Chương 27

Ở một quán bar trong Roppongi

" Lâu lắm ngài mới tới chỗ chúng tôi đấy, mời ngài uống nước "

Orochi là tên quản lý một trùm băng đảng giang hồ lớn, nghe nói hắn sẽ làm tất cả vì tiền, Haitani Ran đã gọi hắn tới quán bar ở Roppongi bàn chuyện về tin nhắn vừa rồi.

" Tao không cần, mày nhận được ảnh rồi chứ? "

" Tôi nhận rồi, anh hai mà lại đối xử với em trai mình như thế, ngài nghĩ suông chưa ạ? "

" Rồi, đây chính là quà trước cho tụi mày "

Ran chỉ tay vào thư kí, anh ta cầm một chiếc vali chứa đầy tiền đưa trước mặt hắn.

" Ngài thật rộng lượng, chúng tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể, ngài yên tâm "

" Nhiệm vụ lần này không được thất bại, tao muốn thằng Rindou phải bị nhục nhã suốt phần đời còn lại, tao không muốn phải là người giám hộ của nó khi ông bà già tao qua đời, nhớ tối nay, tao gắn thiết bị định vị vô người nó, chỉ cần theo đó là tìm được "

" Vâng, tôi biết là ngài đã vất vả nhiều khi nuôi dạy đứa em của mình khôn lớn, nhưng cứ yên tâm, video sẽ được qua một cách chi tiết và chân thật nhất, với đồ họa 4k "- Hắn vừa cười vữa vô lưng Ran khiến gã khó chịu mà hất tay.

" Này, lúc làm xong thì nhớ nói là...."- Ran ghé vào tai Ochiro nói thầm.

" Đơn giản ạ, ngài có muốn chơi một ván billiards không? "

Ran đứng dậy, lâu lắm gã chưa được chơi, thử vài ván chắc cũng không sao.

" Được, đưa gậy đây "

Thư kí của gã cầm một cây gậy mạ bằng vàng, Ran cầm lấy, tay còn lại thì thưởng thức ly rượu, mắt chăm chăm nhìn vào mấy quả bóng.

" Aha, tao lại thắng rồi, xem ra vẫn chưa tụt nghề "

" Ngài chơi giỏi thật đấy, ai có được tình yêu của ngài chắc là sướng lắm nhỉ "

" Tất nhiên, nhưng em ấy chẳng bao giờ coi trọng điều đó, đó là điều đặc biệt mà tao thích, tao thích những con người cá tính như thế "

" Thưa ngài, chúng ta phải giải quyết một vài vụ lùm xùm với mấy tên cảnh sát ạ, nghe nói ngài chưa đóng thuế Roppongi tháng này "- Thư kí của gã tới với vẻ mặt lo sợ, nói thầm vào tai Ran.

" Hả? Sao lúc nào tao đang vui cũng có người làm phiền thế nhỉ? Tao nhớ tao trả rồi cơ mà "- Ran tức giận.

Ran bước ra ngoài, có hai vị cảnh sát đang đứng trước cửa.

" Chúng tôi nghe nói ngài chưa trả tiền thuế nên tới gọi ạ "- Cảnh sát nữ giơ phiếu những cơ quan vẫn chưa đóng tiền thuế.

" Vâng, hai người vào trong, tôi sẽ chuyển qua ngân hàng "

Ran liếc mắt với thư kí, anh ta vội vã đóng cửa quán lại rồi đi ra ngoài, anh ấy không muốn dính tới mấy vụ này.

" Này, tôi trả tiền thuế rồi kia mà "- Ran cầm điện thoại xem với vẻ khó hiểu.

" Ran, anh đã bị bắt vì liên quan tới tổ chức Phạm Thiên, giơ hai tay lên, nhanh! "

Cảnh sát đứng dậy, cầm súng chĩa về phía gã, gã biết thảo nào cũng có mấy tên ngu đâm đầu vào chỗ chết nên dường như đã chuẩn bị tâm lý cả rồi.

" Hả? Mấy người bắt nhầm rồi, tôi có dính líu gì tới đâu chứ? "- Ran hốt hoảng.

" Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội anh rồi, đi theo tôi nhanh "

* Bốp *

" Hả?! "

" Cô phải cẩn thận chứ? "- Ran cầm lấy gậy bida đập thẳng vào lưng nữ cảnh sát, khiến cô ta ngã lăn ra sàn.

" Tôi chẳng bao giờ ra tay với phụ nữ đâu, nhưng mà cô là cảnh sát nên tôi mới đập một gậy thôi đấy, cảm ơn Ochiro giải quyết tên kia nhé, bây giờ phải làm gì với hai vị này đây? "

" Để tôi sử lí, tôi biết cách, bọn cớm sẽ không đụng gì tới ngài nữa "

" Ở đây khiến tao đau đầu, Tadashi, chúng ta đi thôi, tạm biệt, nhớ rõ thời gian và nhiệm vụ đấy "- Ran nói to.

