Chương 35
" Em đang muốn trêu ngươi Ran đấy hả? Ran sẽ nhồi máu cơ tim mà chết mất "- Người đàn ông mặc đồ vest sang trọng cầm tập hợp đồng chuyển nhượng mua bán bất động sản đang nhìn Rindou, người này bằng tuổi Ran, anh ta có phần hiền dịu hơn gã nhiều.
" Ebisu, em quyết định rồi, em sẽ bán cổ phần công ty, anh em bị như thế thì làm sao lên được, anh biết cả hai chúng em là tội phạm mà "- Rindou ngồi thưởng thức ly trà nóng, em đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, quán cafe này quang cảnh thực sự rất đẹp.
" Em trưởng thành rồi Rindou, anh nhớ xưa em là cậu nhóc bú củ tỏi tóc vàng, rất đáng yêu "
" Ai cũng khác thôi, em cũng không ngại anh ta phát hiện ra đâu, anh là đối thủ mạnh nhất của anh ta mà "
" Dù sao cũng cảm ơn em đã bán cho anh, anh sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho em, nhớ liên lạc với anh nhé "
" Tên Ran đó có điên thật không đấy? Em nghi anh ta lắm "
" Đúng là vậy, anh là người khám mà, đúng là bị rối loạn lưỡng cực nhưng nếu chăm sóc cẩn thận thì sẽ khỏi thôi "
" Đây chính là công ty của ông nội em, anh nhớ chăm nó thật tốt, anh ta mà biết được thì sao nhỉ? Em muốn nhìn thấy biểu cảm đó quá, nhất là khi em đã bán cho đối thủ lớn nhất của người anh ta hận tận xương tủy chứ, anh còn khám cho cả anh ta mà "
" Rồi rồi, đúng lúc anh có công việc với đối tác, em có cần anh dẫn về không? "
" Không, em tự về được, anh cứ đi đi "
Rindou bước ra khỏi quán cafe, em lấy tờ kí hợp đồng ra xem lần nữa, lần này anh Ran sẽ không cần phải lo về công việc sau này đâu, bởi vì đã có em lo rồi, chính em chính là chốt an toàn trong quả bom của anh.
" Ran, em về rồi này...Mitsuya?? "
" Chào Rindou, gặp tôi cậu hốt hoảng nhỉ? "
" Sao mày lại ở đây, tao nhớ là bảo bảo vệ đóng cổng mà, cảnh vệ đâu"- Rindou hét lên.
" Tao là chủ của nhà này, không phải mày, chả lẽ tao không bảo được cảnh vệ mở cửa cho người yêu cũ của tao "- Ran gằn giọng, gã đang ở trong tâm trạng bình thường.
" Không, anh bảo cậu ta đi ra ngoài, chính cậu ta đã bán đứng anh cơ mà? Giờ anh cho vào nhà như đúng rồi ấy "
" Này cậu Rindou, cậu chưa hiểu vấn đề à, cậu có Sanzu rồi, cậu cướp tự do của Ran, cậu chia rẽ chúng tôi rồi giờ nói như không phải tội của cậu vậy? Chính cậu đã biến Ran thành như vậy cơ mà "
" Mày nói cái đéo gì đấy? Tao mà chia rẽ á? "
" Ran là chủ căn nhà này cho nên tôi được vào đây là đương nhiên "
" Ha, mày định tới đây tán tỉnh anh tao đấy à? Chán sống rồi hay gì? "
" Rindou! thật sự bọn tao đã không còn tình cảm gì nữa rồi, mày đi đi, bữa nay tính mày lạ lắm đó "- Ran chỉ tay đuổi Rindou ra ngoài, em cũng không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài, em lái xe tới nhà Sanzu....hôm nay tậm trạng em rất nửa vời, cảm xúc lẫn lộn khó tả.
" Em cứ tới tìm anh mỗi khi có chuyện của anh em đấy, Ran sao rồi? Đã một tuần nó bị điên rồi đấy, đỡ chưa? "
" Anh ta có vẻ hơi đỡ rồi, nếu anh đã tổ chức xong lễ tang với Mikey thì đi với em đi, đi hẹn hò "
" Hẹn hò á? "
" Ừm, em muốn tới mấy nơi trên phố đi bộ ấy mà, anh không thấy phiền đúng không? "
"Không, không phiền "
" Vậy anh chuẩn bị đi "
" Được, đợi anh thay đồ, rồi mình đi nhá "- Sanzu hứng khởi, đây là buổi hẹn hò đấy, Rindou lại là người chủ động chứ? Không biết có lãng mạng như trong phim " Trời đẹp em sẽ đến " của Hàn Quốc không nhỉ?
