Chương 26

" Kẻ nào phản bội Phạm Thiên sẽ bị trừng phạt " - Sanzu cười to.

Thời sư Nhật Bản đã dò ra tổ chức Phạm Thiên, ai mà biết được mấy tên này đã đưa ra thông tin của tổ chức cho bọn cớm cơ chứ, lần này Sanzu có vẻ máu chó hơn mọi hôm rồi.

Rindou thì thở dài, em thì cứ như bị nói chúng tim đen vậy, thôi thì lần sau rút kinh nghiệm.

Ở nhà kho đông lạnh, tiếng kêu rên thống khổ của những tên phản bội bị trói chặt, miệng thì không ngừng van xin để được tha thứ.

" Suỵt, nghe cho rõ Mikey nói gì nào? "

" Giết "

* Pằng! *

" Rồi "

Tiếng súng vang lên, lấy đi sinh mạng của những kẻ phản bội.

" Những tên không ăn khớp với bánh răng của Phạm Thiên thì...chẳng khác gì xác chết nhỉ? "

Ôi, Sanzu đừng nói nữa, anh sắp làm Rindou phát điên lên rồi, thế này thì chẳng khác gì dọa em một phen hú hồn, mặt em thì cứ đơ ra nhưng bên trong nội tâm thì đang gào thét, thống khổ vô cùng.

" Bị nói trúng à Rinrin? "- Ran nói thầm vào tên em.

" Thôi đi Ran, tên Sanzu đó đúng là đáng ghét mà "- Rindou nhăn mặt.

" Thế thì nghỉ chơi với nó đi "

" Em đang định nghỉ đây "

" Dọn dẹp đống xác cho đàng hoàng đấy "- Kakuchou nhìn đồng hồ, sắp quá giờ làm việc, tên Sanzu cứ thích kéo dài, bắt cả dàn phải nghe mấy cái vô nghĩa.

" Đông lạnh chúng rồi chặt cho cá ăn đi "

" Tụi mày đừng quên đấy nhé, nếu phản bội Phạm Thiên, chúng ta sẽ có chung số phận "- Kokonoi cười, liếc mắt về phía Rindou thì thấy em đang lườm, lập tức Kokonoi quay mặt ra chỗ khác, bộ mình nói gì sai hả?

" Rindou, để tao chở mày về "- Sanzu đặt tay lên vai Rindou.

" Gớm, người mày toàn dính mùi máu, lo về tắm đi "

Rindou hất tay anh ra, Sanzu vì uống thuốc liều mạnh nên mất khống chế, anh nắm chặt tay rồi hôn Rindou một cái thật mạnh,khiến em sững sờ.

" Mày làm gì thế Sanzu? " - Ran tức giận.

" Mày bị điên hả, miệng toàn mùi dâu, gớm "

Rindou lấy tay chùi miệng, em không muốn thứ thuốc đấy vào người em.

" Em về trước đi Rindou, anh ở lại một chút "- Gã đưa chìa khóa xe.

Rindou vội bước về, Sanzu làm cái quái gì vậy? Anh khùng quá.

" Rồi mày làm gì? Đấm tao vì đụng tới em mày hả? "- Sanzu cười khinh, chắc là lại ở trong trạng thái mất tự chủ rồi.

Ran phải bình tĩnh lại, ai mà ngờ Sanzu lại làm như thế, may là cả đám về rồi, Mikey mà ở lại đây thì xác hai tụi này có mà quẳng cho cá ăn, trong tổ chức chuyện tình cảm là không thể, cái này còn nặng hơn cả phản bội ( May là gã giấu được tình cảm của mình, đứa nào trong tổ chức chả yêu hoặc đơn phương ai đó, toàn đâm lén Boss không )

" Tao đấm mày bao giờ, mày là ngọc ngà châu báu của tao, tao đấm mày là điều không thể~ "

" Hả? Mày yêu em ấy thì bảo vệ cho tốt vào, không tao giết mày, tao không sợ Mikey giết tao đâu "

"Rồi rồi, vậy thì mày tránh xa nó càng tốt, thế là tao vui rồi "

........................................................................................

" Đám cưới của thằng Pa, mày thật sự không tặng nó tiền hay lời chúc phúc nào sao? "- Sanzu hỏi.