Gã lên xe, tâm trạng khá mệt mỏi, mấy bữa nay việc ngập đầu, gã không thể nào ngủ ngon được, cái thằng Rindou mà gã muốn tống, lại được Mikey ưu ái cho ở lại.

" Này, Tadashi sắp tới tôi rất bận, nên nhờ cậu quản lý Roppongi nhé "- Ran vừa lướt điện thoại vừa nói với trợ lý của mình.

" Vâng..."

" Đúng rồi, có gặp Rindou thì nhớ đừng có nói cái gì bậy bạ đấy, nghe chưa? "

" Tôi biết ạ...tôi...sẽ không nói đâu "- anh vừa run rẩy vừa lái xe.

" Nhưng mặt cậu, tôi nghi lắm đấy "

" Tôi thề ạ "

" Tốt, thế mới là cún ngoan của tôi chứ nhỉ? Dừng xe ở đây đi, tôi có chuyện, 30 phút sau nhớ đón tôi "

Cậu phóng xe rời đi, ở với Ran cậu sẽ không có phút nào ổn hết, trước kia cậu là thư kí của Rindou, bây giờ phải nghe theo con hồ ly quỷ quyệt này, thật hết nói nổi.

" Tên điên đó, tại sao lại làm thế với anh Rindou chứ, đồ làm anh mà khốn nạn, hay...mình nói cho anh ấy biết? "

Không, không thể được, Rindou sẽ không bao giờ tin cậu, cậu biết Rin quý gã đến mức nào, có khi lại tặng cậu một cái tát cũng nên, với ai mà biết được tên Ran đấy sẽ làm gì cậu khi mà hé miệng, cậu vẫn còn muốn sống, cậu chưa muốn chết, chưa muốn đâu, sợ lắm.

" Bộ đồ này mày thấy được không Sanzu? "- Rindou hỏi.

" Ừm nó được, xinh lắm "

Rindou phồng mặt lên, xinh cái gì chứ? Không phải từ đấy dành cho con gái hay sao?

" Bộ này tôi may một tuần mới xong đấy "- Mitsuya sờ vào bộ vest Rindou đăng mặc.

" Đừng đụng vào người tao, cái thứ chết tiệt "- Rindou gầm lên, núp sau người Sanzu.

" Tôi xin lỗi, cậu ấy còn giận ấy mà "- Sanzu xoa đầu em.

" Không đâu, tôi thông cảm mà, để tôi gói lại bộ này nhé "

Mitsuya nhanh tay gói lại bộ của Rindou, tại sao mình lại dính mấy tên tội phạm này được chứ, chắc không làm hại mình đâu nhỉ?

" Lần trước cậu may đồ cho tôi đẹp lắm, tôi còn giữ rất cẩn thận đấy "

" À, vâng, mong lần sau cậu lại tới ủng hộ "- Mitsuya cười.

" Không có lần sau đâu "- Rindou lẩm bẩm.

" Vậy tôi về đây, tạm biệt "- Sanzu cầm tay Rindou lôi đi.

" Này, mày cầm tay tao mạnh quá, mày muốn giết tao hả thằng khốn này "- Rindou tức giận mà hất mạnh tay ra "

" Này, tao nói cho biết, mày đang làm tao RẤT LÀ MẤT MẶT ĐẤY, nãy giờ cứ lẩm bà lẩm bẩm, tao sốt hết cả ruột "

" Cái tên cướp tình yêu của người khác rồi quẳng đi như chó thì tao phải tát cho một cái "- Rindou tức giận đến vò đầu bức óc.

" Rindou! mày quá đáng lắm rồi đấy, Mitsuya chẳng làm gì sai hết, đã nói là chia tay rồi, mày nên thông cảm đi, mày điên điên khùng khùng vừa thôi "

" Mày...mày yêu nó chớ gì, đúng rồi, mày phải quan tâm nó thì mày mới cãi tao như thế, này tao nói cho mà nghe nếu mày còn tương tư với cái thằng đấy thì mà đoạn tuyệt tao đi "- Rindou hét lên, khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt tới.

" Mày ghen ăn tức ở đấy à? "

" Đúng, tao ghen ăn tức ở đấy, rồi mày làm gì tao, tao còn chưa xử vụ mày đè rồi hiếp dâm tao đâu "

" Thôi được rồi, cứ coi như mày đúng đi, tao thật sai lầm khi yêu mày mà, tao rút lại cơ hội yêu mày khi đó "

" Tại sao? "- Rindou thắc mắc.

" Vì tao không chịu được khi nhìn mày với Ran thân nhau, cái cơ hội đó đã chết khi...khi mày với Ran làm hòa rồi "

" Mày...đúng là cái thằng...điên mà "- Rindou định vung tay tát anh nhưng...em lại không thể vì em vẫn còn tình cảm với anh, em không muốn vì thế mà đánh anh được, anh là bạn, là đồng nghiệp của em cơ mà.

" Thôi thì tao bận rồi, về mà chơi với anh hai đáng kính của mày đi, tạm biệt "- Sanzu phẩy tay.