Rindou liếc mắt về hướng nhà của Mitsuya, rõ ràng là đã tưởng Ran hận nó vô cùng, giờ lại mang nó về nhà mình để làm loạn, đúng là không ưa nổi? Hay là nó biết cái gì về việc mình làm hồi xưa nên nó mới dọa mình như thế? Hay là mình đốt nhà nó?
" Không Rindou, mày hết yêu Ran rồi, Mitsuya làm gì cũng kệ nó, không ảnh hưởng mình với Sanzu là được, mình đang mong anh ta phải chịu đau khổ sau những gì anh ta làm với mình kia mà? "- Rindou tự lấy tay tát má mình thật mạnh, không hiểu sao em vẫn không ưa nổi Mitsuya.
" Trời, má em bị sao vậy, em tát chính mình à? "- Sanzu hoảng hốt sờ má Rin.
" Không, em...mình đi chơi đi, em muốn tới trung tâm thương mại mua ít đồ "
.....................................................................................
" Mitsuya, em nên về đi, trời tối rồi, sẽ lạnh lắm đấy "
" Em vẫn muốn chăm cho anh kia mà, anh không thích sao? "
" Không phải, anh chỉ lo thôi, dù sao chính anh cũng có lỗi với em "
" Anh không cần phải giấu cho Rindou, em cũng mới biết Rindou làm thế với chúng ta gần đây, nhưng anh biết đúng không, Rindou muốn chia rẽ chúng ta ấy "
" Ừ, anh không thể nào đáp lại tình cảm của em được, em biết là anh yêu Sanzu mà, tính thằng Rindou như thế, anh không trách được, em với Haikai như thế nào rồi "
" À, vẫn thế thôi, thằng nhóc nói là sẽ mang những bộ đồ của em giới thiệu với các hãng thời trang nổi tiếng "
" Chúc mừng nhé, lần này có vẻ anh có lỗi với Rindou thật rồi, anh đã quá ích kỉ, chỉ vì tình yêu mà nó làm anh mù quáng, hãm hại đứa em trai của mình, anh còn mong nó chết nữa "
" Nhường Sanzu cho Rindou đi, dù sao nó cũng có công nuôi anh 20 năm rồi, trên đời còn nhiều người tốt hơn Sanzu "
Mitsuya nhìn đồng hồ, cũng tối muộn rồi, cậu phải đi về lo nữa.
" Này Mitsuya, bật tivi cho anh đi, anh đang bị trói không tới chỗ điều khiển được "
" Để em lấy "- Mitsuya đưa điều khiển cho Ran.
" Chúng tôi vừa xác nhận thông tin rằng tập đoàn Haitani đã bán cổ phần cho danh nhân nổi tiếng Ebisu, đây là một tin trọng đại vì nó liên quan tới các hệ thống bất động sản cho cả nước, với số tiền đầu tư lên đến 10.000 tỷ USD... "- Phóng viên trên tivi vừa nói về hệ thống buôn bán quan trọng, giá nhà thầu đang di chuyển không ngừng về chuyển biến mới.
" Hả? Cái gì? Sao...sao lại như thế? "- Ran hoảng hốt, gã không thể tin vào những gì được hiện trên màn hình tivi, bản hợp đồng có con dấu của gã, ai đã có con dấu chứ, gã đã cất ở nơi rất bí mật kia mà.
" Ran? "
" Đứa nào làm? Công ty của ông nội tao, tại sao lại làm thế? Ba ơi con xin lỗi, thật sự không phải con làm "- Gã gào lên, đến nỗi giường muốn bật ngửa.
" Ran, anh bị làm sao thế? Kia là tập đoàn của anh à? "
" Không, con còn chưa đụng vào công ty ba kia mà, ba đừng giết con..."
" Em...em nghĩ là Rindou làm đấy anh...không phải phải có dấu của người nhà đúng không? "- Mitsuya run rẩy mà nắm tay Ran thật chặt "
" Rindou, mày làm cái quái gì thế hả? Mày muốn làm cái gì thế hả? "- Gã gào thét liên tục một hồi rồi ngất đi, lúc đầu Mitsuya cũng không tin, nhưng đã có thông tin hợp đồng thật.
" Anh ơi, em mua gấu bông về cho anh nè "- Rindou từ bên ngoài bước vào, thật sự hôm nay rất vui với em vừa nhận nhiền tiêu cả đời không hết, Sanzu cũng đối xử tốt với em nữa chứ?