" Nó làm gì thiếu tiền "

" Để tao viết lời chúc cho nó,lời chúc bí mật "

" Mày quan tâm gớm nhỉ? Mấy tuần nay mày thật sự kì lạ đấy "

Mikey ngắm nhìn thành phố đầy thơ mộng, một thành phố đầy giả tạo.

" Mày cảm thấy lạ chỗ nào Mikey? "

" Quan tâm người khác rồi chăng? "

Sanzu đứng hình, Mikey chẳng lẽ đã biết anh yêu Rindou nên mới nói những lời như thế.

" Tao..."

" Khỏi cần nói, tao biết mày có tình cảm với thằng Rindou rồi, mày giấu tệ lắm "

Sanzu im lặng, anh phải chịu trừng phạt rồi, có vẻ nó tệ hơn cái chết, Mikey mà ghét anh thì anh không sống nổi.

" Đừng lo lắng, yêu sâu đậm một người như thế là tốt, tao chỉ mong mày đừng bước tiếp con đường của tao là được, hãy nhớ lấy Sanzu "- Mikey mỉm cười.

" Từ khi nào mày... biết tao yêu Rindou? "

" Chính xác là 3 năm trước, lúc tao qua nhà mày, tao đã xem album mày cất trong kho, có cả nhật kí tình tứ của mày nữa "

" Nó ghi gì thế? "- Đến bây giờ anh còn chả biết mình ghi cái quái gì trong đó nữa.

Mikey lấy điện thoại ra, mở ứng dụng hồi kí, đây là nơi dùng để lưu giữ những kỉ niệm mà gần như chúng ta có thể quên trong đây, Mikey viết nhật kí để vơi đi nỗi buồn trong tim, việc viết lại những bức thư hay hình ảnh mà Mikey thích đều được ghi lại trong này.

" Xem nào, tim tôi đập không ngừng khi tới gần cậu ấy, hôm nay tôi lại sang nhà cậu ấy chơi, cậu ấy đánh Dj cho tôi nghe, thật sự tôi không thích nhạc nổi cho lắm, tôi thích nghe trữ tình hơn, nhất là về tình yê..."

" Đừng đọc nữa, cái này lâu lắm rồi, giờ lôi ra "- Sanzu xấu hổ

" Mày thật may mắn vì có người ấy ở bên cạnh, hãy nhớ lấy, đừng để người mày thương phải buồn, đừng giận tao vì tao đánh Rindou, tao thật sự cũng không cố ý, khiến nó phải buồn "- Mikey nằm trên giường, hôm nay cậu sẽ không ngủ, cậu muốn dành thời gian cho người mà cậu tin tưởng nhất, Sanzu.

" Mày cũng có người thương sao Mikey? "

" Ừ, đó là người quan trọng của đời tao "

" Vậy mày phải mong muốn gặp lại nhỉ? "

" Không, tốt nhất là không nên gặp, nó sẽ lại nổi hứng làm anh hùng "

" Takemichi? Là nó? Nó bốc mùi như nước thải vậy, tao chưa bao giờ ưa cái tính của nó "

Mikey không nói gì, nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác, Sanzu từ hồi xưa đã không ưa gì Takemichi, nó lúc nào cũng luôn phá hoại mọi kế hoạch mà anh dựng nên, một thằng nhãi phiền phức, tốt nhất không nên để Mikey gặp lại.

" Mà mày lạ lắm, gửi chiếc máy bay đồ chơi và hoa cho các thành viên khác là sao? Tao không hiểu, cứ như..."

" Người sắp chết ấy hả? "- Mikey nhìn Sanzu.

" Không, tao không muốn nghĩ cái viễn cảnh đấy, tao phải về rồi, mày ngủ đi "

Mikey nắm tay Sanzu, làm anh ngạc nhiên.

" Ở lại đây ngủ với tao, một bữa thôi "

" Bộ...mày yêu tao hả? "

" Mày không nói thì chẳng ai bắt mày phải câm đâu "- Mikey lườm.

" Rồi, tao sẽ ngủ với mày, đúng như mày mong muốn "

....................................................................................................

