Chương 29
" Mình đúng là vô dụng mà, đến boss cũng bỏ rơi mình mà đi, tại sao chứ? Tao không tốt sao Mikey, vì tao đã để mày sống khổ như vậy "
Sanzu cứ như người vô hồn vào đêm hôm qua, chẳng lẽ Phạm Thiên đã đi đến hồi kết, anh không chấp nhận cả cơ nghiệp, cả kế hoạch đưa Mikey vào con đường hắc ám lại bị chính Takemichi nắm lấy, anh hận nó đến thấu xương.
" Sanzu, mày nghe tao nói không, này Sanzu? "
Kokonoi lung lay người anh, anh mới choàng tỉnh khỏi những ác mộng đó.
" Hả? Cái gì? "- Sanzu ngước lên nhìn, thì ra là thằng Kokonoi và...Senju, con nhỏ đấy tới đây làm gì cơ chứ?
" Mikey đã chết rồi, Phạm Thiên cũng đã dừng hoạt động, đừng nghĩ về nó nữa "
" Rồi mày tới đây chỉ để nói mấy cái lời đấy thôi hả? Thân là thuộc hạ mà tao không thể bảo vệ được cho người tao yêu quý "
" Này, cái đấy để sau đi, còn chuyện này quan trọng hơn nhiều "
" Cái gì còn quan trọng hơn việc Mikey chết chứ, thằng khốn này "
" Anh có biết tối qua Rindou suýt bị hiếp không thế? "- Senju hỏi, mắt hướng về người anh trai tội nghiệp.
" Mày ăn nói cho cẩn thận vào con điên "- Sanzu đứng dậy túm cổ áo của cô.
" Đúng là vậy, mày nghe tao giải thích cái đã "
Từng lời anh nghe được như búa bổ vào tai, anh mà làm hại Rindou? Anh yêu em còn chưa hết mà em dám đổ cho anh như vậy, em thì làm gì có chứng cứ để buộc tội.
" Mày phải tin tao Kokonoi, tao không bao giờ làm vậy với người mình yêu, mày biết tình yêu của tao với em ấy lớn đến mức nào mà "
" Thì tao với cả Senju cũng khó tin, nhưng mày phải đi theo bọn tao lấy lời khai với tổ chức "
" Tao thật sự không có làm, tại sao tao làm cái gì em ấy cũng ghét tao đến thế cơ chứ? Mày nghi là thằng nào làm? "
" Tao...nghĩ là Ran "- Kokonoi thật sự khó nói, nhưng anh đã khẳng định 70% là tên đấy làm rồi, gã có coi em trai của mình ra gì đâu chứ?
" Nhưng...bây gờ trước hết anh phải đi lấy lời khai đã, anh Rin bảo nếu anh không tới, anh ấy sẽ gọi luật sư mà làm ầm lên, anh ấy còn định viết đơn xin kiện nữa, anh biết đúng không? Nhà Haitani giàu có và quyền lực như thế, chắc chắn sẽ thắng kiện "- Senju nắm lấy bàn tay anh.
" Được...được rồi, tao sẽ đi theo bọn mày "
" Vậy tao đợi trước cửa, mày thay đồ đi đã, Senju, đi thôi "
Kokonoi và Senju bước ra ngoài, hai người ngồn trên chiếc ghế sofa mà lắc đầu ngao ngán.
" Inui không quan tâm lắm anh nhỉ? "
" Kệ nó đi, tính nó bữa giờ không thích lo chuyện bao đồng ấy mà "
" Nhưng...lỡ như lời nói của Rindou là thật thì sao, cái chuyện Sanzu gọi mấy tên giang hồ đấy..."
" Đừng lo, nếu Sanzu không làm gì sai, chắc chắn công lý sẽ hướng về phía chúng ta "
..............................................................................................
" Orochi, cái này là bất ngờ hay là yếu đây "
Ran đang ngồi đếm xếp tiền trên tay, gã nhìn hắn bằng một ánh mắt sắt lẹm, như rằng gã muốn chặt xác hắn ra thành hàng trăm mảnh vậy. Cái phòng lấy lời khai của tổ chức bé chết đi được, lần sau gã phải đầu tư tiền để lấy một nơi tốt hơn thôi.
" Tôi không biết là có thằng đâm sau lưng, nhưng...nhưng tôi đã lấy bộ nhớ rồi ạ, một đàn em của tôi đang giữ nó "
Ran rút con dao từ trong túi ra đâm thẳng vào bàn khiến hắn giật đứng tim, nó suýt đâm vào bàn tay của hắn đấy.
