sanzu không thể nào chịu đựng được, anh muốn đâm vào trong em, dương vật của anh đã cương cứng cả rồi.
" Anh yêu em "
Những lời nói của Sanzu khiến em rung động, đúng là em không chọn nhầm người...
" Em...cũng yêu anh nhiều lắm Sanzu "
Sanzu đưa thứ to lớn đã nổi gân xanh vào bên trong, làm Rindou giật mình.
" Ah...anh còn chưa nới lỏng với đeo bao mà làm thế, anh muốn em chết à "- Rindou đập mạnh vào lưng anh.
" Anh xin lỗi...anh không kìm được, anh sẽ làm nhẹ nhàng với em "
" Ưm...đau quá...ah..."- Em thở dốc, lần này tuy rất đau nhưng em rất hạnh phúc, cuối cùng cũng một lần làm chính đáng với anh.
........................................................................................
Sanzu buốc xuống giường, anh nhìn đồng hồ, chỉ đúng 3h đúng, đúng là cái tội tối qua uống cà phê nên cả buổi tối chẳng chợp mắt được gì, làm được nửa chừng Rindou đã lăn đùng ra ngủ.
Anh mặc áo đi ra ngoài vệ sinh.
" Mé, nhà gì mà tối um thế không biết...Ran? "
Ran đang đứng ở phòng bếp nhìn anh với vẻ mặt nghơ ngác, trên tay thì đang cầm cốc nước.
" Sao không vô ngủ đi, trời vẫn chưa sáng hẳn đâu "
" Tôi...định lấy thuốc uống ấy "- Ran ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
" Lấy sao không bật điện, tối thế này tìm thuốc kiểu gì chứ? "- Sanzu vớ lấy công tắc bật đèn lên.
" Tôi sợ nếu để đèn sẽ làm phiền hai người ngủ ấy "
" Đâu, thuốc gì, mày tìm thấy chưa? "- Sanzu mở tủ ra, đập vào mắt anh là một lọ gián nhãn SIC với rất nhiều thuốc.
" Đây, đúng là nó rồi, không hiểu sao loại thuốc này thật thần kì, tôi uống một cái là thoải mái hẳn ra "
" Đừng uống, không được uống "- Sanzu vội giật lấy lọ thuốc.
" Tại sao tôi lại không được uống, Rindou nói khi nào cần tôi có thể uống nó cơ mà, cậu ấy đúng là một người tốt "
Vậy là Sanzu đã đúng, Rindou đã mua rất nhiều thuốc để Ran uống...nhưng sao em ấy phải làm vậy cơ chứ?
" Đưa tôi đi, nếu không tôi sẽ không ngủ được "
" Không, mày cố nhịn đi, giống như tao cai thuốc ấy, mày sẽ dần quen thôi "
" Đưa cho anh ấy đi, nếu không là em giết anh đấy "- Rindou gằn giọng từ đằng sau.
" Sao em lại đưa Ran thuốc này, em biết uống vào là sẽ có hại cho sức khỏe đến như thế nào không? Ran đã mất trí nhớ đấy, bây giờ đầu óc nó còn trong hơn cả anh"
" Đó lí do mà em muốn làm thế đấy, anh còn muốn em thương anh thì đưa đây "
" Không được, em muốn anh trai mình như thế này ư, thỏa mãn em à? "- Sanzu đưa chiếc lọ để thuốc lên cao, anh sẽ đồng ý cách làm này của Rindou.
" Đúng, thỏa mãn thú tính của em đấy, biết rồi thì đưa nhanh "
Sanzu thở dài, anh quyết rồi dù Rindou có giận anh đi chăng nữa thì cũng đừng mơ động vào lọ thuốc này, Rindou cảm thấy Sanzu có thể sẽ không đưa cho mình, em cũng chán nản, Sanzu mà quyết cái gì thì em cũng không ngăn được.
" Ran, anh về phòng đi, bảo bà quản gia lấy thuốc khác cho anh, còn Sanzu, anh vào phòng nhanh "- Rindou nắm tay Sanzu và lôi anh một phát về phòng, em nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu.
Em đóng cửa phòng lại, ngồi vào ghế sofa,trên tay cầm một ly rượu mà uống, em có vẻ không quan tâm tới anh.
" Anh cần một câu trả lời chính đáng Rindou "
" Em tưởng anh biết em làm thế để làm gì rồi mà, để yên thế đi, anh làm em mất hết hứng đấy "- Rindou còn không nhìn mặt anh, em khiến anh phát điên, em không bao giờ nghe anh nói cả, rốt cuộc Rindou bị làm sao thế?
" Có phải em làm thế vì Ran không, em muốn Ran hạnh phúc chứ gì, những tội nó làm với em giờ trừng phạt nó làm làm mất hết trí nhớ sao? Nếu thế thì..."
" Nếu thế thì sao? "
" Nếu thế thì em đã phạm sai lầm lớn rồi Rindou, em rất giỏi giấu anh đấy "
" Vì em muốn Ran quên hết về anh, Sanzu..."
" Em nói gì?..."
" Muốn Ran quên hết về anh Sanzu ạ, em không muốn anh ấy lúc nào cũng nghĩ về anh, nó làm em phát điên đi được, bởi vì em yêu anh nên em mới làm thế, em vừa muốn Ran ở bên em lẫn anh nữa, hiểu cho em và làm ngơ chuyện này đi Sanzu, như vậy chúng ta có thể hạnh phúc với nhau, anh cũng đâu... muốn Ran làm phiền anh "Rindou cười lớn, trên tay còn vân vê chiếc ly.
" Em...bị sao vậy? Em điên à? "
" Ôi, em điên đấy, vì anh em có thể làm tất cả Sanzu, anh biết không, đúng như lời Ran nói, em đã khiến Ran giết ba, em đã khiến Mitsuya chia tay Ran, nếu cái gì không vừa mắt em thì em sẽ loại bỏ nó, giống như tính cách của Ran vậy "
Sanzu tức giận cầm lấy ly rượu của Rindou vất xuống sàn, thì ra anh lầm rồi, hai anh em nhà này đúng như ai cũng nói, đều xấu xa giống nhau cả, đều điên giống nhau...từ khi em có lại trí nhớ Sanzu đã thấy rất nhiều bất thường rồi, Rindou vốn đã xấu, chỉ là bị kìm hãm thôi.
" Anh muốn buông em thì cứ việc, em luôn ủng hộ hạnh phúc của anh kia mà, anh có thể đi về...nhưng anh vẫn không thể nào sống nếu thiếu em đâu "
Sanzu không nói gì, đóng cửa phòng lại, anh không biết nói câu gì với Rindou, đúng là anh không thể buông bỏ em được, anh không thể...
Lúc đầu dự tính là 42 chap nhưng bây giờ nhảy số thấy không thích hợp còn nhiều thứ giải thích nên tròn 60 chap.
Ngu H nên ít😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top