" Cậu vui lắm chứ gì? Sau những gì đã làm với Ran ấy? Cậu không cảm thấy anh ấy tội nghiệp ư? "- Mitsuya tới gần cầm cổ áo Rindou, khiến em giật mình, sao tên này còn chưa về.
" Ý là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hả? Tao bán nó, thời sự chắc đang đưa tin rầm rộ nhỉ? Cút ra ngoài, không tao báo cảnh sát đấy, người như mày không có tư cách nói chuyện những gì liên quan tới gia đình tao "
" Được thôi, tôi cũng không muốn nói chuyện với người ngu như cậu, cậu không xứng đáng với Sanzu, Sanzu cần Ran, cái ngữ đạo đức giả như cậu, đúng là biến thái đấy "
" Mày... mày gọi cái" ngữ "sao, mày điên hả? "- Ridou hét lên, em mà ngu ư, sống cả đời với tiền mà ai chẳng thèm.
" Anh Ran, anh có sao không? Em xin lỗi vì về muộn "- Rindou đặt gấu bông cạnh Ran, đó là một con cá ngựa Sanzu gắp được, nó khá giống gã ấy nhỉ.
Rindou gục đầu bên cạnh giường Ran, em mặc dù ghét gã thật, nhưng gã đã là người nuôi sống em, em bán công ty đâu phải vì tiền không đâu, em cũng không muốn anh phải má ảnh chuyện xưa nữa, đó là quá khứ rồi.
" Ran, em không cố ý làm anh sốc đâu, cái này em chỉ muốn anh thoát khỏi vòng lặp lo âu của anh thôi, đừng giận nhé, anh như thế này em thấy thương lắm, ai bảo anh cứ làm hại em "
Cha mẹ ta là dân Lobardia,
Cả hai cùng quê Mantova
Ta sinh ra vào cuối thời Ceasar, tiếc thay ta sinh quá muộn màng;
Lớn lên ở Rome, dưới triều minh quân Augusto
Thời của bọn thần thánh giả danh và dối trá!
Ta là một thi nhân, ta từng ca tụng một vị hiệp sĩ,
Anh ta là con trai của Anchise, chỉ vì thành phố llion hùng vĩ bị bốc cháy;
Mà anh ta phải rời khỏi thành Troy.
Nhưng, sao ngươi lại quy trở lại với chốn đau thương này,
Sao không trèo lên đỉnh núi cao diệu kỳ
Đỉnh núi đó chính là khởi nguồn của mọi điều hạnh phúc...
Rindou lẩm bẩm câu thơ của Dante Alighieri, Ran hay đọc bài thơ này cho em nghe từ hồi nhỏ, đó là bài thơ kì diệu, nhờ nó mà em ngủ rất ngon.
" Để em đưa anh lên đỉnh núi kia, giúp anh quên đi mọi đau khổ, từ nay về sau chỉ còn hạnh phúc, anh nhé... "
............................................................................
" Nếu có một ngày anh lỡ phạm phải sai lầm to lớn, em còn thương anh không? "- Ran cố cầm tay đứa bé non nớt mới 2 tuổi, chính Ran chính là người đặt tên cho Rindou, mẹ cậu rât thích hoa long đởm, bà ấy hay dùng thuốc để giảm căng thẳng và bệnh an thần của bà ấy. Nên cậu lấy tên hoa đặt cho Rindou, mong sau này em sẽ là một loại thuốc chữa tâm hồn cậu sau này.
" Ran nói gì kì vậy, em ấy sẽ thương con mà, dù con có tội lỗi gì đi nữa "
" Rindou này, em nhớ rằng, em rất là may mắn vì không nối nghiệp công ty của ba đó, chính anh là người sẽ chăm em sau này, anh sẽ nấu ăn cho em, múc cháo cho em ăn cả đời, vậy nên, đừng bỏ rơi anh nhé "- Ran với đôi mắt tím lilac nhìn đứa em chằm chằm.
" Được rồi, Rindou gật đầu đi con, anh hứa chăm con rồi kìa "- Mẹ cầm tay Rindou, nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương, cả ba cùng mỉm cười, đúng là gia đình hạnh phúc, chính mẹ là người dẫn đường cho Ran, cậu quý mẹ như quý gia đình của mình vậy, cậu mong như thế này là mãi mãi....
Tôi sủi một tuần đây, sang chấn tâm lý thi đại học rồi, mấy chap này là tui viết lâu rồi giờ mới ra liên tục như thế...😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top