" Rindou, em làm gì mà ngây người ra thế? "

" Tại sao Sanzu lại hôn em chứ? Rõ ràng là em cực ghét tên đấy, nó làm em khó chịu "- Rindou tay cầm cốc ca cao, ngồi trên giường mà ngẫm nghĩ.

" Anh biết, thế nên em phải tránh xa cái thằng điên đấy ra, em hôn nó làm anh tức giận thật sự, suýt chút nữa làm anh đã đánh em...à không, đánh nó rồi "

" Anh à, anh còn nhớ cái thằng Takemichi không? "

" Ồ, anh nhớ, anh rất có ấn tượng với nó, một thằng ngu "

" Em nghe sắp tới đám cưới của nó đấy, lẽ ra Mikey phải được mời chứ nhỉ? "

" Em nghĩ làm gì chứ, nghĩ về anh là được rồi, đừng nghĩ tới ai ngoài anh "

Ran đè em xuống giường, hôn lên vành tai đã đỏ ửng từ lâu, anh sờ má em.

" Này Rinrin, em còn yêu Sanzu không? Nói thật đi "

Rindou ngạc nhiên với câu hỏi của Ran, anh quan tâm em nên mới hỏi sao?

" Em...không biết nữa "- Rindou ấp úng.

" Có hay không, anh chỉ cần một trong hai câu đó thôi "

" Em...còn một chút, chắc thế "

" Đúng rồi, sau tất cả những chuyện mà anh làm với em, thì em làm sao có thể tha thứ mà dành toàn bộ tình cảm cho anh, tên đó mới là người khiến em hạnh phúc mà, tên đó mới chính là người cứu em, có tình cảm cũng đúng thôi "

" Anh đừng buồn, em còn nợ Sanzu thôi, chớ em vẫn dành tình yêu cho anh mà, anh đừng sầu nữa nhé "

" Ừm, em đúng là bé ngoan "

Ran hôn nhẹ vào môi em, cảm giác của Rindou phải gọi là tuyệt, anh chưa bao giờ chạm môi mình, đây là cảm giác mà em hằng ao ước bấy lâu nay.

Ran vội đi, gã phải ra ngoài ban công cho tỉnh táo cái đã.

" Không biết, Sanzu bây giờ đang làm gì nhỉ "

Gã châm điếu thuốc lên, ngắm nhìn buổi tối ngoài cửa sổ, đẹp đến đâu cũng chẳng xứng bằng thiên thần của gã, ước gì gã có thể chạm vào da thịt hồng hào đấy, ước gì gã với Sanzu sẽ về và sống chung một nhà. Cái quái gì Sanzu lại đi yêu một cái thằng vô dụng chứ, nó học đâu có giỏi hơn nữa còn rất mít ướt, sao lại đi yêu nó mà không yêu một người hoàn hảo như gã.

* Này, tao cần mày, giúp tao việc, tao sẽ trả công hậu hĩnh *

* Quản lý Roppongi đấy sao? Ngài cần gì mà nhắn cho tôi thế *

* Cái này tao sẽ đưa chi tiết sau, làm tốt thì lãi sẽ tăng lên 20%, "đơn giản nhưng sung sướng" *

* Tôi biết cái từ này nha, ngài cứ gửi mặt cho tôi, tôi sẽ quay lại video *

* Từ từ, cần gì quay video, tao cần mày chuyển trực tiếp cho một người *

* Là ai? Cậu Rindou? *

* Sanzu, cứ chuyển qua thư điện tử cho nó, nó sẽ xem *

* Được, nhưng phải gửi ảnh sớm để tôi còn chuẩn bị đấy *

* Tao sẽ gửi, bye =)) *

Ran cười mỉm, bọn này hiểu chuyện phết, gã còn chưa làm cái gì, thôi thì gửi ảnh cho bọn nó vậy. Tại sao gã có thể nhẫn tâm như vậy chứ, cái này gã đâu có muốn đâu, nhưng làm gã kích thích chết được, nếu như thiên thần của gã mà xem xong sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, có thấy vui giống gã không? Có thấy sung sướng không? Nóng lòng chết đi được.

Vừa cười, gã vừa thưởng thức ly rượu đắt tiền gã đang cầm, miệng thì cười khúc khích, ai mà nhìn thấy thì chắc hẳn sẽ nghĩ gã bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top