Ran nhoài người hướng gần vào Orochi rồi nói" Bộ nhớ video mà không giấu đi là mày chết với tao đấy thằng ngu, lo mà sắp xếp cho ổn thỏa, tí thằng Sanzu và Rindou có tới thì nói đúng lời tao dặn, không sai một chữ "
" Vâng "- Hắn gật đầu lia lịa.
Rindou từ ngoài cửa bước vào, lườm tên đã bắt mình phải chịu nhục.
" Rindou, em còn chưa hết đau mà sao lại tới đây? Sao em không vào phòng nghỉ đi, ở đây sẽ khiến em phát điên đấy "
" Không sao, em muốn nghe chứng cứ rõ ràng, anh không cần đụng vào người em "
Rindou lấy ghế ngồi ngay phí đối diện Orochi, em đang làm hắn sợ, nhưng em rất thích.
" Anh Ran, cái tên đấy sao chưa tới, em muốn nó phải tới ngay lập tức! "- Rindou hét lên.
" Sắp tới rồi, em đừng hét lên như thế, cổ em đang bị tổn thương nặng "
Ran sát em, gã đưa một cốc trà nóng cho Rindou, nhưng em dường như chẳng đụng vào.
" Bọn tao tới rồi đây "
Kokonoi bước vào, theo sau đó là Sanzu, bây giờ mặt anh em cũng không thèm ngó một lần, em ghét anh đến thế sao?
" Mày ngồi đi Sanzu, tao sẽ đi ra ngoài để nghe, bọn mày cứ nói chuyện "
Kokonoi lảng ra ngoài, người như anh nếu không liên quan thì tốt nhất chỉ ngó xem là được rồi.
" Mày, tất cả là tại mày, tại sao mày lại làm thế với tao chứ? Mày ghét tao vì chuyện Mitsuya hay sao? "- Rindou định tới đấm Sanzu, nhưng Ran đã cản, gã cũng bị sốc, Mitsuya, hai người đã gặp cậu ta?
" Tao chưa hề có ý nói với tên này hãm hiếp mày, tao thậm chí còn không biết mặt "
" Không, không đúng, rõ ràng chính cậu ta đã sai tôi với đàn em của tôi là phải quay video để hãm hiếp cậu Rindou, chính chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ tại hộp đêm, hỏi vài người phục vụ ở đấy là biết "- Orochi nói.
" Đấy, mày hãm hại tao "- Rindou gào lên.
" Tao có nói chắc mày cũng không tin đâu, đúng không Rindou, từ trước tới giờ mày chưa bao giờ tin tưởng tao dù chỉ một lần "- Sanzu nhìn thẳng vào mặt Rindou.
" Cái gì mà tao không tin tưởng, ta đã yêu mày đến như thế, mày làm vậy để làm gì? "
Sanzu không nói gì, anh biết là có nói thì Rindou vẫn sẽ tin sái cổ, em đã hỏi vài người liên quan, ai cũng nói là Sanzu làm, thật phí phạm khi làm bạn với anh.
" Còn gì nữa không Orochi? "- Ran hỏi.
" Bọn tôi cũng chỉ nghe lệnh của Sanzu mà lấy tiền chứ tôi cũng đâu có ý định làm hại cậu Rindou, cậu Rindou bỏ qua cho tôi nha, tôi có liên quan gì đâu "- Orochi nắm lấy tay Rindou, nhưng em đã vội vàng gạt bỏ nó ra.
" Đừng đụng vào người tôi..."
" Vậy Sanzu, là mày làm đúng chứ? "- Ran tiến tới Sanzu, gã đặt tay lên vai anh mà nói.
" Tao sẽ không nhận những gì mà tao không làm "
" Mày ngang bướng vừa thôi Sanzu, mày biết tao đã khổ sở thế nào không? Cái cảnh bọn nó quay video cho mày, chắc mày hả hê lắm hả? "- Rindou hất cốc nước gừng xuống sàn.
" Rindou, em giữ bình tĩnh đi, ngồi xuống và im lặng ngay "- Ran quát, em vội vàng ngồi xuống.
" Vậy là mày không nhận, mày nói thật lòng thì Rindou có thể bỏ qua kiện cho mày "- Ran vuốt ve tay của Sanzu, anh cúi đầu, không biết nên nói gì.