" Mày...mày cứ đi đi, hôm nay sẽ là ngày xui xẻo nhất cái cuộc đời mày, người quan trọng của mày sẽ mất, tao...nói thật đấy, thật đấy! "- Rindou nói trù rồi quay người bỏ đi, em phải tìm cái gì bỏ bụng cho đỡ tức, hẹn đi chơi mà anh đối xử với em như vậy, chỉ vì xấu hổ ư? Ran có bao giờ xấu hổ khi ở cạnh em đâu? Đúng không nhỉ?

Sanzu đi trên đường mà lòng cứ rạo rực, có lẽ anh đã hơi to tiếng, Rindou tức giận cũng là lẽ thường tình, ai chả tức khi gặp lại đứa người yêu cũ của người mình đang yêu chứ, ngay cả anh cũng như vậy kia mà.

.........................................................................................

" Cái thằng chết tiệt đó, nó giám cãi mình, nó còn nói không yêu mình nữa, ông đây đấm cho mấy phát vào...bụng, chết tiệt, mình uống quá chén rồi "

Rindou nốc thêm chai rượu vào miệng, đây là lần đầu tiên em đi uống rượu tại nơi nằm ngoài Roppongi, em đã tự hứa là sẽ ít tới cái nơi toàn mùi nhục dục đấy rồi, em đặt phòng riêng để thoải mái, không bị ai làm phiền.

" Huhu...tên Sanzu đó nói gì mà mình đau quá "

Dường như em xả hết một tràng sự giận dữ ra ngoài, cái tên báo hồng đấy, em ghét Mittsuya thì em nói thế thôi, cái tên đấy cũng đâu có phàn nàn gì đâu cơ chứ.

" Này cậu Rindou, cậu uống hơi nhiều rồi đấy, tem tém lại chút đi "

" Hả? Mày là ai? Tao có biết màu đâu... nhỉ? 

Orochi thuận tay lấy rượu của em uống, mà thôi, có khi là mấy cái thằng phiền toái tới làm loạn tại quán thôi, chắc không có gì đâu.

" Này cậu Rin, đi chơi với bọn tôi đi, tôi chở cậu tới nơi này hay lắm "

Hắn cầm tay em, em vội vàng hất ra, cái tên nà, tin em bẻ khớp hết một lượt không? 

" Cút đi, đừng đụng vào người tao "

Rindou quay mặt sang chỗ khác uống rượu, khiến hắn trở nên bực mình.

" Này mày không nghe tao à? Đi theo tao mau "- Hắn hét lên.

Hắn nắm vai em, trong đó bọn đàn em đang cười thích thú, cái bọn giang hồ nào đây? Gây sự với em là nhầm rồi đấy.

Rindou đứng dậy đấm Orochi một cái thật mạnh khiến hắn ngã lăn ra sàn.

" Mày gây sự nhầm người rồi đấy...hức..."- Rindou lườm hắn một cái, em chưa bẻ xương là may đấy, vén cổ tay áo lên, mới thế mà đã 8 rưỡi rồi, phải mau về.

" Bọn bay, đập chết mẹ con sứa này cho tao! "- Hắn gồng lên mà ra lệnh.

" Mệt thật đấy "- Em than thở, chuẩn bị tư thế.

Đã là thành viên của Phạm Thiên thì không phải dạng vừa, mấy cái bọn tép rưu này thì có gì với em chứ. 

" Sếp ơi, nó mạnh quá "

Từng tên gục xuống, có khi chết rồi ấy chứ.

" Mày đúng là cái đồ vô dụng, cút ra hết đi "

Orochi lấy chai rượu rỗng đập vỡ làm đôi, Rindou thấy thế thì hơi rùng mình, tốt nhất tránh xa cái chai rượu trên người hắn.

" Này mày tránh đi đâu, lại đây coi! "- Orochi cầm chai rượu vung vẩy trước mặt Rindou, nhưng hắn cứ vung cái nào thì em cũng né được, giống như mèo vờn chuột vậy.

" Mày mới là đồ vô dụng đấy thằng ngu "- Ran nói.

Từ đằng sau, Ran cầm chai rượu còn nguyên đập thẳng vào đầu em, khiến em loạng choạng mà ngất đi.

" Ngài Ran, tôi xin lỗi "- Orochi cúi người xuống.

" Cái gì cũng để tao ra tay, chuẩn bị đi "

" Vâng, bọn mày nghe chưa, lôi cái máy ra đây, nhanh lên! "

Ran nhìn sang em, gã tới gần rồi đặt một nụ hôn lên trán đã dính máu của em, nhìn như thế này thì dễ thương hơn nhiều đấy.

" Gửi cho thằng Sanzu, chỉ mình nó thôi "

" Tôi biết ạ, vậy ngài có trả tiền thêm khi chúng tôi làm tốt không ạ? "

" Ồ, có chứ, chăm sóc đứa em tao cẩn thận nhé "

Cùng lúc đó, Mikey đã từ bỏ cõi đời để tin tưởng vào anh hùng một lần nữa....Sanzu đã chứng kiến rất nhiều cái chết, nhưng...tạo sao lại đau đến thế này...

Tôi xin lỗi, ngược vãi....😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top