" Tao không thừa nhận việc tao cho tên này tới để hại Rindou "
" Được rồi, mày không nhận thì cũng chẳng sao...nhưng đừng để tao tìm ra sự thật "
Sanzu vội đứng dậy bỏ đi, có hỏi bao nhiêu thì cũng thế thôi.
" Anh, Sanzu không chịu nhận kìa, bộ mình thua tên đấy hay sao? "
" Yên tâm đi Rindou, anh sẽ không để em chịu bất công đâu "
" Đứng lại đã Sanzu, mày cứ bỏ đi như thế sao, có ra dáng đàn ông nữa không đấy, định để mọi tội lỗi chèn lên đầu thế hả? "
Rindou đứng dậy đấm Sanzu một cái, anh lại không phản ứng gì cả, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi dời đi.
Mặc dù không theo đúng kế hoạch của gã nhưng như thế này cũng khiến gã đủ vui rồi.
" Anh, em đi đây, anh có đi cùng em không, em viết đơn kiện "
" Khỏi đi Rindou, bây giờ em nên vào phòng dưỡng sức đã, em đã vất vả rồi "
Ran đưa em về phòng, gã quay sang Orochi liếc mắt một cái rồi rời đi.
" Hừm, tại sao số tôi xui như thế cơ chứ "- Sanzu ngồi bên bờ sông uống rượu mà than thở, bây giờ còn bị chính người mình yêu ghét bỏ, nếu đã ghét anh đến vậy thì anh cũng không đoái hoài gì nữa.
" Mình đúng là vô dụng mà "- Sanzu cúi người xuống.
" Này, ăn mặc phong phanh như thế, mày sẽ bị cảm lạnh đấy Sanzu "
Ran tới gần anh, đặt chiếc áo khoác lông của mình cho Sanzu, nó khiến anh ấm hơn.
" Đừng có buồn Sanzu, mày biết tính Rindou đã như thế rồi, cản cũng đâu được ích gì? Mikey cũng đã mất, người như mày thật là tội nghiệp "
Ran ngồi bên cạnh ngắm thành phố cùng anh, gã vén mái tóc hồng đậm của anh nhưng anh còn không bỏ tay gã ra.
" Tao chẳng còn ai bên cạnh nữa, những hạnh phúc của tao đều bị mày cướp lấy, chắc là vui lắm chứ gì? "
" Trời, mày nghĩ tao là con người như thế sao Sanzu? Tao thật sự không làm cái gì trong chuyện này cả, tao cũng không tin là mày làm "
" Vậy thì ai làm chuyện đấy với em ấy? Tao mệt mỏi lắm rồi, bao nhiêu lần tao cố cứu rót cuộc chỉ nhận được những lời trách móc từ Rindou "- Sanzu hét lên, một tay nốc sạch chai rượu.
" Nó đã không yêu mày nữa Sanzu, mày biết mà...chỉ có tao quan tâm tới mày thôi, ngoài ra thì còn gì có ai nữa đâu, mày biết không? Năm nào sinh nhật mày tao cũng tặng quà đấy, đều là những món tao tự tay làm, bởi vì tình cảm của tao bao nhiêu năm qua không hề thay đổi "
" Ý mày là...những món mày để trước cửa nhà tao hằng năm sao? "
" Đúng, là quà mà tao tặng mày, vậy nên...đừng phũ phàng với tao nữa, đi yêu một thằng chưa hề có tình cảm với mình mày không thấy...thiệt thòi sao? "
" Tao...bây giờ phải làm sao đây? Tao không biết nữa, thật sự tao bí lắm rồi, chỉ còn mày là quan tâm tao thôi "
Sanzu bên ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu đuối hơn Rindou rất nhiều, Ran nhìn thấy Sanzu càng ủ rũ như vậy tâm trạng gã lại càng vui.
" Đúng như vậy, chỉ còn tao là quan tâm đến mày thôi, vì thế hãy để tao dành tình cảm cho mày, giúp mày dịu đi nỗi mất mát của Mikey và phũ phàng của Rindou nhé "
Ran tiến tới hôn nhẹ vào môi Sanzu, gã mê mùi hương của anh đến phát ngất đi được, nếu như có cơ hội gã sẽ không để Sanzu rời khỏi vòng tay của mình, dù đánh đập, thậm chí là chặt chân để khiến anh ở lại với gã, gã nguyện í sẽ làm để Sanzu là của gã mãi mãi...
Cái nhạc đúng hợp với cái người trong hình nhỉ, dạo này tôi chăm quá😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top